(Ảnh: U Huyễn)
Đông vội đến chi cho lá trơ cành
Cho chim rẩy run đôi nửa heo may
Cho Xuân hồng bỗng nhạt theo tháng ngày
Cho mưa gió Hạ gột nhòa nắng hanh
Sáng qua... gió mùa về chừng thêm lạnh
Bởi hoa nhà người mang đến bên thềm
Em nhặt hoa ép vào góc lãng quên
Là thân con gái như giọt sương mai
Cha mẹ lệnh phận con nào dám cãi
Một ngày nắng xám rượu trầu sang đón
Lê bước Vu Qui môi lạt màu son
Dã Quỳ bên đường tiễn khúc tàn Thu
Em giờ theo chồng rời xa quê cũ
Bởi chẳng yêu thương nên thiếu nụ cuời
Anh lạc loài nơi phương trời vô định
Chắc cũng như nhau... biết còn gì vui?
Xót duyên không nợ cũng đành hối nuối
Anh phận viễn xứ chim trời phiêu lãng
Em cuối chân mây sống trọn lỡ làng
Tình xưa một thuở ngậm ngùi tan mơ
Nhưng... dẫu cố quên vẫn hoài cơn nhớ
Nên tháng ngày qua giọt sầu nào vơi
Đôi nửa niệm khứ mông muội xa xôi
Sầu càng thêm sầu luyến mãi về sau...
-U Huyễn-