Không trách một mùa thu
Đi qua rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại.
Không trách một người đã xa mãi,
Cho cuộc tình trở thành mông lung.
Không trách một trái tim lạnh lùng,
Không đón nhận một tình yêu tha thiết.
Không trách người hững hờ tay xiết,
Cho gió lùa qua, lạnh đến bất ngờ.
Không trách nổi một buổi chiều bơ vơ,
Lang thang phố dầm mình cho mưa ướt.
Không trách một vết xước,
Làm cuộc tình ta vỡ đến tan tành.
Không trách người bước đi quá nhanh,
Không theo kịp ta thành người trễ hẹn.
Không trách một trái tim đã không còn nguyên vẹn,
Trao cho ta để thương nhớ vu vơ.
Không trách một chữ “ngờ”
Đã để ta chia tay nhau mãi mãi.
Không trách ta một lần thất bại,
Biết đứng lên đời lại sáng thôi mà.
Ta biết lòng đã yêu người thiết tha,
Nên ta sẽ không trách người có lỗi.
Đi qua rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại.
Không trách một người đã xa mãi,
Cho cuộc tình trở thành mông lung.
Không trách một trái tim lạnh lùng,
Không đón nhận một tình yêu tha thiết.
Không trách người hững hờ tay xiết,
Cho gió lùa qua, lạnh đến bất ngờ.
Không trách nổi một buổi chiều bơ vơ,
Lang thang phố dầm mình cho mưa ướt.
Không trách một vết xước,
Làm cuộc tình ta vỡ đến tan tành.
Không trách người bước đi quá nhanh,
Không theo kịp ta thành người trễ hẹn.
Không trách một trái tim đã không còn nguyên vẹn,
Trao cho ta để thương nhớ vu vơ.
Không trách một chữ “ngờ”
Đã để ta chia tay nhau mãi mãi.
Không trách ta một lần thất bại,
Biết đứng lên đời lại sáng thôi mà.
Ta biết lòng đã yêu người thiết tha,
Nên ta sẽ không trách người có lỗi.