Chương 1: Kí kết hợp đồng.
- Nếu như không nhanh chóng cứu chữa thì bệnh tình của mẹ cô sẽ trở nên rất nguy cấp. – Một ông bác sĩ đứng tuổi lắc đầu nhìn An Vân với ánh mắt tràn trề thất vọng.
An Vân bấu tay vào bức tường trắng xóa của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cô khó thở. Cô ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, làm sao để cô có thể kiếm ra một khoản tiền lớn như vậy ngay bây giờ? Cô muốn cứu mẹ thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo – suy tim cấp tính đáng sợ đang lăm le tính mạng của bà.
Lại éo le thay hiện nay, công việc làm thêm duy nhất của cô cũng chẳng còn nữa. Cô đã từng làm thêm cho một quán bar vào ban đêm, nhưng có một vài lần cô đi làm muộn nên đã bị đuổi việc, cô không thể kiếm việc làm thêm vào ban ngày bởi lịch học của cô dày đặc và cô còn phải chăm sóc mẹ đang nằm viện. An Vân luôn dành thời gian cho việc học vì cô mong muốn dành được học bổng toàn phần để cô và mẹ không còn phải lo nghĩ nhiều. Cũng bởi thế, tìm một công việc khác đối với cô là cực kì khó khăn.
Mười lăm tuổi, cô cùng mẹ bán nhà ở quê lên thành phố sinh sống, bố cô qua đời, không còn một người thân, họ hàng ở quê nhà. Cô cùng mẹ trải qua một quãng thời gian khó khăn, một khoảng thời gian bơ vơ giữa đất khách quê người để kiếm miếng ăn. Mười bảy tuổi, mẹ cô bắt đầu lâm bệnh, nhưng cô không biết, bà luôn che giấu cô. Đến bây giờ, cô mười chín, mẹ cô lâm vào nguy cấp.
An Vân rời khỏi bệnh viện, công việc quan trọng bây giờ là phải kiếm được một số tiền khủng lồ để chữa bệnh cho mẹ. Cô suy nghĩ, trong một khoảng thời gian ngắn, để kiếm một khoản tiền không hề nhỏ, chỉ có một cách, đó là làm chuyện phạm pháp. Mà Vân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm chuyện như vậy, cô không muốn bán đứng lương tâm của mình. Cô đành vắt óc suy nghĩ cách khác.
An Vân đến quán bar cô từng làm việc, ban ngày, quán không một bóng người, khác hẳn với vẻ nhộn nhịp, ồn ã vào ban đêm. Vân đến gặp quản lí, anh đang bù đầu với sổ sách, tính toán:
- Thưa anh, anh có thể cho em thêm một cơ hội được không ạ?
- Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi An Vân, không phải anh không muốn giúp đỡ em nhưng em không đủ khả năng để phục vụ ở đây khi cứ đi muộn suốt thế. Và hơn nữa, anh đã tìm được nhân viên mới rồi.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì ở đây hết, chúc em tìm được việc mới phù hợp với em hơn, à, anh tin rằng chẳng có ai dễ dãi với một nhân viên thiếu ý thức như em đâu. Xin chào! – Anh ta nói rồi đi thẳng, An Vân bèn lủi thủi bước ra ngoài, đi tìm một công việc khác.
Cô lại đến một quán bar khác, trời cũng đã tối hẳn, cô mong tìm được một công việc vào ban đêm để không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Quán bar này mang một cái tên rất đẹp “Dream”, nó càng khiến hy vọng của Vân bùng cháy. An Vân toan bước vào, nhưng vì chú ý đến cái tên to đùng trên đầu đang nhấp nháy mà cô không để ý xung quanh, đèn pha ô tô chợt rọi khiến cô nhíu mắt lại. Một người có dáng vẻ như một ông trùm lớn bước ra, theo sau là mấy tên vệ sĩ mặc nguyên cả bộ đen sì, mặt mày dữ tợn. An Vân chẳng lạ mấy cảnh tượng này, trước kia khi làm ở quán bar cô cũng đã chứng kiến nhiều rồi.
Cô bước vào trong quán, tìm gặp quản lí. Điều khiến cô ngạc nhiên, quản lí là một người phụ nữ trẻ tuổi, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, sắc sảo.
- Chào chị, em muốn đến đây xin việc! – Tôi kính cẩn chào hỏi người quản lí.
- Vậy cô có biết công việc mình sẽ làm không?
- Bưng bê, phục vụ khách ạ.
- Không chỉ đơn giản là phục vụ mà là “gái phục vụ” đấy, cô em có thể làm được không?
Từ “gái phục vụ” cứ luẩn quẩn quanh đầu An Vân, cô không nghĩ đến công việc này bao giờ cả, và càng không muốn làm nó. Cô đánh giá rất cao danh tiết của một người phụ nữ, làm công việc ấy khác gì bôi nhọ nhân phẩm của mình. Cô đánh liều lên tiếng:
- Em có thể làm công việc phục vụ thông thường không ạ?
- Vậy thì tìm chỗ khác đi, chỗ này không cần những người như vậy. Mà cô nhìn cũng không tệ, làm việc này có thể kiếm được nhiều tiền đấy! Chẳng phải cần tiền mới tìm đến dây sao?
Cô suy nghĩ, chị ta nói cũng đúng, hiện giờ cô rất cần tiền, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô không bao giờ làm công việc này. Cô chào quản lí rồi đi ra ngoài, cô sẽ phải đi tìm công việc khác nữa, nhưng tìm ở đâu bây giờ, mọi thứ quá khó khăn, cô vô cùng mệt mỏi. Cô vật vờ ngang qua chốn ồn ào, đông đúc với tiếng nhạc xập xình và đèn led đủ màu mè nhấp nháy. Cô chen qua mấy người đang nhảy, chẳng may va phải một tên cao lớn. Hắn lớn giọng quát:
- Con nhỏ này, mày muốn gì hả?
An Vân vẫn chưa hoàn hồn, cô chẳng có tâm trí nào để ý mấy lời của tên đó nữa, cô phớt lờ, xẵng giọng:
- Tôi thích tiền, ông có cho tôi được không? – Rồi cô nhanh chóng bước đi, mặc kệ tiếng ồn ào sau lưng.
Đương nhiên là tên đó chẳng thể nào chịu để mất mặt bởi một đứa con gái nhỏ bé như An Vân, hắn kéo tay cô lại, nổi điên:
- Mày thích chết à con? Ông cho mày biết hỗn láo là như thế nào! – Hắn ta giơ cánh tay đầy xăm trổ lên định đánh Vân, cô nhắm chặt mắt lại.
Nhưng đột nhiên, một giọng nam có vẻ như rất có uy thế lên tiếng, xung quanh im bặt:
- Dừng tay, để tao lo liệu.
- Dạ, anh, phải xử con nhỏ hỗn xược này.
Là người An Vân gặp ở ngoài quán bar, “ông trùm” mà cô đã thấy. Ông ta chắc cũng gần bốn mươi tuổi, nhưng trông rất uy nghiêm và phong độ.
- Cô cần tiền đến vậy sao? Vậy thì tôi có việc dành cho cô, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. – Ông ta lại gần An Vân và lên tiếng.
- Anh nghĩ con nhỏ quê mùa này sẽ làm được chuyện đó sao? Những cô gái chân dài, thông minh kia còn không được.
- Cậu thấy tôi nhìn người có bao giờ sai chưa?
- Chưa, nhưng…
- Thôi được rồi, cô sẽ làm chứ, chúng tôi sẽ đáp ứng đủ số tiền cô cần nếu làm xong việc.
“Kiếm được nhiều tiền? Mấy con người này khả nghi lắm, không làm mấy việc như ở quán bar này thì chắc cũng làm chuyện phạm pháp, mình có nên làm không? Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì đáng tiếc lắm, cứ hỏi rõ xem sao đã.” – sau một hồi suy nghĩ An Vân mới dám hỏi lại:
- Đó là công việc gì? Tôi sẽ không chấp nhận mấy việc liên quan đến nhân phẩm của tôi đâu.
- Cô yên tâm, công việc rất đơn giản thôi. Đây cô xem đi. – Ông ta lấy tập tài liệu từ tên vệ sĩ đứng gần rồi đưa cho cô. – Chúng tôi muốn cô tiếp cận người này và lấy một số thông tin.
“Hồ Khải Luân, 25 tuổi, tổng giám đốc Công ty Đá Quý Ngọc Bích.” An Vân hết sức kinh ngạc, có người tài giỏi đến vậy sao, chủ của một công ty đá quý rất lớn, có danh tiếng. Vả lại, trông anh ta cũng đẹp trai hết sức.
- Trẻ tuổi mà tài giỏi như vậy sao? – An Vân hướng mắt lên nhìn “ông trùm” trước mặt.
- Không chỉ vậy, cậu ta còn có chỗ đứng không hề nhỏ trong thế giới ngầm. – Đàn em của “ông trùm” ban nãy còn bỡn cợt An Vân bây giờ rất nghiêm túc.
- Vì vậy, chúng tôi cần đến cô, cô cũng cần đến chúng tôi. Không phải sao?
- Đúng vậy, thôi được, tôi đồng ý. – An Vân liều lĩnh đồng ý. Như vậy thì từ giờ, cô đã bắt đầu dấn thân vào một thế giới khác, đầy rẫy những nguy hiểm, mưu mô, toan tính. Cô chợt nghĩ đến mẹ, lần này, bà được cứu rồi.
- Nhân đây, tôi cũng giới thiệu. Tôi là Cung “ngựa”, rất vui vì được hợp tác với cô.
- Còn tôi là Lâm An Vân. – Cô đưa tay ra bắt tay với người đàn ông đó, ánh mắt ông ta nhìn cô tràn đầy sự tin tưởng, cô cũng mỉm cười đáp lại.
Vậy là một hợp đồng được kí kết ngay tại quán bar “Dream”.
- Đầu tiên, chúng ta phải tiếp cận được hắn ta, rất nhiều người đã thất bại ngay từ bước đầu tiên, cô có tự tin là mình làm được không.
- Có lẽ là được. Làm ngay bây giờ sao?
- Đúng vậy, hôm nay hắn sẽ đến quán bar này. – “Ông trùm” nói rồi nhìn An Vân một lượt từ trên xuống dưới – Nhưng cô phải thay đổi diện mạo.
An Vân bẽn lẽn khi mặc một chiếc váy “thiếu vải” vừa hở hang vừa ngắn cũn cỡn. Cô không tự tin với trang phục này.
Cô cứ lấy tay che hết chỗ này đến chỗ kia, bực mình vì mấy lão “sói già” đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô.
- Hắn kia rồi, thực hiện kế hoạch! – Một tên trong hội nói.
An Vân đành đứng dậy, kế hoạch đầu tiên là “khoe cơ thể”, nói là vậy nhưng An Vân chỉ cần lại gần và quyến rũ Khải Luân. Anh ta ngồi uống rượu ở trong một chiếc bàn phía trong. An Vân vẫn đi từng bước tự ti đến chỗ anh ngồi, giả vờ đánh rơi điện thoại rồi cúi xuống nhặt. Nhưng hình như cái tên này không “hứng thú” với phụ nữ, anh ta dửng dưng trước cô, cô bèn nhanh đứng dậy, đi về phía “đồng bọn”. Họ chép miệng nhìn cô, cô ngại ngùng cúi mặt xuống.
Bọn họ lại bắt đầu phương án thứ hai “thục nữ yếu đuối”, nhân lúc anh ta vừa đi ra từ nhà về sinh, cô đứng sẵn trước cửa phòng vệ sinh nữ, đợi đến khi anh ra, trượt chân và ngã. Một lần nữa, người con trai đó không thèm dòm ngó đến An Vân, cô hết sức ngỡ ngàng, anh ta không thấy thật hay vô tâm hờ hững? Chắc chắn anh ta không bị mù nên vẫn có thể nhìn thấy cô, vậy mà anh cho tay vào túi rồi đi thẳng, lạnh lùng, không cảm xúc.
An Vân tức tối, kế hoạch tiếp cận hoàn toàn thất bại, vừa đúng lúc cô nhận được điện thoại.
- Alo, có chuyện gì phải không bác sĩ? – Khuân mặt cô rất lo lắng.
- An Vân, bệnh tình của mẹ cô quá nguy cấp rồi, nếu không làm phẫu thuật có lẽ sẽ không giữ được tính mạng.
An Vân lặng người, cô buông thõng điện thoại rồi bật khóc, cô phải nhanh chóng có được tiền để cứu chữa cho mẹ, nếu không chắc chắn cô sẽ phải hối hận mãi mãi.
- Thưa ông, ông có thể ứng tiền trước cho tôi được không? Tôi đang cần tiền rất gấp.
- Không được, cô phải hoàn thành nhiệm vụ đã, hoặc nếu tiếp cận được với hắn ta tôi sẽ ứng trước một khoản tiền.
- Bây giờ không được ngay sao? Mẹ tôi không thể đợi được các người, bệnh của bà nặng lắm rồi.
- Chúng tôi cũng chịu thôi, cô đành phải cố gắng tiếp cận cậu ta, cô cũng biết, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, khoản tiền cô ứng trước có thể trở thành một món nợ khổng lồ mà cả đời có khi cô không thể nào trả được.
An Vân bất lực đi ra ngoài, cô không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đứng ở bãi đỗ xe, cô dựa người vào một chiếc xe ô tô bóng loáng, và khóc. Cô không thể làm gì được cho mẹ, trước nguy kịch của bà cô chỉ biết khóc, không hơn không kém. Cô tự trách móc, hờn ghét bản thân mình. Chợt, một giọng nam trầm ấm vang lên:
- Cô định đứng khóc ở xe tôi mãi thế này sao?
An Vân ngẩng mặt lên, cô không nhìn rõ người phía trước bởi màng nước mắt. Người đó chìa tay ra đưa cho cô một chiếc khăn tay.
- Nước mắt của cô sẽ làm hỏng xe tôi mất.
Cô nhận lấy rồi quay mặt đi, vừa quay qua thì đúng lúc có một chiếc ô tô đang lùi và đâm trúng cô, cô ngã soài ra đất. Cô không để tâm lắm, đứng dậy và tiếp tục đi.
- Cô muốn chết hả, sao còn đi tiếp, cô không biết mình đang bị thương ư?
Cô vẫn lặng lẽ bước đi, mặc người kia nói gì, cô không quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Anh ta bực mình khi thấy có người không để tâm đến anh, chạy theo, kéo tay cô lại và đẩy vào xe.
- Anh làm trò gì vậy?
- Im và đi theo tôi.
An Vân ngồi im lặng, cô cũng chẳng muốn nói nhiều, tất cả mọi thứ trong đầu cô hiện giờ rối tung hết cả lên. Bỗng cô nhận được một tin nhắn.
“Tôi đã chuyển tiền cho cô, mẹ cô sẽ được làm phẫu thuật nhưng muốn sống thì cô còn phải hoàn thành nhiệm vụ.”
An Vân vô cùng ngạc nhiên, tự dưng ông ta lại đổi ý, quá lạ lùng. Cô lại nhận được một tin nhắn: “Chúc mừng cô đã hoàn thành bước đầu tiên – tiếp cận, cô hãy nghĩ cách để lấy được thông tin cho chúng tôi.” Đã hoàn thành? Tiếp cận? An Vân lại càng ngỡ ngàng hơn, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kế hoạch tiếp cận đã thất bại mà, sao lại thành ra như vậy? Cô chợt có linh cảm gì đó, quay người sang bên phía người đang ngồi buồng lái, lau sạch nước mắt rồi mở mắt thật to để nhìn. Cô sốc toàn tập, người ngồi cạnh cô chính là người cô cần tiếp cận – Hồ Khải Luân. Cô bất chợt lúng túng, không biết tiếp theo nên làm gì.