Truyện ngắn Kì lân yêu

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Hắn thật muốn sủng nàng sủng tới tận cùng
Hắn thật lười nhưng vì nàng hắn liều mình chơi trội
Nàng ghét hắn, mặc kệ tốn tí công sức để đưa nàng vể
Kiếp trước vì lười, vì yêu đuối nên không rước được nàng
kiếp này... sẽ không!
--------------------
Hắn là một dị thụ, một dị thú vương!
Kì lân thú, sống ngàn năm, lãnh đạm và vô tình, đã sớm trở thành vương mà nhân loại kính nể, nhưng hắn kohngo màng tới cả ngày chỉ biết ngủ!
Tâm tư trưởng thành, nhưng lại mang hình dáng của một tiểu nhân loại, một dang tiểu chính thái, tiểu bất điểm, kì thực bởi hắn mới bán trưởng thành!
Qua giai đoàn trùng sinh, hắn như ấu thú ngây thơ non nớt ngộ nhân nàng là mẫu thân từ dodss dính lấy nàng không tách rời nữa bước, nàng như tòa băng sơn hết sức băng lãnh với hắn, cố mức quăng hắn đi, hắn lại ngốc ngếch rưng rưng nhìn nàng, mẫu tính của nàng nổi lên từ đó hắn có thêm một người mẹ!
Qua vài năm, hắn bắt đầu có nhận thức, có ý thức, lúc này hắn biết nàng rất cường nên hắn chủ động ký khế ước sinh tử với nàng và liều mạng tu luyện, tuy vậy sự cố gắng đó hắn vẫn giấu nàng, bên nàng, ngoài ngủ vẫn chỉ là ngủ, lâu lâu liếc mắt cười với nàng một cái, nàng cũng cưng cưng sủng nịch cái sừng nhỏ của hắn, hắn cười!
Lại vài năm nữa, hắn nhận ra nàng không bao giờ già, mà lại càng thêm yêu nghiệt tuyệt mĩ, nàng thậm chí mạnh hơn uấ thú thuần chủng như hắn, hắn nhất quyết phải mạnh lên để có cơ hội bên nàng, để có tư cách xua đuổi đám "ruồi muỗi" kia cho nàng. Thế nàng, nhân vào ban đêm, hắn nhút nhát, e sợ hôn nàng một cái, gửi lại một bức thư mà đi mất!
Nàng thật quá đáng sợ, qua nhiều năm liều mạng hắn mới miễn cưỡng bằng nàng, lúc này hắn lao vào yêu nàng, điên cuồng yêu nàng, hắn yêu đến mức thành si nói mộng!
Hắn phục hưng gia tộc vì muốn có tư cách bên nàng, nàng nhìn hắn lạ lẫm lạnh lùng, ừ nàng không nhận ra hắn là còn ấu thú đó!
Hắn bám nàng, nàng bán hắn là nam kĩ, nàng lạnh lùng hắn thích!
Hắn bám nàng, nàng hạ dược thiến hắn, đủ độc a!
Hắn bám nàng, nàng đưa vu oan hắn giết hoàng đế, bị cả triều truy sát, quá độc, hắn thích a!
Hắn bám nàng, hôn nàng... vô sỉ ôm ôm nàng! Ha ha, hỏi trên thế gian này còn ai vô sỉ như hắn không a!
Kiếp trước vì làm đế, làm vương mà phản bội nàng kiếp này hãy để hắn làm phu nô cho nàng cả đời sủng nàng!
Hắn sủng nàng đến tận trời, nàng mới miễn cưỡng nhìn với hắn, nàng không còn phản kháng nữa!
Hắn mừng tới mức nhảy cẩng lên, mười năm, trọn vẹn mười năm, hắn đã hóa tan được khối băng này!
Trọn vẹn mười năm nữa từ khối băng trờ thành khối lửa, nóng phỏng tay, thiệt chiếm tiện nghi nàng thật khó!
Mười năm nữa, nàng đã thành bà cô ba mươi vẫn không chịu hoa chúc với hắn, cũng không mỉa tới hắn làm tĩnh lữ, kiên trì kiên trì!
Mười năm, cái khối băng này quá yêu nghiệt cư nhiên lên làm đế, nhưng sao không để hắn lên làm nam hậu a! Nàng thật hết sức bá đạo!
Mười năm nữa, rốt cuộc hắn cũng cưới được nàng, nàng cũng biết hắn là tieuerr kì lân hổi đó, hiếm khi thẹn thùng đỏ mặt mà kí đầu hắn, nữ nhân thật đáng yêu, cái gì nàng nói gì... nàng nói muốn bá vương ngạch htuongwj cung! Hắn ngất!
Năm năm, quảng thời gian này, nàng thật sự nhen nhóm quá nhiều lửa dục vọng trong hắn mà không thể tắt, nàng quá đẹp, hắn chỉ muốn thốt lên từ yêu tinh! Đẹp lồng lộng thất sắc thiên trời! Hắn thật sự muốn hủy dung nàng để nàng không mang họa cho nhân dân mình hắn đủ rồi! Nàng thật tà ác cư nhiên, trêu lửa mà không thèm dập thật làm khổ hắn!
Bờ vai phong tình ấy, làn da trắng như tuyết áy, mị tình ayasa, thật hút hồng, hắn hút vào một ngụm lãnh khí, mắt không nhìn tâm không động (Đang bóp vai) Bàn chân ấy, cặp đùi ấy, trắng nõn mềm mãi, thật đẹp không gì tả được, quyết tình, câu hồn! nàng thật đẹp, hắn ngơ ngẫn (Đang bóp chân, rửa chân) Cái bàn tay mềm mại ấy, thon thả ấy, đẹp và thanh nhã hơn cúc, thanh nhã như sen, từng động tác thật khiến hắn yêu chết! (Cắt móng tay) Làn tóc ấy, đen tuyền, dài như nhung, đẹp như chỉ bạc kích thích từng sợi dây thần kinh của hắn, hắn ôn như mà vuốt nhẹ từng cọng tóc, nâng niu như trứng bạc vậy (Đang chải tóc) Giọng nói kiều diễm, nhẹ nhàng, thanh nahx như trúc, cao quý như hồng, lại thoa một tí kiều mị như oải hương khiến người ta trầm luân không dứt được, khuôn mặt như diêu khắc, cặp mi dài cong như phượng liễu đôi môi đỏ hồng chúm chím như hoa anh đào, nàng đẹp đời thiên hận địa phẫn, dpedj đến thất sắc thgiene địa, đẹp đến làm chúng hoa ảm đảm, tự ti! Nàng thật đẹp! Thật cao quý! Hắn hận không thể phá dung nhan yêu nghiệt của nàng để tránh mang họa cho chúng sinh, mang họa mình hắn, là đủ!
!0 năm sau, lại mười năm sau rốt cuộc nàng cũng chịu động phòng với ta cư nhiên thật! bá vương ngạch thượng cung! Thôi mở đầu vậy hắn thật cũng đủ hạnh phúc!
10 Năm nữa hắn cuối cùng, chịu không nổi nỗi mới là lạ giờ nàng khác xửa chính là không cần làm gì cũng như yêu nghiệt dụ người đôi mắt tim hoa tâm, yêu mị, thật sự là quá đẹp hắn mà nhịn nữa, cư nhiên... chắn chắn là thái giám, nên hắn hạ dược nàng!
10 Năm hờn dỗi, cái bụng nàng cư nhiên có tiến triển, nhưng hắn lại bị cấm dục...
50 mươi nam trôi qua, á vãi cái thai yêu quái nào vậy, mắt hắn như tóe lửa, hắn hận a, chỉ có thể nhìn không thể ăn, nếu có thể quay lại hắn nhất định sống cùng nàng không cần thêm tiểu bảo, cư nhiên ăn nhiều đồ trân quý vậy mà chưa chịu ra! Hắn quả là yêu tinh cản trở lương duyên phụ thân và mẫu thân hắn "làm viêc" đợi hắn ra xem coi bất luận nam nữ, bổn kì lần này sẽ tét mông hắn nỏ hoa, hừ hừ
10 Năm lại tổi qua, thiên tượng thất sắc ,sao băng ngập trời chân long giáng thế, tiểu yêu này cư nhiên là... hắc vương chuyển thế, tình địch hắn chuyển thế a! Hắn hận, mắt hắn như tóe ra lửa, thật sử muốn chẻ đôi thằng oanh trong phòng, cư nhiên khiến mẹ nó đau đớn, hắn đi qua đi lại, dẫm mòn lát đá, mồ hôi ướt đẫm, nghe tiếng hét cúi cùng, hắn đi té sấp mặt xuống đất, máu me ướt mặt! Chạy vào sương phòng, khiến nàng cười khanh khách! Một tiểu tử đã chào đời!
Nhiều năm, nhiều năm lại trôi qua, hắn với nàng càng yêu càng sủng, nàng phách lối, hắn phách lối, nàng vô sỉ, hắn càng vô sỉ hơn, chém ma giết thần vì nàng chán hắn đều làm, sủng đến vô pháp vô thiên, sủng tới mức xuống địa ngục lên thiên đàng, hái sao băng, bắt ánh trăng, tựa như chỉ cần hắn có thể, chỉ cần hắn có đều cho nàng. Nàng trái tim lãnh ngàn năm, cũng vì hắn mà tan chảy, mà ngốc như hắn, mà si cùng hắn, hắn lười biếng, nàng lười biếng, hắn dung túng nàng, nàng càng phách lối! Hắn sủng nàng đến tận trời, nàng hóa ma đâm hắn một phát, hắn không trách chỉ cười cười, nàng chán nản trèo tường, hắn ngồi bên trúc mãi mãi chờ nàng về... Hắn vẫn mãi như vậy, dung túng nàng, sủng nàng, mãi mãi, yêu hắn!
Hắn mãi mãi sống cùng nàng! HẾt về sau!
 
Bên trên