[Kí] Trải nghiệm của những giấc mơ

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
1. Mảnh vườn

Khi còn học cấp một, lúc còn học lớp hai, vì ảnh hưởng của phim hoạt hình nên đôi khi mình đã gặp giấc mơ về một cánh đồng hoa rất đẹp. Khi lên lớp bốn, mình gặp lại nó trong giấc mơ của mình. Đó là chuyến tham quan về quê của một trong những đứa trong nhóm bạn của mình. (Quê nó cách nhà nó chừng 3km thôi à nên chuyện những đứa tiểu học có thể tự đi được cũng thực tế mà nhỉ? Đứa bạn này từng chơi khá thân với mình năm lớp hai nhưng sau đó đã đâm sau lưng, bịa chuyện xấu về mình và cô lập mình, rồi sau này nó lại chơi với bạn thân mình nên khi đó tụi mình vẫn là một nhóm bạn. Thật trùng hợp khi không gian lại liên quan đến một người bạn từng thân). Tuy vậy, trải nghiệm trong giấc mơ đó cũng không tệ mà trái lại nó khiến mình rất vui. Cánh đồng xanh họa cùng với nắng vàng thực sự rất tuyệt, tụi mình còn có thể bay như trong hoạt hình nữa. Mình đã cảm thấy có thể hòa hợp lại với người bạn cũ đó nhưng tất nhiên khi đi học lại và nhìn nhau thì mọi chuyện vẫn không được như lí tưởng.

Nhưng nếu đó chỉ là câu chuyện từ cấp một thì có lẽ mình cũng đã quên từ lâu rồi.
Hè lớp bảy lên tám, trong giai đoạn khủng hoảng chông chênh nhất của mình, giữa chục cơn ác mộng màu đỏ máu, mình gặp lại bản thân mình trong đó. Vẫn là cánh đồng hoa, vẫn là những đôi cánh thiên thần, vẫn nô đùa và tay nắm tay bạn bè, nhưng cũng đang ở một góc và nhìn chính mình. Nói thế nào nhỉ? Giống như mình đứng ở đang cội nguồn của kí ức, nhìn lại dáng hình bé nhỏ của mình khi còn đương tiểu học. Lá cây vẫn xanh như thế, nhưng bầu trời vàng hơn, như đượm trong màu vàng xỉn của những điều cũ kĩ.

Giờ đây mình đã lên phố học, và đang phải đối diện với cảm giác cô độc ở môi trường không thuộc về mình - ý mình là, đó là những suy nghĩ mà bệnh tâm lí đã mang đến với mình, hiện tại mình đã thấy khá hơn, nhưng đôi khi giấc mơ đó vẫn ùa đến và mang cho mình một dấu hỏi. Mình không biết vì sao khung cảnh chẳng có gì đặc biệt ấy lại lặp lại trong giấc mơ nhiều đến thế. Bây giờ mình không còn nhớ rõ từng chi tiết trong đó nữa, nhưng đôi khi vẫn thấy hơi bứt rứt vì không tìm thấy lí do nào thuyết phục.
 

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Re: [Kí] Trải nghiệm của những giấc mơ
2. Mình không biết mình, cũng không biết cậu, nhưng mình thích cậu.

Tôi từng mơ thấy bản thân bị kẹt trong giấc mơ của chính mình, bối cảnh chính là một khu đất rộng rất lạ. Hồi đó thì bệnh trầm cảm thực sự ám ảnh tôi và tôi đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ về trường học - nơi tôi bị bắt nạt - và giấc mơ này cũng thế, tôi mơ thấy câu chuyện xảy ra trên đường đến trường. Thực ra nhà tôi rất xa trường học, nhưng trong mơ tôi đã phát hiện con đường bí mật ở phía sau trường - nơi có thể dẫn thẳng đến nhà, vì vậy tôi đã đi bộ. Tôi phải đi qua một khu biệt thự có một chòi đảo nhỏ ở giữa, gần đó có một cái siêu thị lớn lắm, nhưng tôi không để tâm mấy. Sau này, một ngày cuối tuần, tôi đi bộ thể dục qua con đường này và vì tò mò tôi đã vào khu biệt thự và bị mắc kẹt. Tôi đã rất sợ việc bị kẹt một tôi vì thế tôi đã cố tìm cách thoát ra, và tôi nhận ra cái siêu thị khổng lồ có rất nhiều cửa (giống như mê cung) và một cửa chính là dẫn đến trường học. Tuy nhiên, nó đã bị bịt kín chứ không chỉ là khóa như ngày thường, và tôi không thể thoát ra theo cách đó. Tôi đã phải đi hết các con đường trong mê cung, vài trong số đó có thể thoát nhưng có thể tôi sẽ chết trước khi ra ngoài vì ở đó có người gác cửa. Vì vậy, tôi đi vào con đường cuối cùng, nhưng cánh cửa đó yêu cầu rằng khi tôi đi qua thì thời gian 3 tháng cũng sẽ trôi qua. Tôi đồng ý và bước ra khỏi siêu thị, nơi tôi gặp chủ nhân của căn biệt thự ấy. Bà ta nhìn tôi bằng một đôi mắt sắc lạnh như là "chuyện chưa kết thúc ở đây đâu".

Và hôm nay, một lần nữa tôi đã gặp bà ta. Tôi đi tham quan cùng một đám bạn bè (không biết đã đến đây như thế nào, vì giấc mơ của tôi thường không có đầu cuối). Nhưng lần này tôi lại là ở trong ngoại hình một thằng con trai, kẻ này còn bị lơ lửng như bóng bay, vì tôi đã liên tưởng giấc mơ này đến các thể loại truyện xuyên không gì đó - rằng linh hồn của một đứa con gái như tôi bị kẹt trong hình dáng của một tên con trai mà trọng lực không thể kiểm soát được. Vì giấc mơ lần trước, tôi biết chắc lần này lại bị kẹt nữa rồi, vì vậy trong lúc đám bạn còn mải tham quan thì tôi đi cầu cứu người khác, vì bản thân không thể tự di chuyển chính mình. Tôi vẫn cứ ung dung cho đến khi gặp lại người phụ nữ chủ biệt thự trong giấc mơ trước đó, tâm trạng của tôi trở nên cực kì gấp gáp và tôi đã gần như van nài hai bạn nữ mình gặp được sau khi trông thấy bà ta. Vì tôi ở trong hình dạng một-thằng-con-trai-lơ-lửng-trên-không, bất kì ai cũng sẽ nghi ngờ, vậy nên hai bạn nữ đã cân nhắc, một trong hai bạn còn tính từ chối giúp. Bạn còn lại thấy tôi đáng thương nên đã đồng ý, và bạn ấy trở thành người đồng hành với tôi sau đó. Hai đứa đã cùng nhau tán chuyện suốt buổi trưa tôi đã chìm trong cảm giác dễ chịu khi có người lắng nghe và mỉm cười với mình, và có lẽ tim tôi cũng đã rung động rồi. Sau đó, mấy đứa bạn cùng nhóm hớt hải chạy đến vì không hiểu sao, một lần nữa chúng tôi không tìm thấy lối thoát khỏi nơi này, và vì có kinh nghiệm rồi, tôi quyết định trở thành người chỉ dẫn. Lần này, chúng tôi chỉ tìm thấy một cách thoát duy nhất là đi vượt qua những thử thách được robot đưa ra để đi qua cánh cửa thời gian 3 tháng ấy. Chúng tôi đã không làm được, vì vậy tôi đã làm mẹo để đánh lừa người máy để vượt ra, nhưng vì không có trọng lực, tôi đã suýt chút nữa bị kẹt lại trong đó, may mà người bạn mới quen đã bế tôi ra. Mỗi người đều đã mất đi 3 tháng, và tôi cảm thấy đây là lỗi của mình - rằng người phụ nữ kia muốn trả thù vì lần trước tôi đã lẻn vào khu biệt thự bên đó, tôi đã ôm bạn ấy và khóc xin lỗi. Nhưng bạn ấy đã dịu dàng nhìn mình và nói không sao - tôi luôn được nhận xét là người dễ đỏ mặt, vậy nên dù không biết khuôn mặt của cơ thể đang lơ lửng này thế nào, tôi biết "khuôn mặt" trong tâm tôi đang nóng lắm. Tôi đã lấy hết dũng khí để chủ động bày tỏ cảm xúc trong lòng mình thì ngay lúc đó mẹ gọi tôi dậy. Đến cuối cùng mình vẫn không biết sự mập mờ ấy có nghĩa là gì. Thực ra, khi đó tôi đã biết rằng mình đang mơ, nhưng tôi không hề muốn tỉnh dậy, vì tôi muốn tận hưởng cảm giác ngọt ngào này và tôi nghĩ, tự lừa bản thân một chút thì có sao? Tôi biết khóe miệng ấy đã nở nụ cười, nhưng câu trả lời vẫn mãi mãi không được thốt ra...

Liệu giấc mơ có liên hệ gì với người gặp nó không? Ban đầu tôi không để ý vấn đề này mà chỉ mải nghĩ đến bạn nữ trong giấc mơ, nhưng khi kể lại câu chuyện này với một người bạn, editor của tiểu thuyết “Người du hành giấc mơ”, chị ấy nhắc tôi rằng có thể giấc mơ này - một phần nào đó - thể hiện một câu chuyện đang/đã từng xảy ra ở một “thế giới song song” hoặc ở một “kiếp trước” mà tôi không thể xác định. Tại sao tôi lại bất giác nhìn về phía hai mẹ con chủ biệt thư và rồi vô thức bay về phía ấy mà không thể rẽ hướng tránh đi? Trong đời thực, tôi không hề quen biết cậu trai ấy, nhưng trong thế giới giả tưởng này, phải chăng giữa chúng tôi là một sợi dây liên kết vô hình khó nói? Có lẽ nguyên nhân khiến tôi phải đi tìm kiếm sự giúp đỡ, nguyên nhân khiến tôi không kiểm soát được hướng đi của cơ thể chẳng phải bởi cơ thể ấy bay tự do mà bởi vì nó vốn dĩ có một đích đến sẵn rồi. Không tự chủ mà nhìn cậu ấy vài lần cũng bởi lẽ “chủ nhân” thực sự của cơ thể này muốn như thế. Tôi vẫn luôn có một cảm giác giống như bị xuyên vào cơ thể của người khác, và có lẽ, theo một cách nào đó, tôi đã đúng? Có lẽ, trong những giây khắc ấy, tôi đã nắm quyền điều khiển suy nghĩ, nhưng khả năng điều khiển cơ thể lại rơi vào một nhân vật không tên đang tồn tại song song với tôi. Phải chăng giữa cậu quý tử mọt sách cậu trai kia và cậu trai - đáng lẽ - sống trong thân xác này có một mối quan hệ mập mờ khó gọi tên - mà có lẽ là một mối tình bị ngăn cấm, thế nên bà ấy mới thù ghét tôi đến thế? Cũng có thể, thế giới song song này từng là quá khứ của tôi? Tôi không biết đáp án chính xác là gì, và dù sao đi nữa, ban đầu tôi chẳng để tâm và bây giờ cũng thế. Bởi vì mối lương duyên ấy chẳng tồn tại trong thế giới thực tại của tôi, và vì tôi xác định được tình cảm của mình đã trao đi mất rồi. Một bạn nữ với đôi má lúm đồng tiền xinh xắn.
 

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Re: [Kí] Trải nghiệm của những giấc mơ
3. Hoặc mày chết, hoặc tao chết

Hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2021, tôi đã gặp một cơn ác mộng. Nó không còn dừng lại ở ác mộng nơi trường học nữa, mà xảy ra trong bối cảnh khi tôi bắt đầu đi thực tập, đi làm. Trong giấc mơ, tôi khi ấy chừng 18 - 19 tuổi, theo lịch đến thử công việc bán thời gian. Sáng hôm ấy, tôi chứng kiến cảnh một chị gái “lính mới” chừng 20 - 21 tuổi bị một tên nhân viên lâu năm sờ soạng, lạm dụng trên cơ thể. Bạn trai chị ta cũng đang chứng kiến cảnh tượng ấy nhưng anh ta chỉ đứng yên, thất thần. Không biết đã lấy dũng khí và con dao ở đâu, tôi chỉ biết tôi đã cầm nó trên tay và nhắm đến tên sở khanh ấy mà lao tới. Nhưng với phản ứng nhanh nhạy và vóc người cao lớn, anh ta kịp chặn tôi lại, giật con dao ra và không quên tặng tôi vài nhát rạch cảnh cáo vào tay. Lúc ấy, dường như anh bạn trai mới ý thức được mọi chuyện, anh ấy lao đến ẩu đả với tên đô con kia. Để trấn áp, công ty đã bắt ba người chúng tôi lại, giam vào một phòng vệ sinh rồi lột hết đồ ra và xối nước lạnh lên người. Vết thương nhiễm trùng, tôi vừa lạnh vừa đau, nhưng lạnh nhất có lẽ là ánh mắt vô thần của tôi khi ấy. Đó là run rẩy trong đau đớn và lạnh lẽo, là tuyệt vọng trước ngưỡng tuổi đôi mươi xuân xanh. Đó là đau xót, là tủi nhục, là căm giận khi mà cứ vài phút sẽ lại có vài kẻ rỗi việc ra ra vào vào cười cợt và chì chiết trên cơ thể trần trụi của chúng tôi. Tôi sắp ngất xuống nền đất tàn nhẫn vô tình ấy, và tôi đã cười, một nụ có phần điên dại. Rõ ràng tôi chẳng vui vẻ chút nào, nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài cười chua xót chính mình. Có lẽ tôi sắp chết ở đây, và tôi muốn liều mạng kết liễu hết thảy những kẻ vô tâm tàn độc đã đẩy tôi đến bước đường này. Hoặc không ai sẽ phải chết cả, và tôi sẽ được tự do, được thoát ra khỏi bóng tối trong căn phòng chết tiệt đang giam giữ linh hồn tội nghiệp của tôi để nó có thể trở về nhà, nơi mà tôi đã tự mình nâng niu 18 năm ấm áp. Vậy là tôi, mặc kệ tất cả ánh nhìn, mặc kệ gió lùa cơ thể, lao ra khỏi công ty. Hai con người khốn khổ kia cũng đã chạy theo tôi và chúng tôi đã không hẹn mà gặp gã đàn ông bẩn thỉu hóa điên đứng trước cổng tòa nhà. Với hắn, công việc là tất cả, và giờ đây khi bị công ty sa thải để bảo vệ danh tiếng của riêng họ, hắn tức giận đến điên lên mà đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tia mắt nhuốm máu của hắn in hằn lên người tôi, và bàn tay nặng nề của hắn hướng đến cổ tôi siết. Nhưng tôi có thể làm gì? Một cơ thể nhỏ bé đã vắt kiệt sức lực cuối cùng để thoát khỏi nơi tối tăm kia còn có thể trốn chạy khỏi hắn không? Vậy là tôi lại cười nhìn hắn, và chỉ có một suy nghĩ cuối cùng, tôi chết rồi, nhất định hắn sống không yên.

Vậy là tôi đã mãi mãi dừng lại ở thời khắc ấy, ở ánh mắt hận thù mà hai chúng tôi nhìn nhau và tôi đoán là tôi đã chết. Trong mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương cùng lời khai của ba người họ tan dần trong khoảng không vô tận. Tôi không rõ và cũng chẳng quan tâm nữa, vì những hy vọng cuối cùng mãi mãi dang dở rồi. Linh hồn tôi đã lìa khỏi thân xác, nhưng những kẻ khác thì không, và tôi cũng chẳng còn nhà để về nữa rồi...
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Re: [Kí] Trải nghiệm của những giấc mơ
2. Mình không biết mình, cũng không biết cậu, nhưng mình thích cậu.

Tôi từng mơ thấy bản thân bị kẹt trong giấc mơ của chính mình, bối cảnh chính là một khu đất rộng rất lạ. Hồi đó thì bệnh trầm cảm thực sự ám ảnh tôi và tôi đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ về trường học - nơi tôi bị bắt nạt - và giấc mơ này cũng thế, tôi mơ thấy câu chuyện xảy ra trên đường đến trường. Thực ra nhà tôi rất xa trường học, nhưng trong mơ tôi đã phát hiện con đường bí mật ở phía sau trường - nơi có thể dẫn thẳng đến nhà, vì vậy tôi đã đi bộ. Tôi phải đi qua một khu biệt thự có một chòi đảo nhỏ ở giữa, gần đó có một cái siêu thị lớn lắm, nhưng tôi không để tâm mấy. Sau này, một ngày cuối tuần, tôi đi bộ thể dục qua con đường này và vì tò mò tôi đã vào khu biệt thự và bị mắc kẹt. Tôi đã rất sợ việc bị kẹt một tôi vì thế tôi đã cố tìm cách thoát ra, và tôi nhận ra cái siêu thị khổng lồ có rất nhiều cửa (giống như mê cung) và một cửa chính là dẫn đến trường học. Tuy nhiên, nó đã bị bịt kín chứ không chỉ là khóa như ngày thường, và tôi không thể thoát ra theo cách đó. Tôi đã phải đi hết các con đường trong mê cung, vài trong số đó có thể thoát nhưng có thể tôi sẽ chết trước khi ra ngoài vì ở đó có người gác cửa. Vì vậy, tôi đi vào con đường cuối cùng, nhưng cánh cửa đó yêu cầu rằng khi tôi đi qua thì thời gian 3 tháng cũng sẽ trôi qua. Tôi đồng ý và bước ra khỏi siêu thị, nơi tôi gặp chủ nhân của căn biệt thự ấy. Bà ta nhìn tôi bằng một đôi mắt sắc lạnh như là "chuyện chưa kết thúc ở đây đâu".

Và hôm nay, một lần nữa tôi đã gặp bà ta. Tôi đi tham quan cùng một đám bạn bè (không biết đã đến đây như thế nào, vì giấc mơ của tôi thường không có đầu cuối). Nhưng lần này tôi lại là ở trong ngoại hình một thằng con trai, kẻ này còn bị lơ lửng như bóng bay, vì tôi đã liên tưởng giấc mơ này đến các thể loại truyện xuyên không gì đó - rằng linh hồn của một đứa con gái như tôi bị kẹt trong hình dáng của một tên con trai mà trọng lực không thể kiểm soát được. Vì giấc mơ lần trước, tôi biết chắc lần này lại bị kẹt nữa rồi, vì vậy trong lúc đám bạn còn mải tham quan thì tôi đi cầu cứu người khác, vì bản thân không thể tự di chuyển chính mình. Tôi vẫn cứ ung dung cho đến khi gặp lại người phụ nữ chủ biệt thự trong giấc mơ trước đó, tâm trạng của tôi trở nên cực kì gấp gáp và tôi đã gần như van nài hai bạn nữ mình gặp được sau khi trông thấy bà ta. Vì tôi ở trong hình dạng một-thằng-con-trai-lơ-lửng-trên-không, bất kì ai cũng sẽ nghi ngờ, vậy nên hai bạn nữ đã cân nhắc, một trong hai bạn còn tính từ chối giúp. Bạn còn lại thấy tôi đáng thương nên đã đồng ý, và bạn ấy trở thành người đồng hành với tôi sau đó. Hai đứa đã cùng nhau tán chuyện suốt buổi trưa tôi đã chìm trong cảm giác dễ chịu khi có người lắng nghe và mỉm cười với mình, và có lẽ tim tôi cũng đã rung động rồi. Sau đó, mấy đứa bạn cùng nhóm hớt hải chạy đến vì không hiểu sao, một lần nữa chúng tôi không tìm thấy lối thoát khỏi nơi này, và vì có kinh nghiệm rồi, tôi quyết định trở thành người chỉ dẫn. Lần này, chúng tôi chỉ tìm thấy một cách thoát duy nhất là đi vượt qua những thử thách được robot đưa ra để đi qua cánh cửa thời gian 3 tháng ấy. Chúng tôi đã không làm được, vì vậy tôi đã làm mẹo để đánh lừa người máy để vượt ra, nhưng vì không có trọng lực, tôi đã suýt chút nữa bị kẹt lại trong đó, may mà người bạn mới quen đã bế tôi ra. Mỗi người đều đã mất đi 3 tháng, và tôi cảm thấy đây là lỗi của mình - rằng người phụ nữ kia muốn trả thù vì lần trước tôi đã lẻn vào khu biệt thự bên đó, tôi đã ôm bạn ấy và khóc xin lỗi. Nhưng bạn ấy đã dịu dàng nhìn mình và nói không sao - tôi luôn được nhận xét là người dễ đỏ mặt, vậy nên dù không biết khuôn mặt của cơ thể đang lơ lửng này thế nào, tôi biết "khuôn mặt" trong tâm tôi đang nóng lắm. Tôi đã lấy hết dũng khí để chủ động bày tỏ cảm xúc trong lòng mình thì ngay lúc đó mẹ gọi tôi dậy. Đến cuối cùng mình vẫn không biết sự mập mờ ấy có nghĩa là gì. Thực ra, khi đó tôi đã biết rằng mình đang mơ, nhưng tôi không hề muốn tỉnh dậy, vì tôi muốn tận hưởng cảm giác ngọt ngào này và tôi nghĩ, tự lừa bản thân một chút thì có sao? Tôi biết khóe miệng ấy đã nở nụ cười, nhưng câu trả lời vẫn mãi mãi không được thốt ra...

Liệu giấc mơ có liên hệ gì với người gặp nó không? Ban đầu tôi không để ý vấn đề này mà chỉ mải nghĩ đến bạn nữ trong giấc mơ, nhưng khi kể lại câu chuyện này với một người bạn, editor của tiểu thuyết “Người du hành giấc mơ”, chị ấy nhắc tôi rằng có thể giấc mơ này - một phần nào đó - thể hiện một câu chuyện đang/đã từng xảy ra ở một “thế giới song song” hoặc ở một “kiếp trước” mà tôi không thể xác định. Tại sao tôi lại bất giác nhìn về phía hai mẹ con chủ biệt thư và rồi vô thức bay về phía ấy mà không thể rẽ hướng tránh đi? Trong đời thực, tôi không hề quen biết cậu trai ấy, nhưng trong thế giới giả tưởng này, phải chăng giữa chúng tôi là một sợi dây liên kết vô hình khó nói? Có lẽ nguyên nhân khiến tôi phải đi tìm kiếm sự giúp đỡ, nguyên nhân khiến tôi không kiểm soát được hướng đi của cơ thể chẳng phải bởi cơ thể ấy bay tự do mà bởi vì nó vốn dĩ có một đích đến sẵn rồi. Không tự chủ mà nhìn cậu ấy vài lần cũng bởi lẽ “chủ nhân” thực sự của cơ thể này muốn như thế. Tôi vẫn luôn có một cảm giác giống như bị xuyên vào cơ thể của người khác, và có lẽ, theo một cách nào đó, tôi đã đúng? Có lẽ, trong những giây khắc ấy, tôi đã nắm quyền điều khiển suy nghĩ, nhưng khả năng điều khiển cơ thể lại rơi vào một nhân vật không tên đang tồn tại song song với tôi. Phải chăng giữa cậu quý tử mọt sách cậu trai kia và cậu trai - đáng lẽ - sống trong thân xác này có một mối quan hệ mập mờ khó gọi tên - mà có lẽ là một mối tình bị ngăn cấm, thế nên bà ấy mới thù ghét tôi đến thế? Cũng có thể, thế giới song song này từng là quá khứ của tôi? Tôi không biết đáp án chính xác là gì, và dù sao đi nữa, ban đầu tôi chẳng để tâm và bây giờ cũng thế. Bởi vì mối lương duyên ấy chẳng tồn tại trong thế giới thực tại của tôi, và vì tôi xác định được tình cảm của mình đã trao đi mất rồi. Một bạn nữ với đôi má lúm đồng tiền xinh xắn.
Ôiiiii
Tớ đọc những dòng này mà bàng hoàng lắm á. Bất ngờ quá, tớ không ngờ có một thế giới song song và bây giờ tớ đã tin là nó có thật. Sau khi đọc câu chuyện cậu kể và search google. Uii, tớ thích mấy kiểu bí ẩn kì lạ như này lắm, vừa rờn rợn vừa cuốn ~.
Mà nếu là tớ mơ là sáng hôm sau dậy chả nhớ cái mô tê gì TvT, hic, trừ phi giấc mơ quá ám ảnh thui.
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Re: [Kí] Trải nghiệm của những giấc mơ
3. Hoặc mày chết, hoặc tao chết

Hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2021, tôi đã gặp một cơn ác mộng. Nó không còn dừng lại ở ác mộng nơi trường học nữa, mà xảy ra trong bối cảnh khi tôi bắt đầu đi thực tập, đi làm. Trong giấc mơ, tôi khi ấy chừng 18 - 19 tuổi, theo lịch đến thử công việc bán thời gian. Sáng hôm ấy, tôi chứng kiến cảnh một chị gái “lính mới” chừng 20 - 21 tuổi bị một tên nhân viên lâu năm sờ soạng, lạm dụng trên cơ thể. Bạn trai chị ta cũng đang chứng kiến cảnh tượng ấy nhưng anh ta chỉ đứng yên, thất thần. Không biết đã lấy dũng khí và con dao ở đâu, tôi chỉ biết tôi đã cầm nó trên tay và nhắm đến tên sở khanh ấy mà lao tới. Nhưng với phản ứng nhanh nhạy và vóc người cao lớn, anh ta kịp chặn tôi lại, giật con dao ra và không quên tặng tôi vài nhát rạch cảnh cáo vào tay. Lúc ấy, dường như anh bạn trai mới ý thức được mọi chuyện, anh ấy lao đến ẩu đả với tên đô con kia. Để trấn áp, công ty đã bắt ba người chúng tôi lại, giam vào một phòng vệ sinh rồi lột hết đồ ra và xối nước lạnh lên người. Vết thương nhiễm trùng, tôi vừa lạnh vừa đau, nhưng lạnh nhất có lẽ là ánh mắt vô thần của tôi khi ấy. Đó là run rẩy trong đau đớn và lạnh lẽo, là tuyệt vọng trước ngưỡng tuổi đôi mươi xuân xanh. Đó là đau xót, là tủi nhục, là căm giận khi mà cứ vài phút sẽ lại có vài kẻ rỗi việc ra ra vào vào cười cợt và chì chiết trên cơ thể trần trụi của chúng tôi. Tôi sắp ngất xuống nền đất tàn nhẫn vô tình ấy, và tôi đã cười, một nụ có phần điên dại. Rõ ràng tôi chẳng vui vẻ chút nào, nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài cười chua xót chính mình. Có lẽ tôi sắp chết ở đây, và tôi muốn liều mạng kết liễu hết thảy những kẻ vô tâm tàn độc đã đẩy tôi đến bước đường này. Hoặc không ai sẽ phải chết cả, và tôi sẽ được tự do, được thoát ra khỏi bóng tối trong căn phòng chết tiệt đang giam giữ linh hồn tội nghiệp của tôi để nó có thể trở về nhà, nơi mà tôi đã tự mình nâng niu 18 năm ấm áp. Vậy là tôi, mặc kệ tất cả ánh nhìn, mặc kệ gió lùa cơ thể, lao ra khỏi công ty. Hai con người khốn khổ kia cũng đã chạy theo tôi và chúng tôi đã không hẹn mà gặp gã đàn ông bẩn thỉu hóa điên đứng trước cổng tòa nhà. Với hắn, công việc là tất cả, và giờ đây khi bị công ty sa thải để bảo vệ danh tiếng của riêng họ, hắn tức giận đến điên lên mà đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tia mắt nhuốm máu của hắn in hằn lên người tôi, và bàn tay nặng nề của hắn hướng đến cổ tôi siết. Nhưng tôi có thể làm gì? Một cơ thể nhỏ bé đã vắt kiệt sức lực cuối cùng để thoát khỏi nơi tối tăm kia còn có thể trốn chạy khỏi hắn không? Vậy là tôi lại cười nhìn hắn, và chỉ có một suy nghĩ cuối cùng, tôi chết rồi, nhất định hắn sống không yên.

Vậy là tôi đã mãi mãi dừng lại ở thời khắc ấy, ở ánh mắt hận thù mà hai chúng tôi nhìn nhau và tôi đoán là tôi đã chết. Trong mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương cùng lời khai của ba người họ tan dần trong khoảng không vô tận. Tôi không rõ và cũng chẳng quan tâm nữa, vì những hy vọng cuối cùng mãi mãi dang dở rồi. Linh hồn tôi đã lìa khỏi thân xác, nhưng những kẻ khác thì không, và tôi cũng chẳng còn nhà để về nữa rồi...
1. Mảnh vườn

Khi còn học cấp một, lúc còn học lớp hai, vì ảnh hưởng của phim hoạt hình nên đôi khi mình đã gặp giấc mơ về một cánh đồng hoa rất đẹp. Khi lên lớp bốn, mình gặp lại nó trong giấc mơ của mình. Đó là chuyến tham quan về quê của một trong những đứa trong nhóm bạn của mình. (Quê nó cách nhà nó chừng 3km thôi à nên chuyện những đứa tiểu học có thể tự đi được cũng thực tế mà nhỉ? Đứa bạn này từng chơi khá thân với mình năm lớp hai nhưng sau đó đã đâm sau lưng, bịa chuyện xấu về mình và cô lập mình, rồi sau này nó lại chơi với bạn thân mình nên khi đó tụi mình vẫn là một nhóm bạn. Thật trùng hợp khi không gian lại liên quan đến một người bạn từng thân). Tuy vậy, trải nghiệm trong giấc mơ đó cũng không tệ mà trái lại nó khiến mình rất vui. Cánh đồng xanh họa cùng với nắng vàng thực sự rất tuyệt, tụi mình còn có thể bay như trong hoạt hình nữa. Mình đã cảm thấy có thể hòa hợp lại với người bạn cũ đó nhưng tất nhiên khi đi học lại và nhìn nhau thì mọi chuyện vẫn không được như lí tưởng.

Nhưng nếu đó chỉ là câu chuyện từ cấp một thì có lẽ mình cũng đã quên từ lâu rồi.
Hè lớp bảy lên tám, trong giai đoạn khủng hoảng chông chênh nhất của mình, giữa chục cơn ác mộng màu đỏ máu, mình gặp lại bản thân mình trong đó. Vẫn là cánh đồng hoa, vẫn là những đôi cánh thiên thần, vẫn nô đùa và tay nắm tay bạn bè, nhưng cũng đang ở một góc và nhìn chính mình. Nói thế nào nhỉ? Giống như mình đứng ở đang cội nguồn của kí ức, nhìn lại dáng hình bé nhỏ của mình khi còn đương tiểu học. Lá cây vẫn xanh như thế, nhưng bầu trời vàng hơn, như đượm trong màu vàng xỉn của những điều cũ kĩ.

Giờ đây mình đã lên phố học, và đang phải đối diện với cảm giác cô độc ở môi trường không thuộc về mình - ý mình là, đó là những suy nghĩ mà bệnh tâm lí đã mang đến với mình, hiện tại mình đã thấy khá hơn, nhưng đôi khi giấc mơ đó vẫn ùa đến và mang cho mình một dấu hỏi. Mình không biết vì sao khung cảnh chẳng có gì đặc biệt ấy lại lặp lại trong giấc mơ nhiều đến thế. Bây giờ mình không còn nhớ rõ từng chi tiết trong đó nữa, nhưng đôi khi vẫn thấy hơi bứt rứt vì không tìm thấy lí do nào thuyết phục.
Đọc những dòng này tớ cảm thấy tâm lí của cậu bị tổn thương khá... nhiều đúng không :<<? Không biết cậu đã gặp những chuyện gì mà mơ thấy ác mộng như vậy :<<<<<. Thương thương nè :33333, *ôm ôm*. Tớ trước đây cũng hơi tiêu cực xíu nhưng hay ảo tưởng nên cũng...:)).
 

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Re: [Kí] Trải nghiệm của những giấc mơ
Tớ đọc những dòng này mà bàng hoàng lắm á. Bất ngờ quá, tớ không ngờ có một thế giới song song và bây giờ tớ đã tin là nó có thật. Sau khi đọc câu chuyện cậu kể và search google. Uii, tớ thích mấy kiểu bí ẩn kì lạ như này lắm, vừa rờn rợn vừa cuốn ~.
Mình cũng không tin lắm đâu, chỉ là vài dòng ngẫm lại về một giấc mơ tưởng như đơn giản mà lại liên hệ được với nhiều giả thuyết cao siêu thôi. :> Với lại mình nghĩ việc não bộ "lãng quên" giấc mơ hay những kí ức của chính chúng ta cũng là một hiện tượng thường gặp thôi, thế nên nếu mình muốn lưu giữ điều gì đó thì mình sẽ lấy giấy bút ra chép lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Re: [Kí] Trải nghiệm của những giấc mơ
Đọc những dòng này tớ cảm thấy tâm lí của cậu bị tổn thương khá... nhiều đúng không :<<? Không biết cậu đã gặp những chuyện gì mà mơ thấy ác mộng như vậy :<<<<<. Thương thương nè :33333, *ôm ôm*. Tớ trước đây cũng hơi tiêu cực xíu nhưng hay ảo tưởng nên cũng...:)).
Thực ra mẩu chuyện số 1 giống như là bình thản hồi tưởng về quá khứ hơn là một cơn ác mộng, thật lòng mà nói thì chìm vào kí ức của chính bản thân bên cánh đồng hoa cũng là một trải nghiệm không tồi, còn những giấc mơ khác mình gặp trong khoảng thời gian ấy thì đúng là khá tệ thật, mình nghe nói người trầm cảm dễ gặp ác mộng thì phải (?). (Với cả không hiểu sao lúc viết bài số 1 thấy bình thường thôi mà đọc lại thì thấy cũng... hay hay. :>) Còn bây giờ thì mình không gặp mấy giấc mơ kiểu đó nữa mà thể loại "ác mộng" hay gặp nhất là mơ về crush cũ. Thích 1 năm, uncrush mất cũng gần năm, mà không hiểu sao thỉnh thoảng vẫn mơ thấy. =))))
 

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Re: [Kí] Trải nghiệm của những giấc mơ
4. Là hiện thực, nhưng giá mà cứ là mơ thì hơn.

15.01.22, 00h05
Hôm nay là ngày của em.
Nhưng người ơi, không biết vì sao em bỗng cảm thấy thật áp lực, thật chông chênh.
Những năm qua em sống có chút vô tư, có chút buồn phiền, em thả mình theo cảm xúc và có lẽ em đã lãng quên trọng trách của cuộc đời.
Người ơi, bây giờ em nên bắt đầu tuổi mới thế nào đây? Em mịt mù giữa dòng đời và em ước rằng có một vị thiên sứ chỉ đường nào đó sẽ dẫn lối cho em.
Em cũng ước rằng đó chính là người.
Em vẫn thường có những giấc mộng giữa ban ngày rằng một buổi mai nào đó, người sẽ dẫn em đến nơi miền biển xa.
Em tự thấy hiện tại mình giống Trần Vận Như. Nhưng Lý Tử Duy chưa từng thích Vận Như mà, người nhỉ?
Giống như cô ấy, trái tim em có thể dễ dàng bị bàn tay người nắm lấy mà dày vò.
Và có lẽ sẽ cũng như cô ấy, em đợi người, mà người không đến.
Em mong rằng điều đó cũng chỉ là một cơn ác mộng.
Thà người cự tuyệt em còn hơn bắt em ngồi đây chờ đợi.
Nhưng em càng mong rằng khi em tỉnh giấc, người sẽ đến.
Nắm tay em không bao giờ cách xa.
Và dẫu người đó không phải người,
dẫu ở bên em có là bất cứ ai,
cũng xin đừng rời xa em nhé?

23h06
Bố mẹ đều là bác sĩ làm công tác phòng dịch, vì vậy em rất mong sinh nhật sẽ có cả hai người, sẽ nhận được lời chúc của cả gia đình, của bạn bè, của bất cứ ai em xem trọng.
Vậy mà sinh nhật của em lại trống rỗng, cô đơn.
0h, cả nhà đã lên giường, em lên blog tự chúc mừng sinh nhật.
0h48, em thay ảnh đại diện cá nhân thành ảnh sinh nhật năm 3 tuổi, tự nhủ rằng điều này có thể nhắc mọi người về sinh nhật của mình, chỉ vì em không muốn đón tuổi mới trong đơn độc. Rồi em lại trở về vòng quay của cuộc sống, tiếp tục học tập, tiếp tục cố gắng nỗ lực vì những điều trước mắt mà xa vời quá đỗi.
2h36, em tắt máy, lên giường. Em không biết mình đã chìm vào giấc ngủ thế nào. Em đã ước gặp người. Vậy mà em không mơ thấy gì cả. Nhưng chí ít em cũng đã an giấc.
Một ngày mới lại bắt đầu trên mảnh đất Hà thành. Bạn bè trên facebook chúc mừng sinh nhật em, em cảm ơn từng người, rồi trong niềm hy vọng - thất vọng đan xen nhìn về phía gia đình. Chẳng một ai nhắc đến ngày hôm nay.
Bà nội gọi lên, nhắc về con gà ở dưới quê. Em cứ nghĩ rằng bà muốn chúc em một ngày vui vẻ, vậy mà khi em hỏi bà có nhớ hôm nay là ngày gì không, câu trả lời thật phũ phàng. Em chỉ biết im lặng.
Hơn 21 giờ mẹ mới về. Thế rồi mẹ lại lao vào công việc chưa hoàn thành, không hề để ý đến em.
22 giờ, mẹ nhờ em đi gửi tài liệu cho mẹ. Em tuyệt vọng nhìn mẹ, khóe mắt ươn ướt.
"Hôm nay là sinh nhật con..."
"Ngày mai, tuần sau mẹ xong việc rồi tổ chức nhé?"
"Nhưng mẹ ơi, ngày mai, tuần sau, không còn là sinh nhật con nữa rồi... Tổ chức thì có ý nghĩa gì chứ?"
Sinh nhật của em chỉ cần người ở bên, vậy thôi. Nhưng người khước từ.
 
Bên trên