For someone: Dành tặng chàng trai có đôi
mắt buồn mang tên Tháng 8...
mắt buồn mang tên Tháng 8...
Trông mong điều chi hở anh?
Tình mình đã vỡ,
như gương không lành.
Chuyện hôm qua mới đó đã thành kỉ niệm
Ngày hôm nay, như kẻ lạ qua đường
Có sao đâu?
Có sao đâu?
Em vẫn ổn,
vẫn sống,
vẫn rong chơi,
vẫn chơi vơi giữa đời...
Nhưng thiếu anh,
em thấy nhạt nhẽo lắm
Mọi thứ vô vị,
Cuộc sống em vô vị
Nước mắt mặn như muối,
cũng nào bù đắp được gì đâu.
Em đi,
đi đi đi, và đi mãi...
Bầu trời xanh nơi em đang hướng đến
Có nắng gắt tháng tám
Ôi, oi bức làm sao!
Em đi,
đi đi đi, và đi thật xa...
Va-li em kéo
Tìm lại những mảnh ghép - vô tình em bỏ qua
Và rồi,
liệu,
có chứ?
Giây phút ban đầu ta gặp gỡ,
đã lỡ yêu...