Em qua rồi cái thuở của đôi mươi
Mang màu tím pha buồn vui ghét giận
Mắt thôi ngược tìm ngọn gió bâng khuâng
Môi thôi cười giòn long lanh nắng vỡ
Ánh nhìn ấm thôi ru lòng trăn trở
Tiếng gót giày đều nhịp bước qua nhau
Chẳng kết thúc bởi chẳng từng bắt đầu
Chỉ giản đơn là những lần chạm phải...
Tuổi ba mươi sau lưng em bỏ lại
Ngày thôi rực hồng đêm cũng thôi đen
Tương phùng ly biệt bỗng hóa thân quen
Trang sổ đời thêm dăm lần đưa tiễn
Thôi phơi hồn trên bao nỗi muộn phiền
Biết vờ ngoan biết níu biết buông tay
Biết tự tỉnh giấc sau những đêm say
Biết bôi xóa dăm điều không thiết giữ
Bốn mươi rồi liệu đời đã ảo hư?
Em thôi tất tả theo dòng vội vã
Mắt dịu dàng khi hướng về khoảng xa
Môi vẫn cười dẫu nụ cười rất lạ...
-U Huyễn-