Thơ Không môn: Ngẫu hứng

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
506
Gạo
8,0
Tập số 11
Nhặt lá vàng rơi.

Vòm trời trong xanh, cao cao, lọt qua từng kẽ lá.

Bước vội vàng,

Chạy chạy chạy,

Giữa dòng người đông đúc.

Đã lâu rồi nhỉ?

Đôi mắt luôn nhìn về một phía,

Góc khuất nơi đó anh nhìn em.

Chỉ là mờ ảo,

Không có thực.

Những vụn vặt,

Chắp vá lung tung,

Không gian và thời gian,

Đưa tay ra muốn nắm lấy mà không được.

Mơ hồ đã mất đi từ lúc nào,

Tiếng chào nhau,

Lần gặp tới.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
506
Gạo
8,0
Re: Không môn: Ngẫu hứng
Tập số 7
Biến sinh tâm,

Niệm khởi dục, tình theo.

Chí khí cao xa lướt trên từng ngọn sóng,

An định tâm mình nhìn thế sự nổi trôi…

Muốn viết tâm an định,

Trời mờ sáng vẫn không thành.

Những lắng đọng hôm nào chưa xem rõ.

Thôi vậy…


Tôi yêu em đến khi chừng có thể?

Và,

Tôi yêu em như buổi đầu gặp gỡ…

Lúc ngập ngừng, bỡ ngỡ muốn làm quen.


Em ơi,

Ánh nắng sớm mai gọi anh thức dậy.

Khi anh nhận ra,

Điều tuyệt vời nhất,

Anh nghĩ rằng anh đã phải lòng em.



Anh lạc lối giữa muôn trùng sóng cả,

Lạc luôn mình giữa dòng chảy ngược xuôi.

Em…

Ánh mắt đó, ngọn đèn vĩ đại.

Vì sao trời chiếu mãi xuống trần gian.

Anh tiến lên, đi về phía trước,

Để tìm vào đất nước của tình yêu.

Để nhìn em thêm một lần, lần nữa.

Để anh cười, để biết em ở đây.


Giây phút này và mãi mãi.

...

Đêm lạnh dần.

Em,

Bao lâu rồi nhỉ?

Tiếng vo vo chiếc quạt chạy đều đều,

Anh không nhớ…

Anh nghĩ mình đã quên.

Nỗi buồn ùa về, như chực chờ đâu đó quanh anh.

Anh cười,

Cứ ngỡ là hôm qua

Tim anh đập nhịp điệu đó.

Anh lại cười.

Chiếc quạt chạy đều đều,

Những vòng tròn.

Không còn âm thanh nào cả,

Đêm lạnh dần…


Thôi thôi. Về đâu.

Người xa ta.

Hận.

Hận.

Hận ta.

Lời nói vô nghĩa,

Không còn gì?

 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
506
Gạo
8,0
Re: Không môn: Ngẫu hứng
Ngẫu hứng
Tại sao thấy ta thở dài!

Ngoài kia.

Người quay đầu chạy mất dép?

Ta đâu phải là đại ma đầu, lục thân bất nhận...

Ta cũng đâu phải lãnh nhân, cự người ngàn dặm..

Hay ta là kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hoài người gặp người ghét

Ta chỉ là ta, như bao người…

Và,

Cha mẹ mang ta đến thế giới này,

Ta đi, ngồi, nằm,

Vẫn như người khác vậy thôi.

Sách ta đọc do người ta viết ra,

Như những chữ cái đầu tiên ta được cô giáo dạy vậy.

Ta quan sát thế giới này qua đôi mắt như bao người.

Tiếng nói ta dùng giao tiếp là từ những người trước ta truyền lại

Chúng ta qua đó mà hiểu nhau..

Nhưng thật sự vậy sao?

Khi sinh ra hành trang của ta có gì không?

Lúc chết đi ta có mang theo gì không?

Họ đã nói rất nhiều nhưng ta ko nhớ gì cả.

Ta chỉ thấy ta qua chiếc bóng in trên vách tường

Nó nhìn ta và hỏi:

Ta là ai?

Từ đâu đến? và đi về đâu?

Ta nhìn nó và vẫn nhìn nó.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
506
Gạo
8,0
Re: Không môn: Ngẫu hứng
Cánh hoa trắng bên con đường năm cũ

Ta tìm về hình bóng của ngày xưa

Nắng trải nhẹ ánh lên màu mắt biết

Sương mờ dần theo từng bước người đi.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
506
Gạo
8,0
Re: Không môn: Ngẫu hứng
Nắng úa chiếc lá vàng

Rụng rơi cơn gió lạnh

Đong đầy theo cảm xúc

Nghĩ những gì xa xăm.

Hình bóng trong tay áo

Vơi dần theo gió xa

Khi chường qua kẽ lá

Số kiếp duyên tình ta.

Cánh rừng sao tĩnh lặng

Ánh trăng lấp ló nhìn

Phập phù chim về tổ

Róc rách giữa khe đồi.

Bóng người rơi trên lá

Lấp lánh giọt sương mai

Tiếng gà kêu xa vắng

Nắng bước khẽ qua rèm.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
506
Gạo
8,0
Re: Không môn: Ngẫu hứng
Lất phất giọt mưa rơi… nhẹ.


Chàng trai ngồi đó, bên hiên nhà, mắt vô hồn, nhìn vào vô định, tại sao lại như vậy chàng. Con tim đâu còn nữa, hơi ấm của tình yêu, còn sao, chỉ còn lại bông thược dược đỏ trước hiên nhà. Tại sao lại như vậy chứ, chàng trai đã làm gì, tại sao, tình yêu hết rồi sao.


Hoa thược dược nở rộ, cánh hoa đỏ chờ mong, khi tình yêu nảy nở, hạnh phúc cũng xa rời.


Giả thiết 1

Chỉ là giả thiết, lập luận rằng ta thuộc về nhau, phải không?


Ta gặp nàng, dòng người vội vã, con đường nhỏ bên sông. Gặp nhau sao hững hờ, nàng biết ta hụt hẫng, ta nhìn nàng, ngang qua, khi lời nói chưa kịp thốt thành lời.


Bong bóng xà phòng nhiều màu, ai làm vỡ tang. Giấc mơ đôi ta vụn vỡ trong chiều, bóng ta nghiêng ngả, hoàng hôn bước qua, ảm đạm làm sao.


Một ngày, một tháng, một năm, ta đếm từng ngày. Ngày ta gặp lại nhau, giấc mơ ta đã mơ về, tình yêu của ta, nàng là điều tuyệt vời nhất, phép màu diệu kỳ.


Ta ngồi đây, giấc mơ không còn nữa, tình yêu duy nhất, người ta yêu, câm lặng.

Giả thiết 2

Tự hỏi...


Ta ngồi đây, tự hỏi tại sao, tình yêu có thực sự. Nàng có biết ta yêu nàng nhiều, tại sao, tại sao lại vậy.


Ánh sao trời trên cao, ta cô đơn lạc lõng, ta tự hỏi mình. Ta yêu nàng được không, một tình yêu mãi mãi.


Thực tại và giấc mơ, tại sao, ta yêu nàng, tại sao.


Nàng là điều tuyệt vời nhất, mọi giấc mơ ta từng mơ. Cuộc đời ta, ngày gặp nàng, ngày đẹp nhất, ta biết rằng cuộc đời ta đã thay đổi. Ngày nàng trao tặng cho ta, nụ cười, ánh sáng nhiệm màu, soi sáng cho ta. Ta biết rằng, ta yêu nàng.


Thế giới quá lớn… nhớ nàng.

Giả thiết 3

Khoảng cách…


Tiếng sét ái tình, xé tan màn đêm, tim ta chậm nhịp. Ta yêu nàng.


Sức hút mà ta không thể kháng cự, ta yêu nàng.


Ta muốn hét lên, ta không thở nổi, ta yêu nàng.


Nụ cười, ánh mắt, nàng thật tuyệt vời làm sao, ta phải yêu nàng.





Đó chỉ là giả thiết, hai ta không gặp được, lời chào còn chưa kịp nói, bóng người cách xa.


Ta chờ đợi, lần gặp lại, như tình yêu mang nàng đến bên ta.


Thời gian, thật khó khăn, chỉ muốn quay trở lại, ta gặp nàng. Ta ở đây, chờ đợi, khi ta thuộc về nhau.


Con đường nhỏ, nàng từng bước qua. Dòng sông xanh, nước chảy êm đềm. Cành hoa đỏ, héo úa chờ mong. Ta đã đến, rồi lặng lẽ bước đi.

Giả thiết 4

Nguyện…


Ta chờ đợi… ta sẽ…


Nàng có chờ đợi một ai, khi bầu trời xanh và tình yêu đến. Ta nguyện làm bờ vai, khi nàng buồn bã, khi cô đơn không nơi nương tựa. Ta nguyện cùng nàng sánh bước cơn sóng cả cuộc đời, dù chỉ ta và nàng, thế giới ngoài kia, bao khổ đau chông gai, cùng sẻ chia.


Hãy nói với ta, nếu nàng cần ta.


Niềm vui và bất hạnh, ta nguyện là cùng ta...


Nàng có biết tình yêu thật sự… ta cũng không biết, chỉ là những giả thiết, những giấc mơ ta đã vẽ, ảo tưởng về một tình yêu.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
506
Gạo
8,0
Re: Không môn: Ngẫu hứng
Những hàng cột to, mọc lên từ đất, đâm vào khoảng không, hò hét bầu trời.
Gió luồn mây thổi, cơn bão tạt qua, cành cây vẫy gọi, lá buồn bay xa.
Giọt sương chấm nước, tí tách không gian, nụ hồng thấm ướt, nắng vàng sớm mai.
Gà kêu bang sáng, thức giấc mơ đêm, còn nồng hơi ấm, chăn gấp sau rèm.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
506
Gạo
8,0
Re: Không môn: Ngẫu hứng
Ta hỏi kiến, kiến buồn không nói, nói chuyện gì, chạy mãi tìm nhau...
 
Bên trên