Truyện ngắn Khu Chung Cư

mrz

Gà con
Tham gia
6/3/17
Bài viết
18
Gạo
0,0
Câu chuyện thứ nhất

Về nhà

ﻆﻖﻆ

Tôi là một sinh viên năm cuối của một trường đại học nhỏ, số lượng công việc và bài tập mà tôi phải giải quyết chất hàng đống khiến tôi phải luôn trong tình trạng làm việc quá sức. Thường thì tôi sẽ trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi và nhếch nhác.

Hôm nay là một ngày mùa động lạnh lẽo, khung cửa sổ mờ hẳn đi vì lớp hơi nước phủ lên nó. Và tôi thì cuộn tròn bên trong lớp chăn dày. Đương nhiên, với thời tiết như thế này tôi sẽ vẫn còn cuộn tròn bên trong chiếc giường ấm áp của mình.

Thế nhưng, hôm nay tôi có việc cần phải làm.

Luận văn sau hai ngày nữa là ngày cuối cùng để nộp lên giảng viên phụ trách nhưng tôi chưa có ý tưởng nào cho bài luận văn của mình.

Tôi lười biếng bước xuống giường, chân chạm phải thứ gì đó mềm mại và ấm áp.

Thì ra đó là con mèo của tôi.

Tìm lối đi giữa cơ hồ những vỏ lon cùng giấy vụn, chúng gần như trở thành một phần của căn phòng này.

Ngao ngán nhìn số quần áo bẩn chất đầy phòng, tôi chọn mặc kệ chúng như vẫn thường làm.

Nhấn mở laptop, ngồi vào bàn và đầu óc thì bắt đầu suy nghĩ vu vơ có khi là một câu chuyện giả tưởng về một hành tinh nào đó. Có khi lại là một vài thứ ma mị đáng sợ nhưng chúng bị cắt đứt bởi tiếng của người đàn bà chủ nhà đòi tiền thuê, lần nào cũng thế.

Tôi phớt lờ giọng nói chát chúa ấy đi.

Bên ngoài trời bắt đầu tối, những con phố đã bắt đầu lên đèn. Ánh đèn đường vàng nhạt gợi lên bên trong tôi một chút gì đó mơ hồ không thể gọi tên.

Bóng của cây cối đổ dài trên những thàm cỏ cùng nhưng con đường vắng, khiến những mảng màu sắc đối lập liên tục xuât hiện bên cạnh nhau vừa nổi bật vừa quỷ dị. Một làn gió nhẹ vô tình lướt qua, những chiếc bóng ấy lại run lên khe khẽ như thể chúng cũng cảm nhận được cái lạnh của mùa đông vừa sang.

Tiếng nhạc Bolero vang lên đâu đó ở những ngôi nhà đối diện, là một bản nhạc trữ tình có giai điệu nhẹ nhàng mà da diết nhưng không phải là thể loại mà tôi ưa thích.

Tiếng chân người đi lại bên ngoài hành lang chung cư mỗi lúc một nhiều. tôi cũng được vinh dự mời đến khổ nỗi với bộ dạng nhếch nhác như thế này nếu tôi xuất hiện sẽ phá hỏng buổi tiệc đó mất thôi.


Tôi thật sự không hiểu nổi bản thân mình cần và muốn điều gì? Tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi dù vừa mới ngủ một giấc dài từ tối hôm trước đến chiều ngày hôm sau. Những cơn đau thắt ngực cũng thường xuyên tìm đến tôi hơn.

Có đôi lần những cơn đau ấy đến vào lúc nửa đêm, dù tôi đã rên rĩ to đến mức có thể những người sống ở tầng trên đều nghe thấy nhưng chẳng ai đến giúp tôi cả. Đôi khi, tôi mong rằng chứng co thắt ngực này mang tôi đến một nơi nào đó.

Không dưới mười lần tôi mong rằng mình chết đi.

Bởi vì, cuộc sống của tôi không có một chút gì gọi là hạnh phúc cả.

Quan hệ giữa tôi và bố mẹ vô cùng tồi tệ.

Tôi rời nhà đến một nơi xa lạ để học đại học, trong vòng 4 năm dài tưởng như vô tận ấy tôi chỉ nhận được vỏn vẹn 4 cuộc gọi từ bố mẹ.

Xua tan những hoài niệm không vui, vươn tay lấy áo khoác cùng ví tiền. Tôi khóa cửa và đi ra ngoài.

Âm thanh ồn ào của thành thị khiến tôi có chút khó chịu. Tôi thích ban đêm, nhưng phải là buổi khuya khi mà trên đường đã chẳng còn tiếng xe máy ồn ào hay tiếng cười nói của một nhóm thanh niên nào đó.

Tôi sẽ hít no căn bầu không khí sạch sẽ của buổi đêm. Sẽ đi dạo khắp cá con đường của thành phố này với đôi chân trẩn.

Trong một lúc thất thần, tôi bước chệch ra con đường đầy xe.

Ánh sáng đèn pha của một chiếc xe tải được bật hết công suất chiếu thẳng vào người tôi. May mắn thay, chiếc xe ấy tránh được tôi. Trước khi chiếc xe đi xa tôi còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy khó chịu của tài xế dành cho mình.

Người xung quanh dành cho tôi một ánh mắt e dè, tôi bối rối bước lên lề đường. Ha, cái cảm giác bất lực lại tràn đến với tôi. Tôi còn chẳng biết bản thân mình muốn gì, rốt cuộc là tôi muốn gì đây?.

“Em cảm thấy lạnh quá, anh ôm em một chút có được không?”.

Tôi không cố ý trở thành một người xấu tính nhưng vì họ ngồi gần tôi trong công viên nên bất đắc dĩ phải trở thành người nghe lén.

Có lẽ họ là một đôi đang yêu nhau, cô gái khá nhỏ nhắn được chàng trai ôm gọn vào lòng cậu ta. Trong thật đáng ghen tị, hơn một lần tôi cũng muốn thử yêu ai đó nhưng đáng tiếc nó vĩnh viễn chỉ là mong muốn.

Không khí bắt đầu lạnh hơn, những cơn gió thổi mạnh khiến tóc tôi rối bù. Tôi cũng chả buồn chỉnh lại mái tóc của mình.

Cô gái nhỏ bên cạnh choàng lấy cánh tay cậu con trai có vẻ chặt hơn, nói gì đó rồi cả hai cùng nhau cười phá lên.

“Cuối tháng này, anh về nhà em nhé? Bố mẹ em muốn biết mặt bạn trai em”.

“…”.

Chàng trai yên lặng không đáp, dùng một nụ hôn thật sâu thay thế câu trả lời. Bọn họ rời nhau ra và bước đi về phía trước, cuối cùng là mất hút trong con phố động người.

Nhà ư?.

Đã bao lâu tôi chưa về nhà?.

Một tháng?... Sáu tháng?... Hay một năm?.

Tôi chẳng nhớ nữa.

Nhưng tôi có thẻ chắc chắn một điều là, tôi không muốn về nhà!.

Trong kí ức của tôi, gia đình không phải là nơi ấm áp hay sẵn sàng đón lấy tôi khi tôi vấp ngã hoặc thất bại. Khi tôi thất bại, thì bố mẹ sẵn sàng la mắng hay thậm chí là miệt thị tôi vô cùng nặng nề. Đôi khi tôi từng nghĩ rằng mình không phải là con ruột của bố mẹ.

Thuở bé, những thứ đồ chơi bằng nhựa long lanh và xinh đẹp – đối với trẻ con thời đó – luôn là mơ ước của tôi. Nhưng tôi luôn nhận được những cái lắc đầy cương quyết. Với em trai thì lại khác, những ý muốn của nó luôn được đồng ý một cách vô lý.

Tôi ghét em trai của mình. Từ trước đến giờ tôi luôn mơ hồ về mọi chuyện nhưng có chuyện mà tôi biết rõ nhất đó là tôi không muốn em trai tôi tồn tại. Không muốn một chút nào.

Tôi không cam tâm! Tại sao nó luôn giành được nhiều sự quan tâm của bố mẹ hơn tôi? Tôi chẳng phải cũng là con của họ và cũng cần sự quan tâm ấy giống như nó sao?.

Mỗi lần nghĩ đến đó, là tâm trí tôi giống như bị thiêu đốt bởi một ngọn lử vô danh. Ngọn lửa này chưa bao giờ tắt đi có chăng nó chỉ len lỏi cháy trong tâm trí tôi chờ dịp bùng lên mạnh mẽ.

Bố mẹ và cả những người thân trong gia đình đều bảo tôi ghen tị với em mình. Ai cũng cho là tôi ghen tị cả! Nhưng rõ ràng là không! Tôi chỉ cảm thấy không cam tâm.

Đúng thế!

Tôi ghét gia đình mình vì cách cư xử vô lý của họ! Ngay bây giờ, nếu tôi chết đi thì có lẽ trong thâm tâm của họ cũng sẽ chẳng có lấy một giọt nước mắt xót thương.

Đôi khi tôi cảm thấy thương cảm cho bản thân mình biết bao.

Tại sao chứ? Sợ rằng trong mắt bố mẹ hai người họ tôi ngay cả cảm xúc cũng không có.

Khóe mắt bắt đầu nhòe đi, tôi sẻ khóc mất. Tuyệt đối không thể khóc và càng tuyệt đối hơn là không thể để cho người khác nhìn thấy tôi khóc.

Tuy không cảm nhận được tình yêu thương từ bố mẹ nhưng tại sao cho đến giờ tôi vễn ao ước được về nhà trong vui vẻ và kiêu hãnh? Tôi cố gắng vì cái gì cơ chứ?.

Tôi đi như một người mất hồn với những bước chân vô định. Ngay cả muốn đi về đâu tôi cũng không nghĩ ra, chỉ là có một nơi tôi nhất định phải về. Nhưng nơi đó là nơi nào? Tôi không biết, chỉ có cảm giác bản thân tôi thôi thúc là phải đi mà thôi.

Tôi cứ tiến về phía trước như một người mộng du, chuyện cũ cứ thay phiên nhau ùa về. Tôi không muốn nghĩ nữa, Tôi không muốn!

Tôi đi như thế, không biết là đi trong bao lâu. Khi dừng lại thì đã đứng trước một rạp chiếu phim cũ kĩ không có vẻ gì là đang mở cửa cả.

Dưới đất vứt đầy những tấm vé xem phim đã cũ, trên tường có hàng tá áp phích giới thiệu những bộ phim mà tôi chưa hề nghe tên. Không khí thật sự rất âm u và kì lạ. Người bán vé đưa cho tôi một tấm vé, tôi khá ngạc nhiên định trả lại vé cho nhân viên bán vé.

Người bán vé hầu như không hề ngẩn đầu lên, chỉ yên lặng chỉ tay vào trong phòng chiếu phim.

Dường như trong lúc ấy, tôi bị thôi miên và bước vào trong một cách ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Hành lang dẫn vào trong phòng chiếu phim vốn dĩ rất ngắn nhưng lại tạo cho tôi cảm giác rằng tôi đã bước vào một thế giới khác nào vì sự tĩnh lặng và âm u của nó. Tôi thoáng chút rùng mình.

Bước vào trong phòng, không có một bộ phim nào được trình chiếu cả. Thế nhưng chỉ còn duy nhất một chỗ trống chính là ghế của tôi. Những người còn lại nam có, nữ có… Quần áo cũng vô dùng đa dạng, có những bộ trang phục hiện đại cũng có những bộ quần áo có kiểu dáng hoặc lạ mắt hoặc là lỗi thời.

Tôi ngồi xuống cạnh một ông lão mặc một bộ quần thường được những người cao tuổi hay mặc, đầu ông ta cúi gầm không hề ngẩn lên và hơi thở của ông lão có vẻ không ổn lắm.

Đột nhiên màn hình hiện lên một cuộn phim… Đó là bộ phim của tôi!.

Đầu tôi đột nhiên đau dữ dội, ông lão bên cạnh đột nhiên ngước mặt lên hỏi tôi:

- Cậu nhớ ra gì chưa?

Tôi không hiểu ý của ông ta nên lắc đầu liên tục.

Đầu tôi vẫn đau nhức như thể có gì đó chực xé toạc đầu tôi để thoát ra, đau quá! Ông lão vẫn chăm chăm nhìn tôi hỏi:

- Cậu nhớ ra gì chưa?

Màn hình liên tục chiếu bộ phim kì lạ đó… Tôi nhớ ra rồi!

Ngực tôi đột nhiên nhói lên, trên màn hình tiếp tục phát bộ phim mà tôi chính là diễn viên chính. Nước mắt tôi trào ra như một dòng suối nhỏ, cảm giác bây giờ không còn đơn thuần là đau đớn về thể xác mà là một cảm giác đau đớn tận tâm hồn. Tôi… Tại sao lại là tôi?.

Hôm đó là một ngày thứ bảy bình thường như mọi ngày, tôi đang cố gắng hoàn thành bài luận văn của mình. Thì một cơn đau tim ập đến cũng bởi vì trong tiền sử bệnh án của mình không hề bị các vấn đề liên quan đến tim mạch, tôi vẫn tưởng rằng đó chỉ là một cơn đau thắt ngực bình thường mà tôi hay gặp phải, càng lúc càng đau… Tôi loạng choạng tiến về phía cửa ra vào thì vô tình vấp phải cạnh của chiếc bàn khiến tôi ngã quỵ xuống.

Và, tôi không bao giờ đứng lên được nữa.

Ông lão nở một nụ cười kinh dị với tôi, chầm chậm nói:

- Hôm nay là thất đầu của cậu, mau về nhà đi!.

Đột nhiên, tôi có cảm giác ai đó nắm lấy vai mình và vứt đi. Khi tôi lấy lại tỉnh táo thì đã thấy bản thân đang ở nhà bố mẹ, tôi đi dạo khắp nhà dù thực sự tôi không thích gia đình mình nhưng kì thật vẫn có chút nhớ thương nó.

Tôi chợt nhìn thấy bố mẹ mình đang đứng cạnh quan tài của chính tôi, họ chỉ cúi đầu và chẳng có giọt nước mắt nào của họ rơi xuống cả.

Cảm thấy vô cùng tức giận, tôi xô ngã tất cả mọi thứ có trên chiếc bàn nơi để di ảnh của tôi.

Tại sao? Tại sao? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Chẳng lẽ như thế cũng không được sao? Tại sao ai cũng bất công với tôi? Bố và mẹ như thế cũng thôi đi. Tại sao ngay cả ông trời cũng bất công với tôi?.

Ánh mắt của bố mẹ thoáng hiện lên sợ hãi, tôi cảm thấy thỏa mãn lắm. Lần này tôi lại xô ngã tất cả bàn thờ có trong nhà, tôi phải cho họ thấy rằng tôi không phải thứ vô dụng như từ trước đến nay họ luôn nghĩ!.

Ngoài dự đoán của tôi, mẹ tôi òa khóc nức nở. Tôi mỉm cười châm biến, mẹ mà cũng khóc ư? Lần cuối cùng tôi thấy mẹ khóc là khi em trai tôi bị một con chó cắn và lần ấy bố đánh tôi một trận ra trò. Tôi cảm thấy cuộc sống này rất nực cười, khi tôi còn sống ở nhà thì bố mẹ luôn dùng roi đòn để dạy dỗ tôi. Khi tôi mất đi mới nhỏ vài giọt nước mắt xót thương thì có ích lợi gì? Bố mẹ hai người luôn bảo là họ đối xử công bằng với hai anh em tôi, nhưng có đúng là như vậy không?.

Muôn vàn cảm xúc thay nhau vây lấy tôi, tôi không oán hận gì bố mẹ cả, chỉ là cho đến tận lúc này tôi vẫn không hiểu. Bố mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Hay là bố mẹ chỉ nghĩ đơn thuần rằng vì tôi là anh tôi nên nhường nhịn cho em trai của mình? Sai, nếu đúng như thế bố mẹ sai rồi, nếu tâm hồn tôi là một cái cây non nớt thì sự quan tâm và tình thương của hai người họ tựa như là phân bón và nước mát vậy. Dư thừa cũng không tốt, thiếu thốn cũng không xong.

Tôi có thể tha thứ cho bố mẹ không? Tất nhiên là tôi sẽ tha thứ cho họ, bởi có lẽ vì công việc và một vài yếu tố khác mà hai người họ không quan tâm tôi theo đúng như cách mà tôi mong muốn. Cho tới lúc này, khi ý thức được rằng tôi không còn sống trên cõi đời rộng lớn này thì mọi chuyện trước kia đều như gió thoảng mây bay mà thôi.

Bây giờ, tôi mới chân chính hiểu được rằng dù tôi không thích hay thậm chí là ghét bỏ gia đình mình. Thì trong thâm tâm của họ tôi vẫn là một phần của họ.

Trước kia, tôi chỉ mãi tức giận vì mong ước của mình không được thực hiện mà quên đi rằng bố mẹ đã cho tôi nhiều hơn thế. Chỉ tiếc là, tôi không có cơ hội báo đáp công ơn nuôi dưỡng của hai người.

Ông lão lúc nãy đột nhiên xuất hiện, từ tốn lên tiếng:

- Đi thôi nào cậu trai trẻ, đừng bỏ lỡ cơ hội đầu thai này! Nếu bỏ lỡ rồi không biết lại phải chờ đến bao lâu.

Tôi quay đầu nhìn lại gia đình mình lần cuối trước khi theo chân ông lão đi về một miền xa lạ…

Cuối cùng, tôi cũng đã về nhà rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Re: Khu Chung Cư
Bạn vui lòng đọc lại mục số 1 nói về quy định đặt tên chủ đề trong Nội quy box Truyện ngắn - Tản văn, và chỉnh sửa lại cho đúng quy định.

Để sửa tên chủ đề bạn vào mục Công cụ chủ đề ngay bên phía trên góc tay phải của chủ đề, chọn Edit Title để chỉnh sửa
 

mrz

Gà con
Tham gia
6/3/17
Bài viết
18
Gạo
0,0
Re: Khu Chung Cư
Rất vui vì ý kiến đóng góp của bạn!.
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Khu Chung Cư
Câu chuyện thứ nhất

Về nhà

ﻆﻖﻆ

Tôi là một sinh viên năm cuối của một trường đại học nhỏ, số lượng công việc và bài tập mà tôi phải giải quyết chất hàng đống khiến tôi phải luôn trong tình trạng làm việc quá sức. Thường thì tôi sẽ trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi và nhếch nhác.

Hôm nay là một ngày mùa động lạnh lẽo, khung cửa sổ mờ hẳn đi vì lớp hơi nước phủ lên nó. Và tôi thì cuộn tròn bên trong lớp chăn dày. Đương nhiên, với thời tiết như thế này tôi sẽ vẫn còn cuộn tròn bên trong chiếc giường ấm áp của mình.

Thế nhưng, hôm nay tôi có việc cần phải làm.

Luận văn sau hai ngày nữa là ngày cuối cùng để nộp lên giảng viên phụ trách nhưng tôi chưa có ý tưởng nào cho bài luận văn của mình.

Tôi lười biếng bước xuống giường, chân chạm phải thứ gì đó mềm mại và ấm áp.

Thì ra đó là con mèo của tôi.

Tìm lối đi giữa cơ hồ những vỏ lon cùng giấy vụn , chúng gần như trở thành một phần của căn phòng này.

Ngao ngán nhìn số quần áo bẩn chất đầy phòng, tôi chọn mặc kệ chúng như vẫn thường làm.

Nhấn mở laptop, ngồi vào bàn và đầu óc thì bắt đầu suy nghĩ vu vơ có khi là một câu chuyện giả tưởng về một hành tinh nào đó. Có khi lại là một vài thứ ma mị đáng sợ nhưng chúng bị cắt đứt bởi tiếng của người đàn bà chủ nhà đòi tiền thuê, lần nào cũng thế.

Tôi phớt lờ giọng nói chát chúa ấy đi.

Bên ngoài trời bắt đầu tối, những con phố đã bắt đầu lên đèn. Ánh đèn đường vàng nhạt gợi lên bên trong tôi một chút gì đó mơ hồ không thể gọi tên.

Bóng của cây cối đổ dài trên những thàm cỏ cùng nhưng con đường vắng, khiến những mảng màu sắc đối lập liên tục xuât hiện bên cạnh nhau vừa nổi bật vừa quỷ dị. Một làn gió nhẹ vô tình lướt qua, những chiếc bóng ấy lại run lên khe khẽ như thể chúng cũng cảm nhận được cái lạnh của mùa đông vừa sang.

Tiếng nhạc Bolero vang lên đâu đó ở những ngôi nhà đối diện, là một bản nhạc trữ tình có giai điệu nhẹ nhàng mà da diết nhưng không phải là thể loại mà tôi ưa thích.

Tiếng chân người đi lại bên ngoài hành lang chung cư mỗi lúc một nhiều. tôi cũng được vinh dự mời đến khổ nỗi với bộ dạng nhếch nhác như thế này nếu tôi xuất hiện sẽ phá hỏng buổi tiệc đó mất thôi.


Tôi thật sự không hiểu nổi bản thân mình cần và muốn điều gì? Tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi dù vừa mới ngủ một giấc dài từ tối hôm trước đến chiều ngày hôm sau. Những cơn đau thắt ngực cũng thường xuyên tìm đến tôi hơn.

Có đôi lần những cơn đau ấy đến vào lúc nửa đêm, dù tôi đã rên rĩ to đến mức có thể những người sống ở tầng trên đều nghe thấy nhưng chẳng ai đến giúp tôi cả. Đôi khi, tôi mong rằng chứng co thắt ngực này mang tôi đến một nơi nào đó.

Không dưới mười lần tôi mong rằng mình chết đi.

Bởi vì, cuộc sống của tôi không có một chút gì gọi là hạnh phúc cả.

Quan hệ giữa tôi và bố mẹ vô cùng tồi tệ.

Tôi rời nhà đến một nơi xa lạ để học đại học, trong vòng 4 năm dài tưởng như vô tận ấy tôi chỉ nhận được vỏn vẹn 4 cuộc gọi từ bố mẹ.

Xua tan những hoài niệm không vui, vươn tay lấy áo khoác cùng ví tiền. Tôi khóa cửa và đi ra ngoài.

Âm thanh ồn ào của thành thị khiến tôi có chút khó chịu. Tôi thích ban đêm, nhưng phải là buổi khuya khi mà trên đường đã chẳng còn tiếng xe máy ồn ào hay tiếng cười nói của một nhóm thanh niên nào đó.

Tôi sẽ hít no căn bầu không khí sạch sẽ của buổi đêm. Sẽ đi dạo khắp cá con đường của thành phố này với đôi chân trẩn.

Trong một lúc thất thần, tôi bước chệch ra con đường đầy xe.

Ánh sáng đèn pha của một chiếc xe tải được bật hết công suất chiếu thẳng vào người tôi. May mắn thay, chiếc xe ấy tránh được tôi. Trước khi chiếc xe đi xa tôi còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy khó chịu của tài xế dành cho mình.

Người xung quanh dành cho tôi một ánh mắt e dè, tôi bối rối bước lên lề đường. Ha, cái cảm giác bất lực lại tràn đến với tôi. Tôi còn chẳng biết bản thân mình muốn gì, rốt cuộc là tôi muốn gì đây?.

“Em cảm thấy lạnh quá, anh ôm em một chút có được không?”.

Tôi không cố ý trở thành một người xấu tính nhưng vì họ ngồi gần tôi trong công viên nên bất đắc dĩ phải trở thành người nghe lén.

Có lẽ họ là một đôi đang yêu nhau, cô gái khá nhỏ nhắn được chàng trai ôm gọn vào lòng cậu ta. Trong thật đáng ghen tị, hơn một lần tôi cũng muốn thử yêu ai đó nhưng đáng tiếc nó vĩnh viễn chỉ là mong muốn.

Không khí bắt đầu lạnh hơn, những cơn gió thổi mạnh khiến tóc tôi rối bù. Tôi cũng chả buồn chỉnh lại mái tóc của mình.

Cô gái nhỏ bên cạnh choàng lấy cánh tay cậu con trai có vẻ chặt hơn, nói gì đó rồi cả hai cùng nhau cười phá lên.

“Cuối tháng này, anh về nhà em nhé? Bố mẹ em muốn biết mặt bạn trai em”.

“…”.

Chàng trai yên lặng không đáp, dùng một nụ hôn thật sâu thay thế câu trả lời. Bọn họ rời nhau ra và bước đi về phía trước, cuối cùng là mất hút trong con phố động người.

Nhà ư?.

Đã bao lâu tôi chưa về nhà?.

Một tháng?... Sáu tháng?... Hay một năm?.

Tôi chẳng nhớ nữa.

Nhưng tôi có thẻ chắc chắn một điều là, tôi không muốn về nhà!.

Trong kí ức của tôi, gia đình không phải là nơi ấm áp hay sẵn sàng đón lấy tôi khi tôi vấp ngã hoặc thất bại. Khi tôi thất bại, thì bố mẹ sẵn sàng la mắng hay thậm chí là miệt thị tôi vô cùng nặng nề. Đôi khi tôi từng nghĩ rằng mình không phải là con ruột của bố mẹ.

Thuở bé, những thứ đồ chơi bằng nhựa long lanh và xinh đẹp – đối với trẻ con thời đó – luôn là mơ ước của tôi. Nhưng tôi luôn nhận được những cái lắc đầy cương quyết. Với em trai thì lại khác, những ý muốn của nó luôn được đồng ý một cách vô lý.

Tôi ghét em trai của mình. Từ trước đến giờ tôi luôn mơ hồ về mọi chuyện nhưng có chuyện mà tôi biết rõ nhất đó là tôi không muốn em trai tôi tồn tại. Không muốn một chút nào.

Tôi không cam tâm! Tại sao nó luôn giành được nhiều sự quan tâm của bố mẹ hơn tôi? Tôi chẳng phải cũng là con của họ và cũng cần sự quan tâm ấy giống như nó sao?.

Mỗi lần nghĩ đến đó, là tâm trí tôi giống như bị thiêu đốt bởi một ngọn lử vô danh. Ngọn lửa này chưa bao giờ tắt đi có chăng nó chỉ len lỏi cháy trong tâm trí tôi chờ dịp bùng lên mạnh mẽ.

Bố mẹ và cả những người thân trong gia đình đều bảo tôi ghen tị với em mình. Ai cũng cho là tôi ghen tị cả! Nhưng rõ ràng là không! Tôi chỉ cảm thấy không cam tâm.

Đúng thế!

Tôi ghét gia đình mình vì cách cư xử vô lý của họ! Ngay bây giờ, nếu tôi chết đi thì có lẽ trong thâm tâm của họ cũng sẽ chẳng có lấy một giọt nước mắt xót thương.

Đôi khi tôi cảm thấy thương cảm cho bản thân mình biết bao.

Tại sao chứ? Sợ rằng trong mắt bố mẹ hai người họ tôi ngay cả cảm xúc cũng không có.

Khóe mắt bắt đầu nhòe đi, tôi sẻ khóc mất. Tuyệt đối không thể khóc và càng tuyệt đối hơn là không thể để cho người khác nhìn thấy tôi khóc.

Tuy không cảm nhận được tình yêu thương từ bố mẹ nhưng tại sao cho đến giờ tôi vễn ao ước được về nhà trong vui vẻ và kiêu hãnh? Tôi cố gắng vì cái gì cơ chứ?.

Tôi đi như một người mất hồn với những bước chân vô định. Ngay cả muốn đi về đâu tôi cũng không nghĩ ra, chỉ là có một nơi tôi nhất định phải về. Nhưng nơi đó là nơi nào? Tôi không biết, chỉ có cảm giác bản thân tôi thôi thúc là phải đi mà thôi.

Tôi cứ tiến về phía trước như một người mộng du, chuyện cũ cứ thay phiên nhau ùa về. Tôi không muốn nghĩ nữa, Tôi không muốn!

Tôi đi như thế, không biết là đi trong bao lâu. Khi dừng lại thì đã đứng trước một rạp chiếu phim cũ kĩ không có vẻ gì là đang mở cửa cả.

Dưới đất vứt đầy những tấm vé xem phim đã cũ, trên tường có hàng tá áp phích giới thiệu những bộ phim mà tôi chưa hề nghe tên. Không khí thật sự rất âm u và kì lạ. Người bán vé đưa cho tôi một tấm vé, tôi khá ngạc nhiên định trả lại vé cho nhân viên bán vé.

Người bán vé hầu như không hề ngẩn đầu lên, chỉ yên lặng chỉ tay vào trong phòng chiếu phim.

Dường như trong lúc ấy, tôi bị thôi miên và bước vào trong một cách ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Hành lang dẫn vào trong phòng chiếu phim vốn dĩ rất ngắn nhưng lại tạo cho tôi cảm giác rằng tôi đã bước vào một thế giới khác nào vì sự tĩnh lặng và âm u của nó. Tôi thoáng chút rùng mình.

Bước vào trong phòng, không có một bộ phim nào được trình chiếu cả. Thế nhưng chỉ còn duy nhất một chỗ trống chính là ghế của tôi. Những người còn lại nam có, nữ có… Quần áo cũng vô dùng đa dạng, có những bộ trang phục hiện đại cũng có những bộ quần áo có kiểu dáng hoặc lạ mắt hoặc là lỗi thời.

Tôi ngồi xuống cạnh một ông lão mặc một bộ quần thường được những người cao tuổi hay mặc, đầu ông ta cúi gầm không hề ngẩn lên và hơi thở của ông lão có vẻ không ổn lắm.

Đột nhiên màn hình hiện lên một cuộn phim… Đó là bộ phim của tôi!.

Đầu tôi đột nhiên đau dữ dội, ông lão bên cạnh đột nhiên ngước mặt lên hỏi tôi:

- Cậu nhớ ra gì chưa?

Tôi không hiểu ý của ông ta nên lắc đầu liên tục.

Đầu tôi vẫn đau nhức như thể có gì đó chực xé toạc đầu tôi để thoát ra, đau quá! Ông lão vẫn chăm chăm nhìn tôi hỏi:

- Cậu nhớ ra gì chưa?

Màn hình liên tục chiếu bộ phim kì lạ đó… Tôi nhớ ra rồi!

Ngực tôi đột nhiên nhói lên, trên màn hình tiếp tục phát bộ phim mà tôi chính là diễn viên chính. Nước mắt tôi trào ra như một dòng suối nhỏ, cảm giác bây giờ không còn đơn thuần là đau đớn về thể xác mà là một cảm giác đau đớn tận tâm hồn. Tôi… Tại sao lại là tôi?.

Hôm đó là một ngày thứ bảy bình thường như mọi ngày, tôi đang cố gắng hoàn thành bài luận văn của mình. Thì một cơn đau tim ập đến cũng bởi vì trong tiền sử bệnh án của mình không hề bị các vấn đề liên quan đến tim mạch, tôi vẫn tưởng rằng đó chỉ là một cơn đau thắt ngực bình thường mà tôi hay gặp phải, càng lúc càng đau… Tôi loạng choạng tiến về phía cửa ra vào thì vô tình vấp phải cạnh của chiếc bàn khiến tôi ngã quỵ xuống.

Và, tôi không bao giờ đứng lên được nữa.

Ông lão nở một nụ cười kinh dị với tôi, chầm chậm nói:

- Hôm nay là thất đầu của cậu, mau về nhà đi!.

Đột nhiên, tôi có cảm giác ai đó nắm lấy vai mình và vứt đi. Khi tôi lấy lại tỉnh táo thì đã thấy bản thân đang ở nhà bố mẹ, tôi đi dạo khắp nhà dù thực sự tôi không thích gia đình mình nhưng kì thật vẫn có chút nhớ thương nó.

Tôi chợt nhìn thấy bố mẹ mình đang đứng cạnh quan tài của chính tôi, họ chỉ cúi đầu và chẳng có giọt nước mắt nào của họ rơi xuống cả.

Cảm thấy vô cùng tức giận, tôi xô ngã tất cả mọi thứ có trên chiếc bàn nơi để di ảnh của tôi.

Tại sao? Tại sao? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Chẳng lẽ như thế cũng không được sao? Tại sao ai cũng bất công với tôi? Bố và mẹ như thế cũng thôi đi. Tại sao ngay cả ông trời cũng bất công với tôi?.

Ánh mắt của bố mẹ thoáng hiện lên sợ hãi, tôi cảm thấy thỏa mãn lắm. Lần này tôi lại xô ngã tất cả bàn thờ có trong nhà, tôi phải cho họ thấy rằng tôi không phải thứ vô dụng như từ trước đến nay họ luôn nghĩ!.

Ngoài dự đoán của tôi, mẹ tôi òa khóc nức nở. Tôi mỉm cười châm biến, mẹ mà cũng khóc ư? Lần cuối cùng tôi thấy mẹ khóc là khi em trai tôi bị một con chó cắn và lần ấy bố đánh tôi một trận ra trò. Tôi cảm thấy cuộc sống này rất nực cười, khi tôi còn sống ở nhà thì bố mẹ luôn dùng roi đòn để dạy dỗ tôi. Khi tôi mất đi mới nhỏ vài giọt nước mắt xót thương thì có ích lợi gì? Bố mẹ hai người luôn bảo là họ đối xử công bằng với hai anh em tôi, nhưng có đúng là như vậy không?.

Muôn vàn cảm xúc thay nhau vây lấy tôi, tôi không oán hận gì bố mẹ cả, chỉ là cho đến tận lúc này tôi vẫn không hiểu. Bố mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Hay là bố mẹ chỉ nghĩ đơn thuần rằng vì tôi là anh tôi nên nhường nhịn cho em trai của mình? Sai, nếu đúng như thế bố mẹ sai rồi, nếu tâm hồn tôi là một cái cây non nớt thì sự quan tâm và tình thương của hai người họ tựa như là phân bón và nước mát vậy. Dư thừa cũng không tốt, thiếu thốn cũng không xong.

Tôi có thể tha thứ cho bố mẹ không? Tất nhiên là tôi sẽ tha thứ cho họ, bởi có lẽ vì công việc và một vài yếu tố khác mà hai người họ không quan tâm tôi theo đúng như cách mà tôi mong muốn. Cho tới lúc này, khi ý thức được rằng tôi không còn sống trên cõi đời rộng lớn này thì mọi chuyện trước kia đều như gió thoảng mây bay mà thôi.

Bây giờ, tôi mới chân chính hiểu được rằng dù tôi không thích hay thậm chí là ghét bỏ gia đình mình. Thì trong thâm tâm của họ tôi vẫn là một phần của họ.

Trước kia, tôi chỉ mãi tức giận vì mong ước của mình không được thực hiện mà quên đi rằng bố mẹ đã cho tôi nhiều hơn thế. Chỉ tiếc là, tôi không có cơ hội báo đáp công ơn nuôi dưỡng của hai người.

Ông lão lúc nãy đột nhiên xuất hiện, từ tốn lên tiếng:

- Đi thôi nào cậu trai trẻ, đừng bỏ lỡ cơ hội đầu thai này! Nếu bỏ lỡ rồi không biết lại phải chờ đến bao lâu.

Tôi quay đầu nhìn lại gia đình mình lần cuối trước khi theo chân ông lão đi về một miền xa lạ…

Cuối cùng, tôi cũng đã về nhà rồi.
Có một số dấu câu bạn viết sai, xem lại nhá.
 

mrz

Gà con
Tham gia
6/3/17
Bài viết
18
Gạo
0,0
Re: Khu Chung Cư
Mình sẽ sửa ngay đây, cảm ơn bạn.
 
Bên trên