Khúc tương tư
Giữa đêm khuya tiếng đàn vang réo rắt,
Nhắc ai về lời ước hẹn khi xưa.
Nửa vầng trăng u buồn như đang khóc,
Trách móc người sao nỡ lòng quên đi.
Bức tranh hồ cầm, khi xưa ai vẽ,
Ta điểm đàn, chàng thổi khúc tương tư.
Mộng uyên ương vì sao lại tan vỡ,
Ta chưa già, sao tóc đã bạc phơ.
Chuyện ngày xưa, trăm năm còn dấu vết,
Ai quá cố chấp? Ai quá thật lòng?
Giữa đêm khuya tiếng đàn vang réo rắt,
Nhắc ai về lời ước hẹn khi xưa.
Nửa vầng trăng u buồn như đang khóc,
Trách móc người sao nỡ lòng quên đi.
Bức tranh hồ cầm, khi xưa ai vẽ,
Ta điểm đàn, chàng thổi khúc tương tư.
Mộng uyên ương vì sao lại tan vỡ,
Ta chưa già, sao tóc đã bạc phơ.
Chuyện ngày xưa, trăm năm còn dấu vết,
Ai quá cố chấp? Ai quá thật lòng?
Lie
Chỉnh sửa lần cuối: