Tản văn Không tên...

EmBi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
67
Gạo
0,0
(Khá là khó cảm nhận nếu chưa từng rơi vào một mối quan hệ như cô gái này.)


Tôi lang thang một mình khắp các con phố Sài Gòn, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhớ tên đường, chẳng nhớ mình đi những đâu. Chỉ là đi trong vô thức, còn lối phía trước là còn đi, cho đến khi bước chân mỏi mệt.

Đó là những trưa nắng rát da thịt, là những chiều trời đổ mưa tầm tã, hay một đêm điên rồ chỉ kịp vơ vội cái áo khoác...rồi lao ra đường một cách khó hiểu. Vì tôi biết, tôi sẽ tìm được niềm vui gì đó nhỏ nhoi ngoài đường phố kia!

Mười giờ đêm, tan học ngang qua con đường quen thuộc. Bỗng thấy có bóng người từ xa bò trên vỉa hè xuống đường. Tôi giảm ga, đi sát vào lề để quan sát rõ hơn. Là một người tật nguyền bán vé số. Tôi giật mình, mắt nhòe hẳn đi. Đêm Sài Gòn vắng lạnh, đi đâu về đâu???

Đang ngồi trong quán café, có một cậu bé đen đúa, ăn mặc dơ dáy khoảng bảy, tám tuổi lại gần chìa tập vé số trước mặt. Tôi hiểu ý, mở bóp rút tờ mười ngàn đưa cho cậu bé và cười bảo:

- Chị cho em, chị không lấy vé đâu!

Nó ngần ngừ chưa đi. Anh bạn U30 gốc Hà Nội của tôi quắc lại:

- Chị không lấy thì để chú!

Nói xong anh rút một tờ ngẫu nhiên trong sấp vé rồi đọc số:

- 935...Nếu hôm nay mà trúng một tỉ rưỡi thì anh sẽ cho em hẳn năm trăm ngàn nhá!

Tôi nhăn nhó vẻ đáng yêu:

- Anh phải cho em nhiều hơn, vì lòng nhân hậu của em xứng đáng được nhận nhiều hơn thế mà!

- Được, em chỉ cần lấy anh. Anh có bao nhiêu là em được sở hữu hết!

Haha...Tôi cười lớn.

Tôi hay thế, gặp người bán vé số già nua hay trẻ em, tôi cho họ mười ngàn thay vì mua một vài tờ vé số. Cho họ mười ngàn thì họ được hết, còn mua một tờ vé số thì họ chỉ được một phần mười giá trị của tờ vé số ấy. Tôi nghĩ vậy. Chỉ tiếc là tôi không đủ khả năng để san sẻ với họ nhiều hơn nữa.

Còn anh bạn u30, có lúc tôi nhớ anh phát cuồng. Đợt nghỉ lễ ba mươi tháng tư - mồng một tháng năm, tôi nằm dài ở nhà chẳng ló mặt ra ngoài. Ấy thế mà đến gần chín giờ đêm nhớ a quá, tôi chạy hồng hộc ra trạm xe chỉ đến bắt chuyến xe buýt cuối cùng đến chỗ anh. Anh và tôi cách xa nhau. Có lần tôi bảo:

- Em hư anh nhỉ, sống chẳng phép tắc gì cả. Cứ muốn như nào là lại chiều theo cảm xúc ngay lúc ấy, nhớ anh là phải mò đến anh cho bằng được!

Anh chẳng buồn nhìn tôi, mắt dán vào điện thoại, nói:

- Bình thường em ơi, nhớ thì gặp, sao đâu!

Tôi phụng phịu:

- Ừ, nhớ thì gặp, nhưng chúng ta chẳng phải người yêu. Vậy thì hư rồi còn gì!

...

Gặp anh, tôi đòi đưa đi hội chợ triển lãm đồ gỗ. Anh chẳng thích mấy chỗ ấy, cứ chối đây đẩy:

- Ôi giời ôi, tôi đi làm mệt cả ngày rồi, giờ còn phải long nhong theo đứa trẻ con này nữa à???

Tôi măc kệ, cứ mè nheo đòi cho bằng được. Anh đành phải chiều.

Hôm ấy có Hoàng Tôn hát, tôi kéo tay anh lại gần khán đài, thích thú hỏi:

- Anh, Hoàng Tôn hát hay nhỉ?

Anh tỉnh queo:

- Hoàng Tôn là thằng đéo nào, anh chưa nghe tên bao giờ!!!

...

Tôi khoác tay anh chen lấn ra ngoài, đòi anh mua cá viên chiên, còn mình thì lăng xăng chạy ra mua hai cây kem, một cho anh và một cho tôi. Vừa ăn vừa đi dạo qua các gian hàng, tôi hỏi đủ điều. Anh cáu quá, quát lên:

- Em cứ như con chim non vậy, hỏi nhiều thế anh biết đâu mà trả lời.

Anh hay mắng lắm, mắng hoài mà tôi cứ nhăn răng ra cười! Anh càng bực, nhưng dịu giọng:

- Anh đang nghĩ em là đứa trẻ lên ba thay vì là mẹ của một cậu nhóc ba tuổi đấy! Bướng không chịu được!

Những lần gặp chỉ thế thôi nhưng sao bình yên quá. Một mối quan hệ không rõ ràng, không đầu không cuối, không bắt đầu cũng chẳng kết thúc. Bên anh, tôi cảm nhận rõ được sự an toàn. Không phải những đêm nồng nhiệt gối chăn, không ăn chơi xúng xính xa hoa. Chỉ là yên giấc trong vòng tay anh, là đêm thức giấc có người vỗ về, yêu thương.

- Anh ơi, em muốn uống nước, em muốn tăng nhiệt độ, em đói, em lạnh...

Chỉ đêm, mỗi đêm là anh chẳng phàn nàn cái sự phiền hà của tôi làm anh mất ngủ. Vì anh biết, giấc ngủ của tôi mỏi mệt biết bao nhiêu.

Đêm qua, bình minh tới..

Hai con người lại vội vã trở về hai cuộc sống riêng, chỉ kịp tạm biệt bằng một cái thơm vội vã nơi cửa thang máy.

Thế, là lại đơn côi!

Nếu không vì mặc cảm, tôi chắc mình sẽ yêu anh. Yêu cái giọng nói miền Bắc ấm áp; yêu cái kiểu hay quát tháo, nạt nộ tôi; yêu, yêu anh vì tất cả...

Tiếc thay, đó chỉ là một mối quan hệ không tên...

(Bé Bi, gửi tặng bao ngày mưa không ngớt cùng anh.)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên