Không Thể Nói Ra (The Truth Untold) - Cập Nhật - ADEN

clowreed112

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
THE TRUTH UNTOLD.png

(Thiết kế bởi ADEN)

Không Thể Nói Ra
(The Truth Untold)
by
ADEN

[+ +]

Thể Loại
Slide Of Life, M/M, Slash, Erotic, Crime

Danh Sách Chương

[1]
[2] [3] [4]
[5] [6] [7]
[8] [9]
[10]


Tóm Tắt Cốt Truyện

Connor Johan có tất cả mọi thứ!
Tiền bạc, danh vọng, địa vị và một công việc hoàn hảo.
Nhưng rồi một tai nạn xảy ra và mọi chuyện trở nên tồi tệ!

Anh nên làm gì đây?


Cảnh Báo

Không dành cho những người dị ứng với thể loại M/M (đồng tính nam)
Có chứa một vài phân cảnh có liên quan đến tình dục và tội phạm ở mức độ nhẹ
Cân nhắc trước khi đọc!!!

Giới Hạn Độ Tuổi
R
Restricted
Giới hạn người xem


[x x]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

clowreed112

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
MỘT
Đêm Tội Lỗi

“Be yourself; everyone else is already taken.”
By
Oscar Wilde

[+ +]
Anh gặp Judi vào tám giờ tối.
Hai người họ dùng bữa ở Santa Monica. Nhà hàng này có thức ăn ngon tuyệt, và đi cùng với một cái giá cũng “khủng khiếp” không kém!
Cơ mà, hôm nay anh sẽ dùng bữa thoải mái ở đây, thậm chí là còn boa đậm nữa ấy chứ!
Bàn ăn được xếp ở chính giữa nhà hàng. Anh cá là phí giữ chỗ của nó “đắt xắt ra miếng”. Judi luôn là một người khó tính và đòi hỏi cao, cho nên anh chả lạ gì khi cô ta chọn nơi này.


Thức ăn tuyệt cú mèo! Bàn ăn hướng thẳng ra cửa số, thu gọn toàn bộ khung cảnh đêm nơi bến cảng St. River đông đúc, tấp nập người ra người vào. Anh cắt một miếng đuôi tôm hùm xông khói nướng chín rồi cho vào miệng nhai. Phép lịch sự không cho phép anh nói khi miệng đang nhộm nhoạm nhai thức ăn. “Hôm nay cô thế nào, Judi?”
“Cũng bình thường! Còn anh thì sao? Johan?”
“Một ngày bận rộn, như thường lệ! Dạo này bên Jamie làm ăn bê bát quá! Tôi toàn phải đi sau dọn hết đống lộn xộn cho anh ta.” Anh vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu nho trắng ướp lạnh. “Cô biết rằng tôi sắp lên tranh ghế cổ đông chứ, Judi?”
“Quá được đi ấy chứ! Hơi trễ một tẹo so với năng lực thật của anh, nhưng cũng không tệ. Đó là lý do vì sao hôm nay tôi mời anh tới đây mà!” Judi bông đùa. Cô không phải là một con người hài hước, cho nên cái cách mà cô ta nói mới thật giả tạo làm sao.
“Tôi cũng cho là thế. Thành thực đấy Judi, tôi khá là bất ngờ khi nhận được lời mời ăn tối của cô tối nay.”

Judi ngắt lời anh. Cô đã chuyển sang “đánh chén” món salad Pita và bánh mỳ Hi Lạp. “Với tư cách là một người bạn, chứ không phải là phó tổng giám đốc của công ty đối thủ đâu nhé!”
Anh bật cười lớn. “Tôi biết mà Judi! Jamie và tôi vẫn luôn nhớ cô.”

Bọn họ đã từng là bộ ba “tam giác quỷ” của Stanford University. Xinh đẹp, tài năng và cực kỳ thông minh. Chẳng ai dám nghi ngờ việc bọn họ sẽ thất bại khi ra trường.
Anh đỗ tốt nghiệp chậm hơn so với Judi ba tháng. Để miêu tả về người phụ nữ này, Johan chỉ có thể dùng ba từ: Khôn khéo, nhanh nhạy và cực kỳ bản lĩnh.
Thậm chí, đôi lúc ngay đến cả anh cũng bị Judi lấn áp. Anh thường hài hước gọi cô ta là “bàn tay vàng của vua Midas”. Ai cũng gọi cô ta như thế! Chỉ cần Judi chạm tay vào bất kỳ thứ gì, thứ ấy sẽ có khả năng chảy ra tiền ngay lập tức, rất nhiều tiền nữa là đằng khác.

Người hiểu điều này nhất có lẽ chính là giáo sư dạy môn kinh tế học tài chính của bọn anh, giáo sư George J. Rodiguaz.
“Được rồi những thiên tài! Bài tập về nhà là làm sao chỉ với 5 đô mà tôi sẽ phát cho sau đây, các anh chị có thể thu về được lợi nhuận nhiều nhất cho tôi!”
Cuối tuần đấy, Judi về nhất với gần 534 đô và 13 xu.

“Vậy thì sao nào? Judi hẹn tôi tối nay có chuyện gì vậy?”
Giờ cả anh và Judi đều chuyển sự chú ý của mình sang đĩa tráng miệng. Bánh Panna Cotta vị dừa cùng sốt phúc bồn từ đỏ và quả hạnh thông. Anh không thể tin được là nó ngon đến thế!


“Tôi sẽ không vòng vo nữa đâu, bạn hiền! Anh có muốn trở thành cổ đông chính thức của Écline không, Johan?”
Anh sững lại một giây. “Ý cô là, cô muốn tôi chuyển hết chỗ cổ phần của mình sang Écline ư?”
"Tôi không nói đùa đâu Johan.” Judi vẫn bình thản hớp một ngụm Martini chanh ở trong ly của mình. Anh thì chẳng nuốt trôi được cái gì.


”Cô không biết mình vừa nói cái gì đâu! Cô đang muốn tôi phản bội lại Metromisk sao Judi?” Anh cười khan. “Sẽ không có chuyện đấy đâu nhé!”
Judi vẫn bình thản. “Cùng lắm là thêm một cái sừng.”

Với Johan, cô chẳng cần phải nài nỉ gì nhiều. Cô biết thừa Johan. Anh ta đủ khôn ngoan để biết cái gì có lợi cho mình và cái gì không.

“Tất nhiên, tôi sẽ không ép buộc gì anh. Mọi chuyện phụ thuộc vào anh, Johan. Nếu như anh không thích đề cập đến chuyện này, tôi cũng sẽ không nói thêm gì nữa!”

Judi vừa nói vừa giơ hai bàn tay lên ngang ngực. Cô muốn lấy được lòng tin của Johan. Connor Johan hoàn toàn không phải là một thằng ngốc dễ dụ, cho nên cô chẳng hi vọng gì về việc anh ta sẽ nhận lời chỉ sau một bữa ăn tối dưới khung cảnh bầu trời đêm tuyệt đẹp nơi bến cảng này.
Dù cho, đồ ăn ở đây ngon tuyệt vời!


Nhưng Johan thì vẫn nhìn Judi đầy hoài nghi. Tại sao cô ta lại đưa ra lời mời này với anh? Chả lẽ, sau từng đấy năm quen biết nhau, Judi vẫn chưa hiểu rõ con người của anh sao? Sẽ không đời nào Johan chịu quay lưng trở mặt với đồng nghiệp của mình ở Metromisk - trên thực tế là không bao giờ!
“Bình tĩnh nào đẹp trai!” Judi nháy mắt. “Thành thực mà nói, tôi cũng không hi vọng gì về việc anh sẽ đồng ý lời ngỏ này của tôi!” Phải, Johan trung thành. Nhưng anh ta cũng thèm lợi ích và đủ thông minh để biết đâu là bến đỗ an toàn, khôn khéo và xứng đáng hơn cái con tàu đang chìm kia!

“Nói thẳng ra thì, tôi sẽ nhận được thứ gì khi chuyển đến écline chứ?”

Đến màn hay rồi đây. Judi thầm nhủ. “Đừng vội mừng!”. Cô nhấp thêm một ngụm Martini nữa. Đó cũng là lời cảnh báo dành riêng cho cả bản thân của cô nữa! “Thật vậy sao Johan? Hình như anh vừa bảo với tôi là anh sẽ không bao giờ tính đến chuyện rời khỏi Metromisk thì phải?”

“Vì điều đó có nghĩa là phản bội đấy, Judi!”
“Phản bội một con tàu sắp chìm hử? Thật lòng đấy bạn tôi ơi, anh còn muốn giả đò đóng vai làm siêu anh hùng đến bao giờ nữa đây Johan?”
Miệng Johan khô khốc. Anh cứng đờ người, sống lưng lạnh ngắt.
Quả đúng là Judi. Cô ta chính là loại người luôn biết cách tấn công vào điểm yếu của người khác một cách tàn độc.

“Không vui đến thế đâu!” Anh nghĩ mình nên kết thúc cuộc nói chuyện này ở đây thôi. “Vì sao mà Écline lại muốn có tôi chứ? Nếu như mà tôi đã có gan quay lưng lại với Metromisk, có cái gì đảm bảo rằng tôi sẽ không làm vậy với Écline hả Judi?”
“Vì chính tôi đã tự ứng cử anh, bạn thân ạ!”
Cơn bồn chồn trong lòng của Johan ngừng hẳn. Anh biết nói gì nữa đây? Đứng trước tình huống này, anh thực sự cảm thấy cực kỳ khó xử.
Judi đã nắm được thóp của anh rồi!


“Chỉ vậy thôi Johan!” Judi lấy khăn ăn lau miệng. “Anh thấy thế nào?”
“Cô làm tôi cảm thấy bối rối đấy Judi.” Johan nói đầy ẩn ý. “Cô không nghĩ rằng Jamie sẽ phản đối việc này sao?”
“Vậy thì sao chứ?” Judi gằn giọng. “Anh còn muốn làm
‘mẹ đỡ đầu’ cho hắn ta đến khi nào nữa đây?”
Giọng cô hằn học.
“Hắn ta là một tên ngu ngốc. Còn anh, anh rất giỏi. Còn giỏi hơn cả giỏi nữa. Thậm chí, ngay cả mấy cái gã đầu đất đang ngồi trên cái ghế điều hành của Metromisk cũng chả thể nào so được với anh. Suy nghĩ kỹ lại đi Johan! Anh cần có một môi trường làm việc tốt hơn. Écline cần anh! Tôi cần anh!”


Đâu có dễ dàng như vậy chứ! Anh biết thừa Judi muốn gì. Cái cô ta thèm muốn chỉ là cái ghế CEO của Écline thôi chứ nào có quan tâm gì tới anh. Lợi ích cái con khỉ khô ấy. Xin lỗi, nhưng mà anh không phải là một con rối. Đầu tư vào Écline hiện giờ là một việc liều lĩnh và rủi ro ghê gớm!
Sai một li, đi một dặm. Với cả, hơn ai hết, anh biết Judi đủ lâu để nhận ra rằng chuyện này sẽ chẳng đi đâu về đâu cả.
“Một mớ bòng bong.” Anh càm ràm trong miệng. “Coi bộ cô vẫn chưa lụt nghề nhỉ, Judi.”


“Marketing mà Johan!”
Judi dặm lại chỗ son trên môi mình. Biết thế, cô đã dùng thỏi Nude Peach Tint của Marc Jacob. Thỏi son mà Judi dùng hôm nay làm cô rất bực mình. Nó cứ bị trôi đi hoài trong lúc Judi phải gặp mặt khách hàng.
“Hồi đó, tôi là thủ khoa môn ấy mà! Nhớ chứ?”


“Tất nhiên là vậy rồi!” Anh khẽ đảo mắt. “Dường như tôi cũng sắp bị cô thuyết phục hoàn toàn rồi đây nè!”
“Vui đấy, anh quả là biết đùa Johan ạ!.”
“Tôi cũng hi vọng là vậy.”
Johan đáp, và xếp lại chiếc khăn ăn ở trước mặt mình. Anh cố xoa dịu cái cổ họng khô khốc của mình bằng một ngụm Tonic chanh. Có thứ gì đó như đang muốn trào lên khỏi miệng anh ngay - bây - giờ!

[x x]
 

clowreed112

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
HAI
Xa Và Gần


“A thing is not necessarily true because a man dies for it.”
By
Oscar Wilde

[+ +]
Bầu trời buổi chiều như một tấm chăn dày chứa đầy hơi nước. Chúng cuộn tròn lại với nhau, trước khi trương phồng lên tạo thành một chiếc túi khổng lồ. Cả ngày hôm nay, toàn bộ thành phố như thể bị lèn chặt dưới một lớp bụi dày nặng nề. Bầu trời ảm đạm và âm u nằm xen giữa những tòa nhà cao tầng. Những đôi bàn chân vội vã bước nhanh trên hè phố, cố gắng tìm tạm chỗ trú chân trước khi điều tồi tệ nhất của thời tiết xảy ra.

Dù mới chỉ là tháng năm nhưng mùa mưa đã vội đến tự lúc nào. Hơi nước ở dưới mặt đất bốc hơi lên cao, mang theo khí nóng làm dày những đám mây rồi nở bung ra, dường như có thể trút xuống bất kỳ lúc nào. Cảm giác khó chịu xen lẫn với ẩm độ cao trong không khí bỗng dưng làm cho con người ta trở nên bực bội.

Franco đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, trong khi Eta. V lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. Cô liếc mắt ngắm nhìn hoàng hôn u tịch đang từ từ kéo mình xuống dưới đường chân trời….

Chúng nằm ẩn khuất sau tòa cao ốc ở phía dối diện, cho nên cô cũng chẳng thể gọi nó là đường chân trời được.

“Nghiêm túc lên đi Eta!” Thanh tra Franco nói. “Thế vụ của Tony thế nào rồi?”
“Vợ gã đang mang thai, Eden!” Không biết là đã bao nhiêu lần Franco yêu cầu eta không được phép gọi anh bằng cái tên đó rồi?
“Vợ gã đang mang thai?” Anh nhắc lại lời của Eta. “Chỉ có thế thôi sao? Thế là cả buổi sáng điều tra của cô chỉ có quanh đi quẩn lại ở chỗ phòng khám sản khoa thôi hả người đẹp?”

Cô đảo mắt. Văn phòng của Franco bừa bộn ghê gớm. Nó làm cô nhớ đến căn phòng ngày xưa của ông nội mình. Bé, chật chội, hôi mùi của giấy cũ và nước thơm xịt phòng mùi cam sả rẻ tiền.

Nhưng Franco dùng loại có mùi táo. Cô thích mùi táo hơn là mùi cam.

“Cô ta đã gặp luật sư. Cô ta không muốn kiện tụng gì nữa. Cô ta sẽ giữ lại đưa bé. Cô ta sẽ đi trị liệu tâm lý và đồng ý gặp người tư vấn vào sáng thứ tư tuần sau. Anh còn muốn tôi làm gì nữa đây Franco? Ngụy tạo bằng chứng giả xong rồi tống lão Tony vào tù chắc? Anh đang đùa tôi đấy hả?”

Eta đảo mắt mệt mỏi. So với căn phòng của một gã đàn ông độc thân ba - mươi - sáu - tuổi, cách bài trí đồ đạc của Franco thực sự trông trẻ hơn rất nhiều! Tuy vẫn còn ngổn ngang những giấy là giấy, cùng những tập phong bì bị mở toang, những quyển sách có gáy sờn rách chìa ra khỏi tủ đựng, thế nhưng cô cũng phải công nhận rằng Franco thực sự biết cách bày biện. Chiếc TV được kê ở góc phòng, kế bên đầu đọc đĩa và một chiếc đài radio cũ được tích hợp chức năng chạy băng cát-sét mà cô luôn cho rằng đó là cái đồ lỗi thời cần phải bỏ đi.

“Anh vẫn còn giữ lại cái máy đó sao?” Cô nói, rồi chỉ vào cái đài radio. Franco nhìn theo hướng chỉ tay của cô, nhíu mày.
“Đừng có mà đánh trống lảng!” Franco nói như ra lệnh. “Tôi biết rồi thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra mà!”

Eta trẻ hơn Franco chín tuổi và mười hai tháng. Căn phòng ngột ngạt mùi mưa và mùi đàn ông. Cô ngửi thấy mùi bạc hà và cam Bergamot tỏa ra từ người sếp mình. Cô cá là anh ta sử dụng nước hoa Roadster của Cartier. Khứu giác của Eta cực kỳ nhạy cảm với các loại mùi hương. Là một người phụ nữ đã ban cho cô khả năng phân biệt được đâu là mùi thơm của hương liệu và đâu là mùi thơm của tự nhiên. Thậm chí cô còn có thể ngửi được cả cái mùi kem đánh răng mà Franco dùng sáng nay nữa kia! “Phòng anh đầy mùi bạc hà! Sáng nay anh tráng miệng bằng cái gì vậy? Bạc hà à?”

“Vì chúa.” Franco rền rĩ. “Chuyện đó quan trọng à?”
“Anh đang quá nghiêm túc đấy Franco.”
“Đừng nguyền rủa công việc của chúng ta nữa được không, Eta.” Giọng Franco nhỏ dần. Anh bắt đầu cảm thấy nhức đầu.
“Giống như một món quà thôi mà.” Eta nhún vai. “Không quan trọng đến thế đâu sếp!”

Phải, Eta có lý. Chả có gì quan trọng cả! Franco day day hai bên thái dương. Chính cái thói bông đùa suồng sã ấy của cô làm anh cảm thấy không an tâm. Anh đã từng đứng trước lằn ranh ngăn giữa sự sống và cái chết quá nhiều lần. Bọn tội phạm đầy rẫy trên vỉa hè dưới kia. Chúng lúc nhúc như loài dòi bọ, ẩn mình trong những con phố và chỉ chực chờ khi cơ hội đến mà hóa nhộng gây họa! Những tên điên tàn nhẫn, gàn dở và sẵn sàng làm tổn thương người khác bằng mọi cách. Nguy hiểm rình rập trong từng nhiệm vụ. Và cái chết… Ôi, cái chết! Nó đến nhanh, không lường trước được và sập xuống đầu chúng ta một cách bất ngờ.

Vết thương sau lưng Franco nhói đau, hệt như một lời nhắc nhở mỗi khi anh bắt đầu hạ đi những lớp cảnh giác của mình.

“Nghe này Eta. Thế lúc cô gặp vợ của Tony, cô ta đã nói những gì?”

“Không nhiều lắm!” Eta nhắm mắt lại. Cô vẫn còn nhớ rất rõ một bên mắt bầm tím của cô ta. “Thằng khốn đó đánh cô ta dữ lắm, Franco.”
“Tôi biết, Eta.”
“Thằng khốn!” Eta giọng bất mãn. “Tên đó đã đánh cô ấy đến mức phải nhập viện đấy! Anh có tưởng tượng nổi không?”
“Có. Đó là lý do vì sao mà tôi cần thông tin của cô, Eta. Chỉ có như vậy thôi sao?”

"Tôi không muốn lên giọng cao đạo đâu, sếp.” Anh nghe thấy tiếng Eta thở dài. Cô cũng đã từng phải trải qua quãng thời gian bị người khác bắt nạt và lạm dụng, cho nên cô hoàn toàn hiểu được tâm trạng của vợ Tony hiện giờ. “Nhưng đối với một nạn nhân bị bạo hành, việc cô ta chịu mở miệng ra tâm sự với tôi đã là một bước tiến lớn rồi đấy!”

Franco úp hai lòng bàn tay của mình xuống bàn. Rồi số phận cô ta sẽ ra sao đây? Trong anh khẽ rên rỉ. Bị đánh đập, cầm tù ở ngay chính ngôi nhà của mình? Anh không thể tưởng tượng nổi! Rồi Tony sẽ thoát nạn thôi. Lão ta đã thuê được Jon Ferry, một trong những tên luật sư ác quỷ tệ hại, cặn bã và khốn nạn nhất nhì Los Angeles. Sẽ không bao giờ có chuyện cái tên vô lại đó chịu từ bỏ vụ này, nhất là khi nó sẽ giúp cho hắn ta kiếm được một mối kha khá từ khối tài sản kếch xù Của Tony!

Ngoài kia, đám luật sư có muốn cũng chẳng hết việc. Rảnh rỗi chỉ là cái cớ cho sự lười biếng. Từ những cái thùng rác di động cho đến những bộ vest thượng lưu, tất cả đều là khách hàng! Đã có cả thảy bao nhiêu vụ án anh để thoát rồi? Nhiều, nhiều lắm! Anh không thể nhớ hết được, nhưng chắc chắn là vẫn thua đám luật sư biện hộ công. Bây giờ chả thiếu gì tội phạm để mà lo thất nghiệp!

Franco gác chân lên ghế. Một hành động cực kỳ khiếm nhã và vô duyên, nhất là trước mặt những đồng nghiệp nữ. Cơ mà cơn đau của anh thì cóc cần quan tâm. “Xin lỗi Eta. Cái chân khốn khổ này của tôi cần phải được thoải mái một chút!”

“Anh già rồi sếp ạ.” Eta ngồi vắt chéo hai chân lại với nhau. “Anh biết gì không? Tony giàu mà. Thể nào vụ lùm xùm này cũng sẽ chìm vào trong quên lãng thôi.” Eta khẽ ho. Cổ họng của cô ngứa rát. Ngay cả cô cũng tự cảm thấy mình kinh tởm khi nói ra câu đấy.

“Quả này chúng ta thua thật rồi!”

Rồi Franco hạ chân xuống, hai bàn tay chụm lại để trước mặt. Cả cơ thể anh căng cứng vì đau. “Câu chuyện thế nào? Ý tôi là, lý do mà vợ Tony có thai ấy?”
“Bọn họ hẹn gặp nhau lần cuối ở Burbank. Đó là ba ngày trước khi Tony giã cho vợ lão bầm dập tới mức phải vô viện. Bọn họ uống với nhau một chai Bourbon. Vị kiều mạch, cô ta nói với tôi như thế! Lâu lắm rồi hai người đó mới ngủ với nhau. Gần ba - tháng - trời
”Và cho ra sản phẩm luôn? Cô hẳn là đang đùa tôi!”
“Không!” Eta giật mình. Miệng cô vẽ ra một nụ cười đầy vẻ mỉa mai. Franco không nghĩ là Eta đang định giễu cợt gì anh. “Đó là lúc mà cô ta phát hiện ra mình có thai, sếp ạ!”

“Ôi trời ơi.” Anh rít lên.
[× ×]


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Không Thể Nói Ra
(The Truth Untold)
Bạn điền tên chủ đề gồm ba thành tố bắt buộc Tên tác phẩm - Tình trạng đăng - Tên tác giả. Trong đó:
- Tình trạng đăng chỉ được ghi một trong ba trường hợp bắt buộc: Cập nhật/Hoàn thành/Tạm dừng
Bạn viết sai tên chủ đề rồi ấy, bạn sửa lại đi bạn.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Thói quen của mình mỗi khi đọc một tác phẩm là soi lỗi chính tả. Hy vọng bạn không lấy làm phiền. :)

Tên riêng: Eta.

chín tuổi và mười hai tháng
Không hiểu lắm dụng ý của bạn khi viết như vậy? Cứ có cảm giác kiểu tỏ ra nguy hiểm. =))

Chực.

Franco?

Mình thích cách viết của bạn, nó lạ, theo phong cách phương Tây. Mình thích cả cái cách mà bạn chăm chút cho nó, miêu tả kỹ lưỡng các món ăn, cả son, cả nước hoa. Lâu lắm mới lên Gác đọc sách thì lại đọc được cách viết khá ưng ý và ấn tượng này. :)
 

clowreed112

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
BA
Hoẵng Trước Đèn

“Never love anyone who treats you like you're ordinary.”
By
Oscar Wilde​

[+ +]​

BỐN TIẾNG SAU ĐÓ

Johan về nhà vào lúc mười một giờ.

Anh lái xe trên đường cao tốc một - năm - mươi hướng về phía nam Burbank. Trời trở nên lạnh hơn sau cơn mưa buổi chiều. Và anh cảm thấy may mắn khi đã bỏ chiếc BMW của mình ở nhà. Trong thời tiết ẩm lạnh pha mưa phùn này, chả khác gì tự sát khi phóng với tốc độ một trăm bốn mươi ki-lô-mét giờ trên một chiếc mui trần.

Và anh lại bắt đầu nghĩ về Judi. Anh nghĩ về lời mời hợp tác của cô ta. Nghe qua thì cũng có vẻ tuyệt đấy, nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại thì xem chừng vụ này cũng chả ổn chút nào. Trở thành đối tác với judi sẽ giúp anh thăng tiến rất nhiều trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, anh cũng sẽ có cơ hội được tiếp xúc với Noah Roark, vị chủ tịch tài năng của Écline, thần tượng của anh trong suốt quãng thời gian mài đít trên giảng đường đại học. Quả là một vinh hạnh làm sao nếu như anh có cơ hội được làm việc chung cùng với ông ấy!

Lúc nghe tin Judi được nhận vào Écline làm thực tập sinh, anh đã rất mừng cho cô ta. Tuy nhiên, trong lòng của anh vẫn cảm thấy bội phần ganh tỵ! Johan hiểu bản thân mình đủ rõ để không bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm trên. Anh luôn cảm thấy nhục nhã và mất mặt mỗi khi nhớ về chuyện ấy, hệt như cái lúc anh bỏ lỡ kỳ thực tập cuối khóa ở Stanford và tốt nghiệp muộn mất ba tháng so với thủ khoa cùng khóa. Dĩ nhiên, người đó không ai khác ngoài Judi!

Nói chung, mối quan hệ giữa anh và cô ta cũng không hẳn là một tình bạn chân thật. Nghe có vẻ máu lạnh làm sao! Thế nhưng với đám học kinh doanh như bọn anh, đó lại là chuyện hoàn toàn bình thường. Mọi người đều tìm đến nhau vì lợi ích, không phải sao? Mà nếu không phải vì lợi ích tiền bạc thì cũng là vì tình cảm. Vật chất và tình cảm, ai mà chả muốn có đủ cả hai cơ chứ? Vậy nên, âu cũng là lẽ thường nếu như mối quan hệ giữa bọn anh được dân trong ngành gọi là… lợi ích núp lùm tình bạn! Một thương vụ trao đi đổi lại niềm tin mà thôi!

Theo đúng nghĩa đen đấy!

Anh rẽ trái sang đường 104 trên chiếc FJ kiểu dáng thể thao màu bạc của mình. Anh bật một đĩa nhạc của Cassandra Wilson lên và khẽ ngân nga theo giai điệu bài A Night In Seville trong cổ họng. Hồi còn học đại học, anh đã từng là một tay hát cừ khôi. Anh hát giọng nam trầm, và chuyên lấy hơi ngực bắt chước theo cái kiểu nhấn nhá nửa Jazz-Swing nửa pha Blue của Frank Sinatra. Nhưng giờ thì không còn nữa. Anh không còn hát được như vậy nữa. Có vẻ như sâu thẳm trong con người anh, cái tâm hồn nghệ sĩ của những năm tháng tuổi trẻ ấy đã chết hẳn rồi!

Johan gọi điện cho bạn mình ở Burbank, Four. Mọi người gọi anh ta là Four vì hai điều. Một, anh ta sinh vào tháng tư. Hai, anh ta rất thích con số bốn. Johan không thể hiểu nổi tại sao mà bạn mình lại có thể cuồng số bốn đến như vậy. Anh cảm thấy con số ấy hơi xui xẻo. “Anh Four đấy hả? Có đang bận gì không thế?”

Four là một DJ chuyên nghiệp, chuyên dùng thời gian rảnh nướng vào Game và gái gú thác loạn. Thi thoảng, anh ta cũng bán và hút cần sa. Khi nguồn cung ở nam Oregon có hạn, thì đó cũng là lúc mà Four kiếm được khối tiền từ việc tuồn số hàng cấm ấy sang bên kia tiểu bang. Đại khái là công việc làm ăn phi pháp, lỡ mà có bị cớm bắt được thì một trăm phần trăm vỡ a-lô. Anh rất ít khi đánh bạn với những đối tượng như vậy, cơ mà với Four thì khác! (Tất nhiên không phải vì gương mặt điển trai ngời ngời của anh ta đâu, mẹ khiếp!)

Johan đánh giá Four là một người có thể chơi được, hứa được và làm được. Là dạng người quân tử nhất ngôn chứ không phải là loại tiểu nhân như mấy tên vô lại khác. “Có rảnh không, ông bạn?”

Johan cắm tai nghe vào điện thoại và bật chế độ rảnh tay. Có tiếng nhạc và tiếng súng phát ra từ đầu bên kia.
“Đang bận. Sao?”
“Ừ thì có chuyện! Lại Call Of Duty à?”
“Không, là trò Wolfenstein. Sắp đến màn đánh thằng sếp rồi!”
“Đến đây đi.”
Một con hươu rừng với đôi gạc khổng lồ chạy vọt qua đường. Johan giật mình phanh kít lấy một cái. “Mẹ nó.”
“Gì thế?” Four hét qua ống nghe. “Gặp tai nạn gì thế?”
“Không, làm gì có.” Anh thầm nguyền rủa con hươu. May là anh nhìn thấy kịp. Con hươu đứng cách xe của anh một khoảng an toàn cho cú phanh. “Suýt nữa thì toi”.

“Hươu chạy loạn hả?” Nói đoạn, Four lại tiếp tục cắm mặt vào Game. Johan không cảm thấy ngạc nhiên lắm trước thái độ thờ ơ ấy của anh ta. “Đang ở đâu đấy?”
“Đường 104. Cái góc sát mép đồi ấy!”
“Thế thì chả trách. Thằng này đang ở Mulholland. Gặp nhau ở Pub nhé. Chỗ Gloden Lust ấy.
“Còn tùy!”
"Ờ, hẹn nửa tiếng nữa nhá!”
Anh lại tiếp tục phóng trên đường. “Ô-kê ừ”.
“Nhanh lên. Cho nửa tiếng thôi đấy!”
“Trừ khi bên đấy chịu vác mặt ra khỏi màn hình trước!”.

Nói đoạn, Johan liền cúp máy. Ngồi trong chiếc SUV bề thế của mình, anh giậm chân ga và tiếp tục phóng vù vù vào trong màn đêm.

[× ×]​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên