Chương 1: " Anh ơi"
“ Nam ơi! Nam ới! Nam ới ời ơi!”
Tiếng đập cửa ầm ầm cùng giọng rống cách ba con phố còn nghe thấy thành công đánh thức Nhật Nam từ trong mộng đẹp. Cậu lầm bầm vài tiếng với lấy điện thoại. Con mẹ nó mới 7h sáng đã đến làm phiền nhà người khác, có bệnh! Cậu quyết định mặc kệ, lấy gối che kín tai tiếp tục trò chuyện cùng Chu Công.
“Nhóc con! Mở cửa cho anh Thịnh của cậu coi! Em yêu! Cục cưng! Bảo bối!”
Thế nhưng cái tên ngoài cửa kia còn dai hơn cả bã kẹo cao su, âm thanh đòi mạng liên tục truyền vào tai. Lời thốt ra muốn buồn nôn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhật Nam lăn qua lộn lại vài cái, cuối cùng vẫn là không nhịn được bước ra giật tung cửa.
“Surprise! Nhớ anh không người đẹp?”
Văn Thịnh - kẻ gây rối vừa thấy cậu thì nở nụ cười tươi rói, còn tỏ vẻ nhào tới muốn ôm. Nhật Nam giương đôi mắt đầy vẻ bực bội trừng hắn:
“Nhớ cái rắm!”
“Này, hai tháng không gặp, cậu không thể tỏ vẻ vui mừng chút được à? Tớ vừa xuống máy bay mệt muốn chết mà vẫn sang đây chào cậu đấy.”
“ Ai mướn? Chào xong rồi, mời cậu cút!” cậu làm bộ giơ tay muốn đóng cửa.
“Ấy, sao nóng nảy thế? Hử? Đêm qua lại thức muộn à?”
Văn Thịnh vươn tay rờ đến quầng thâm trên mắt cậu. Nhật Nam mặc kệ hắn sờ loạn trên mặt mình, người dựa vào cửa toát ra vẻ mất kiên nhẫn:
“ Không có việc gì gấp thì nói sau đi, tớ muốn đi ngủ.”
“Vừa hay tớ cũng đang buồn ngủ, ngủ chung đi.”
“Về nhà cậu mà ngủ, giường tớ không để chó nằm.”
Bạn nhỏ Nam ngày thường tính tình rất tốt, được cả khu chứng nhận bé ngoan, nhưng lúc gắt ngủ thì xấu tính đến cực điểm. Văn Thịnh đã quen chẳng buồn đôi co, hai ba bước kéo cậu đến giường ấn xuống.
“Ngủ đi, ngủ đi. Tớ chỉ xin một góc giường thôi, tuyệt đối không làm phiền cậu!”
Nhật Nam hừ nhẹ một tiếng nằm xuống cuộn lấy chăn, thế mà lại rất biết điều chừa lại cho Văn Thịnh nửa cái giường. Văn Thịnh cũng thả người nằm xuống đối mặt với lưng cậu. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở khe khẽ quấn lấy nhau tràn ngập căn phòng nhỏ.
~~ Tôi là đường phân cách hai đứa ngủ chung giường~~
Lúc Nhật Nam mở mắt lần thứ hai, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của người kia. Không những thế, hắn còn dùng cả tứ chi quấn lấy cả chăn cả cậu, hoàn toàn xem cậu là cái gối ôm. Cậu hơi cựa mình muốn giãy ra, Văn Thịnh cũng tỉnh theo, đôi mắt nhìn cậu có điểm mơ màng.
“Nặng như heo!”
Nhật Nam hất tay chân hắn ra rồi xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong đi ra, tên kia một bộ dáng đầu bù tóc rối đang ngồi đỡ đẫn cạnh bàn học của cậu.
“Tối qua lại giải đề đến mấy giờ?”
“3h sáng.”
“ Cả hè này đều thấy cậu giải đề. Tớ rủ sang Mỹ chơi cùng cũng không chịu. Sao phải liều mạng thế?”
“Ngày nào còn chưa vượt qua tên lớp trưởng thối kia thì tớ ăn không ngon, ngủ không yên.”
Văn Thịnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lớp trưởng thối trong lời cửa Nhật Nam tên Đường Huy, là lớp trưởng lớp 10-1 Anh. Điểm đầu vào của cậu ta hơn Nhật Nam 0,5 điểm, giật chức thủ khoa khối chuyên Anh. Cả năm lớp 10 bao nhiêu kì thi Nhật Nam đều bị cậu ta đè xuống hạng hai, ý chí vượt lên bị kích thích mạnh mẽ, ngày ngày đều điên cuồng học tập.
“Hừ, tên thần kinh kia 1h sáng còn gửi đề vào nhóm học tập, tớ mà không làm thì không ngủ nổi.”
“Haiz, cậu đừng so với tên mọt sách biến thái ấy. Học thì học cũng phải nghỉ ngơi chứ. Tớ nhìn cậu hình như gầy đi một vòng rồi?”
“Tớ nào giống ai đó thông minh bẩm sinh, không học cũng đứng nhất lớp.”
Nhật Nam liếc xéo Văn Thịnh. Ban nãy chưa tỉnh ngủ nên không nhìn kĩ, bây giờ để ý mới thấy hắn thay đổi khá nhiều. Làn da vốn trắng đã hơi sạm đi,nhìn có vẻ bớt công tử hơn. Vóc dáng hình như cũng nở nang hơn trước, kết hợp với mái tóc cắt ngắn, nhìn đã bớt vẻ non nớt của thiếu niên.
Nhật Nam nhìn rồi lại nhìn, hơi nhíu mày:
“Cậu cao lên?”
“Hả? Thật à?”
Văn Thịnh hai mắt sáng rực chạy đến cạnh Nhật Nam. Tầm mắt Nhật Nam hai tháng trước đặt ở đôi mắt đen láy của hắn, bây giờ đã dịch chuyển xuống chóp mũi. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy hắn cao lên không ít.
“Ô hô, đúng là cao lên nha. Hèn gì tớ cứ có cảm giác cậu nhỏ đi. Haha, cuối cùng ngày này cũng đến, nhóc con gọi một tiếng anh Thịnh nghe xem nào?”
Nhà Văn Thịnh cách nhà Nhật Nam chỉ có ba cái cổng, chơi với nhau từ thuở còn mặc tã. Suốt 16 năm có lẻ cùng nhau lớn lên, Văn Thịnh chưa bao giờ cao hơn Nhật Nam, đến hết lớp 10 vẫn thấp hơn người ta 1cm. Hắn vì điều này mà buồn phiền không thôi, chỉ có thể ỷ vào việc sinh sớm hơn Nhật Nam 5 tháng mà bắt nạt cậu xưng huynh gọi đệ. Bây giờ cuối cùng đại công cáo thành, cảm giác còn thành tựu hơn cả việc đứng nhất khối.
“Không uổng công hai tháng hè tớ tập bơi, đen đi biết bao nhiêu. Nè, nhóc con chăm uống sữa đi nha, không là anh đây sẽ vượt cậu cả cái đầu đấy.”
Văn Thịnh thắng được người ta một lần lá gan cũng lớn hơn, vừa khoác vai vừa nhéo nhéo hai má mềm mịn của Nhật Nam. Cậu nhăn mày, chậc lưỡi đầy vẻ ghét bỏ:
“Ngọt ngọt lợ lợ, chết không uống.”
“Kén ăn kén uống, khó nuôi chết đi được.”
“Cũng không phải cậu nuôi, kêu ca cái gì.”
“Tớ lo lắng sau này tính nết của cậu sẽ dọa bạn gái chạy mất.”
“Bạn gái tớ, cần cậu lo?”
“Ai lo bạn gái cậu? Tớ lo cậu ế cả đời, trở thành lão xử nam của cả khu! Hahaha”
“Biến đê!”
Hai người cậu một câu tôi một câu xuống lầu, đã thấy mẹ Nhật Nam đang bày một bàn đồ ăn. Văn Thịnh nhìn mà xuýt xoa:
“Ôi dì ơi, sao dì làm nhiều đồ ăn thế ạ? Con không ăn hết đâu ạ!”
“Ăn nhiều vào con, con trai đang tuổi lớn mà. Lâu lắm không ăn nhớ đồ Việt rồi phải không?”
“Vầng, con nhớ muốn chết luôn. Đồ ăn bên kia chẳng hợp khẩu vị con gì cả. Bà chị con còn lười không thèm xuống bếp nữa.”
Mẹ Văn Thịnh và mẹ Nhật Nam trùng hợp cùng là giáo viên tiểu học, hai nhà thân lại thêm thân, đều coi đối phương không khác gì con đẻ.
“Mẹ, mẹ mới mua thực phẩm chức năng à?”
Nhật Nam thắc mắc nhìn mấy hộp thuốc được đóng gói cẩn thận để trên bàn trà.
“Không phải mẹ, là quà của Thịnh mang từ Mỹ về. Thằng bé sáng sớm mới về mà đã mang quà chạy sang đây”.
“Tớ có hỏi bố rồi, không có tác dụng phụ đâu. Cậu nhớ nhắc dì uống đúng bữa.”
Văn Thịnh vừa nói vừa không quên nhồi đồ ăn vào miệng. Nhật Nam nhìn hắn, nhẹ giọng nói:
“Cám ơn!”
“Ôi, cậu với tớ mà còn khách sáo thế à. Ngồi xuống ăn đi không tớ ăn hết bây giờ.”
Cơm quá nửa bữa, Lâm Tú - mẹ Nhật Nam mới như sực nhớ ra mà hỏi:
“A, ngày mai là khai giảng rồi đúng không? Hai đứa chuẩn bị đủ sách vở đồ dùng học tập chưa?”
“Chuẩn bị xong hết rồi, một lát con kiểm tra lại” Nhật Nam vừa trả lời vừa gắp miếng cá đã được gỡ xương sạch sẽ vào bát mẹ cậu, nhẹ giọng nhắc nhở “Mẹ ăn đi.”
Dạo này Lâm Tú nhận thêm một lớp dạy nâng cao buổi tối, cả ngày mệt nhọc. Nhật Nam khuyên mẹ nghỉ không được, chỉ có thể ngày ngày dỗ mẹ ăn thêm cơm, uống thêm đồ bổ sung dinh dưỡng.
Văn Thịnh cũng ở một bên gỡ xương cá rồi bỏ vào bát Nhật Nam. Cậu nhìn miếng cá hình thù lẫn lộn, nát đến thảm thương nhưng cũng không chê bai, chậm rãi ăn cơm.
“Tớ còn thiếu vài quyển sách tham khảo, một lát cậu đi mua chung đi!”
Thấy Nhật Nam muốn mở miệng cự tuyệt, hắn hung dữ trừng lại:
“Đừng có đòi ở nhà giải đề. Cậu thử mà xem, tớ sẽ xé hết đề của cậu. Cần thiết tớ sẽ đến đấm cho tên nhóc kia nhập viện khỏi học, như vậy cậu không cần học nữa cũng đứng nhất”.
Nhật Nam nghẹn họng với sự vô sỉ của hắn, qua hồi lâu không cam lòng mà “ừ” một tiếng đáp ứng.
Cơm nước xong xuôi đã là 12h trưa, cả hai cùng ngồi chơi game đến hơn 1h chiều mới dắt xe đạp ra ngoài.
Ai mà biết vừa đặt chân đến nhà sách đã gặp phải đối thủ một mất một còn.
“Yo, thật trùng hợp nha!”
Văn Thịnh lên tiếng chào hỏi trước. Đường Huy đang đọc một cuốn sách Anh ngữ, thấy hai người cũng không tỏ vẻ vui mừng gì cho cam:
“Cũng tới mua sách à?”
“Vớ vẩn! Không tới mua sách chẳng lẽ tới tham quan?”
Biết là Đường Huy chào hỏi theo lệ nhưng Nhật Nam vẫn ngứa miệng mà cãi lại. Anh gần như đã quen với thái độ xù lông nhím này của cậu, cũng lười để ý. Nhìn nhìn Văn Thịnh một lát, anh lên tiếng:
“Cậu cao lên rồi à?”
Văn Thịnh cười đến tít cả mắt:
“1m83 rồi. Chờ đó đi, vài tháng nữa tôi sẽ đuổi kịp cậu cho coi.”
Lưu Đường Huy cao 1m88, là tên nhóc cao nhất trong đám bạn cùng lứa. Dù khác lớp nhưng anh và Văn Thịnh hay chơi bóng rổ cùng nhau. Văn Thịnh tuy chiều cao hạn chế nhưng bù lại có kĩ thuật cộng với sức mạnh do luyện Taekwondo từ nhỏ. Cả hai đấu nhau trước giờ vẫn bất phân thắng bại.
“Tốt thôi. Đáng thương cho người nào đó vĩnh viễn không biết cảm giác cao 1m8 là như thế nào”.
Văn Thịnh vội vươn tay kéo cái người-nào-đó-1m78 đang định nhảy bổ vào đấm Đường Huy lại, ôm vào người dỗ dành:
“Cậu đừng chọc vào cái bao thuốc nổ này nữa, nhóc con vì thế đã hậm hực với tôi sáng giờ rồi. Nói nhóc con chăm chỉ chạy bộ với uống sữa vào thì không nghe. Thôi, cậu xem sách tiếp đi, bọn tôi đi trước.”
Nói rồi kéo Nhật Nam một đường đi khuất tầm mắt Đường Huy. Thực ra Văn Thịnh biết Nhật Nam không phải ghét bỏ gì anh, cũng không phải có ám ảnh với việc đứng hạng nhất. Chỉ là do khoản tiền học bổng được thưởng cho hạng nhất . Bố Nhật Nam mất khi cậu mới lên lớp 7, do tai nạn giao thông. Khoản tiền bảo hiểm, tiền bồi thường vẫn đủ để hai mẹ con trang trải nhưng cũng không dư dả gì, mẹ Nhật Nam phải nhận lớp dạy ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập. Nhật Nam thấy mẹ vất vả như vậy mà không giúp gì được, giận bản thân vô dụng nên vùi đầu vào học tập. Chỉ trong nửa kì, từ học sinh xếp hạng hai đếm ngược của lớp đã vượt lên đứng đầu, xếp hạng trong khối cũng chỉ đứng sau Văn Thịnh. Văn Thịnh luôn cảm thấy bản thân được ưu ái vì khả năng học hiểu nhanh, nên hắn không cần học hành nghiêm túc nhưng vẫn dễ dàng giành được hạng nhất. Đôi khi hắn thấy xấu hổ khi đối mặt với sự nỗ lực không ngừng của Nhật Nam, cậu xứng đáng có hạng nhất kia hơn. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn không bao giờ cố tình làm bài kém để nhường hạng nhất cho cậu, như vậy càng giống như khinh thường cậu.
Văn Thịnh nhìn Nhật Nam uể oải dựa vào kệ sách chờ mình, đưa tay ra quấn lấy một lọn tóc trước trán đối phương:
“Tóc dài quá rồi, một lát đưa cậu đi cắt nhé?”
“Ừm, cũng định đi cắt rồi nhưng không có thời gian.” Nhật Nam ngáp một cái.
“Ha, cứ nói thẳng ra là lười đi!” Văn Thịnh phì cười vò đầu cậu.
~~~Tôi là đường phân cách đi cắt tóc~~
Cắt tóc xong, gương mặt Nhật Nam nhìn có sức sống hơn hẳn. Tóc đen cắt ngắn vài phần ôm lấy khuôn mặt thanh tú, tóc mái cũng không còn rủ xuống che đi đôi mắt đào hoa. Đuôi mắt cậu dài, hơi xếch lên, điểm thêm nốt ruồi giọt lệ cạnh khóe mắt tạo nên vẻ đẹp có phần tà mị. Con gái lớp 10-1 Anh luôn kêu ca rằng ghen tị với mắt của Nhật Nam, còn trêu cậu nhất định là hồ yêu chuyển thế.
Trên đường về, Văn Thịnh chở Nhật Nam phi thẳng vào trong sân nhà hắn. Nhật Nam thấy thế thì càm ràm:
“Có đi từ cổng vào nhà mà cậu cũng lười à?”
“Này, sao lúc nào cậu cũng nghĩ xấu về tớ thế nhở? Có chuyện muốn nói với cậu.”
“Nói thì nói đi sao phải vào nhà?”
“Không muốn! Phải vào phòng tớ mới nói được”.
Nhật Nam hết cách, để mặc hắn cầm tay dắt lên lầu.
“Bố mẹ cậu đi đâu rồi?”
“Mới nhận tin bố được đề bạt chức viện trưởng, hai người đi ăn mừng rồi.”
Nhật Nam mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
“Tốt quá rồi! Thế sao cậu không đi cùng?”
“Cũng mới đề bạt chứ đã nhậm chức đâu, ăn mừng sau cũng được. Để cho hai người có không gian riêng đi, tớ không muốn đi cùng để bị nhét cơm chó.”
“Cậu cũng nhận thức bản thân rõ gớm!”
“Cẩu FA như cậu mà cũng có tư cách xỉa xói tớ á?”
Trong lúc cãi nhau thì Văn Thịnh đã lôi từ trong túi du lịch ra một hộp bìa các tông khá lớn được bọc trong giấy màu, đưa tới cho Nhật Nam:
“Nè, quà của cậu!”
“Tớ đã nói không cần quà mà!”
Nhật Nam nhíu nhíu lông mày, cả mặt đều là cự tuyệt. Văn Thịnh nhào đến dụi dụi vào vai cậu, bày ra vẻ nũng nịu:
“Thôi mà, đừng giận mà. Đằng nào cũng mua rồi. Tại vừa thấy là nghĩ ngay đến cậu đó. Cục cưng nhận đi mòa”.
“Bỏ ra, buồn nôn chết đi được.” Nhật Nam đẩy tay hắn ra.
“Không bỏ, cậu không nhận tớ cứ ôm cậu thế này. Xem ai lỳ hơn”.
Xét về độ mặt dày thì Nhật Nam còn xa mới đuổi kịp ai kia. Qua 15 phút bị hắn ôm đến phát nóng, lại còn liên tục lải nhải bên tai không ngừng, Nhật Nam cuối cùng đầu hàng. Cậu thở dài:
“Được rồi, vậy coi như đây là quà sinh nhật sớm cậu tặng tớ!”
“Hả? Nhưng mà...”
“Không nhưng nhị gì cả” Nhật Nam không nương tình ngắt lời “Giới hạn cuối cùng đấy.”
Văn Thịnh bĩu bĩu môi, muốn phản đối cũng không được. Nhật Nam một khi đã quyết thì có lấy sức chín trâu hai hổ cũng chẳng cản lại.
“Ok ok, cậu nói thế nào thì là vậy. Nào, mở ra đi, chắc chắn cậu thích.”
Nhật Nam đành phải mở hộp quà trước đôi mắt cún của Văn Thịnh. Trong hộp là một loa bluetooth hình trụ của hãng Sony, màu đen tuyền.
“Cái loa nhà cậu cũ quá rồi, âm thanh khó nghe muốn chết. Học chuyên Anh mà không luyện nghe được thì đâu có ổn. Nhóc con phải dùng đồ tốt thì học mới có hiệu quả được, đúng không?”
Văn Thịnh lấy đồ ra, huyên thuyên giải thích các công dụng cho cậu nghe. Nói không cảm động thì là nói dối. Văn Thịnh lúc nào cũng thế, biết cậu thích gì, cần gì. Nhật Nam nghẹn ngào mất một lúc, lại định cất lời cảm ơn thì bị cắt ngang:
“Dừng! Lại định nói cảm ơn tớ chứ gì? Ghét cái tính này của cậu ghê” Văn Thịnh làm bộ mặt giận dỗi, đưa tay búng cái chóc vào trán cậu. Rồi tựa hồ như nghĩ ra điều gì, hắn bỗng nhiên nheo mắt nhìn cậu, môi hơi nhếch lên đầy vẻ vô lại.
“Cậu đang nghĩ cái khỉ gì đấy?” Nhật Nam bị nụ cười của hắn làm cho nổi da gà.
“Nếu cậu muốn cảm ơn, không bằng cậu gọi tớ một tiếng “anh” đi?”
Nhật Nam mở to đôi mắt đẹp trừng hắn.
“Cậu cũng biết lợi dụng cơ hội quá cơ?”
“Biết sao được, cậu cứng đầu quá mà. Gọi anh thôi mà cũng khó khăn.”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ được một lúc, Văn Thịnh lắc đầu bỏ cuộc:
“Thôi, cậu không muốn thì....”
“Anh”
Giọng nói nhẹ nhàng có điểm hờ hững của Nhật Nam vang lên. Văn Thịnh những tưởng mình nghe nhầm, đôi mắt đen tràn ngập hoang mang nhìn Nhật Nam như muốn xác nhận lại. Nhật Nam đón nhận ánh mắt của hắn, môi hơi mím lại.
“Anh ơi?” Cậu cất tiếng gọi lần nữa.
“...” Văn Thịnh is loading
“Anh Thịnh?”
“...” Văn Thịnh.JPG
“Anh...”
“D...Dừng. Cậu...cậu đừng gọi nữa.”
Văn Thịnh cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng đờ đẫn, run rẩy giơ tay muốn ngăn Nhật Nam lại. Nhưng cánh tay mới đi được nửa đường đã vội thu về, thay vào đó tự bụm miệng mình rồi quay đầu đi. Từ góc độ của Nhật Nam chỉ thấy cái đầu đen nhánh đang cúi của hắn, vành tai lộ ra tóc đỏ bừng còn hai vai thì không ngừng run rẩy.
“Mẹ nó cậu dám cười? Đi chết đi!”
Nhật Nam thẹn quá hóa giận giơ chân đạp hắn ngã lăn quay ra sàn rồi ôm loa chạy về nhà. Lúc dắt xe ra cổng nghe tiếng hắn gọi “nhóc con” với theo cũng chẳng thèm để ý.
“Con chào mẹ!”
“Về rồi à con? Tối nay muốn ăn gì.....” Lâm Tú ngồi phòng khách chỉ thấy vèo một trận gió thổi qua, cánh cửa trên tầng đóng sầm một tiếng. Bà ngơ ngác mất vài giây, lẩm bẩm “ Hai đứa nhỏ thi chạy marathon hay sao mà mặt đỏ thế không biết.”
Đằng sau cánh cửa, Nhật Nam ôm trái tim vẫn đang đập điên cuồng. Trong đầu không ngừng tua đi tua lại tình cảnh hoang đường ban nãy. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, đầu óc nóng đến mức muốn nổ tung. Cậu ngồi bệt xuống sàn, hai tay túm tóc mà giật.
“Ash, Hoàng Nhật Nam mày đúng là bị điên rồi.”
Ngày ấy, có một chàng trai 16 tuổi vì gọi người mình thầm thích là anh mà cả đêm mất ngủ.
(Hết chương 1)
05.07.2021