Chúa sinh ra đứa con cưng ngỗ ngược
Chịu tội hình đày đọa chốn nhân gian
Cặp mắt to tròn đem giọng hàm oan
Sống làm sao nơi dương trần thế thái?
Chúa trả lại tình yêu thương bác ái
Ruồng bỏ Người giữa hạ giới xấu xa
Người tự hỏi rằng đâu mới là nhà
Thảng thốt kêu van ngàn lời ai oán.
Chúa để mặc Người lạc vào mê loạn
Sóng gió vùi chôn bão tố xé tung
Người chẳng bao giờ còn được ung dung
Chẳng còn dạo chơi, đâu còn hạnh phúc.
Người đã nhốt trái tim vào lao ngục
Khép nhịp đập trống rỗng tự bao giờ
Bàn tay nắm thứ tự do mập mờ
Khóc than thôi Người chờ về cõi mộng.
Người hướng về khoảng trời xanh mênh mông
Ngỡ như rằng mang trên mình đôi cánh
Hỡi Thượng Đế thứ sinh mạng mong mảnh
Dâng lên Ngài đổi lấy sự an yên.
Người bỏ lại luồng âm thanh xao xuyến
Người bỏ lại gam màu trắng tinh khôi
Người tìm đến vùng đất không đơn côi
Người mỉm cười: “Nơi con còn tồn tại.”
Chịu tội hình đày đọa chốn nhân gian
Cặp mắt to tròn đem giọng hàm oan
Sống làm sao nơi dương trần thế thái?
Chúa trả lại tình yêu thương bác ái
Ruồng bỏ Người giữa hạ giới xấu xa
Người tự hỏi rằng đâu mới là nhà
Thảng thốt kêu van ngàn lời ai oán.
Chúa để mặc Người lạc vào mê loạn
Sóng gió vùi chôn bão tố xé tung
Người chẳng bao giờ còn được ung dung
Chẳng còn dạo chơi, đâu còn hạnh phúc.
Người đã nhốt trái tim vào lao ngục
Khép nhịp đập trống rỗng tự bao giờ
Bàn tay nắm thứ tự do mập mờ
Khóc than thôi Người chờ về cõi mộng.
Người hướng về khoảng trời xanh mênh mông
Ngỡ như rằng mang trên mình đôi cánh
Hỡi Thượng Đế thứ sinh mạng mong mảnh
Dâng lên Ngài đổi lấy sự an yên.
Người bỏ lại luồng âm thanh xao xuyến
Người bỏ lại gam màu trắng tinh khôi
Người tìm đến vùng đất không đơn côi
Người mỉm cười: “Nơi con còn tồn tại.”