Viết dành tặng Đ.K, cho những ngày xưa cũ của tụi mình. Hi vọng rằng nếu đọc được bài viết này, từ nước Đức xa xôi, cậu sẽ trở về!...
Và có khi nào, tụi mình được cùng nhau viết lại những ngày còn thiếu?
_Thảo Little_
**
Hồi tiểu học, tôi có học một lớp dương cầm ở cung thiếu nhi gần nhà.
Đó là một lớp học kì lạ ! Tất cả học viên đều là nữ, trừ một cậu bé có vẻ quá mức trầm lặng ngồi bên cây đàn ở góc lớp. Thực ra, khi mới bước vào lớp, tôi ấn tượng với cậu ấy không nhiều. Mãi đến lúc tôi thấy cậu ấy hô dõng dạc “cả lớp chào cô giáo!” thì tôi mới biết, à, hóa ra là lớp trưởng.
Lớp trưởng của chúng tôi hiền. Đôi mắt cậu đen láy, trong veo như mặt nước mùa thu. Cậu thấp hơn tôi, nhưng tài đàn của cậu cao hơn tôi rất nhiều. Trong lúc tôi còn bối rối với những nốt cơ bản, cậu đã luyện thành thạo Air on the G string, cậu đã đánh được Canon in D, và đã có thâm niên một năm trong đội hòa tấu của cung thiếu nhi thành phố.
Tôi không thân với cậu, cho đến khi cô giáo bốc thăm cặp để người giỏi kèm người đánh kém hơn. Cậu cặp với tôi. Lúc ấy, tôi hãnh diện lắm! Được lớp trưởng kèm cặp cơ mà. Hơn nữa, cậu còn là tên con trai duy nhất trong lớp nữa. Mấy đứa con gái nhìn tôi ghen tị, và tôi, cái tính trẻ con, hả hê vô cùng.
Cậu đúng là một thầy giáo giỏi. Cậu biết yếu điểm của tôi, biết cách rèn giũa tôi, biết cách dỗ dành khi tôi nản chí. Tập đàn với cậu còn khó hơn tập với cô giáo, nhưng tôi thích lắm. Bởi mỗi khi tập xong, cậu đều dúi cho tôi khi thì cái kẹo, khi thì cái bánh, khi thì thỏi Alphelibe ngọt lịm. Tôi quý cậu từ đó.
Tập với cậu, tôi tiến bộ nhiều. Không biết có phải vì kẹo của cậu quá ngon? Hay là vì cậu đã hứa nếu tôi đàn thành công bài Canon in D, cậu sẽ biểu diễn cho tôi nghe bài nhạc mà cậu yêu thích nhất? Cậu kể với tôi, cậu mơ thành một nghệ sĩ biểu diễn đàn dương cầm tuyệt vời như Yiruma, có thể ăn, ngủ, sống, và yêu với cây đàn.
Tôi hay kể về cậu với cả nhà. Tôi tán dương cậu không hết lời, thế nên mẹ tôi cũng quý cậu lắm. Mỗi khi đón tôi ở trung tâm, mẹ tôi đều nán lại xem cậu tập thêm một chút. Mẹ bảo, bản nhạc cậu đánh mà mẹ tôi thích nhất là bản Rondo.
Lúc đó, tôi cười cười, bảo mẹ, sao lại không hay cho được. Bản nhạc ấy là bản nhạc cậu ấy sẽ biểu diễn trong cuộc biểu diễn thường niên của dàn nhạc thiếu nhi thành phố năm nay. Mẹ tôi đã phấn khích đến mức, mua hẳn hai vé VIP cho tôi và mẹ đi xem cậu ấy diễn, còn được gặp và nói chuyện với cậu ấy trong cánh gà.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Hôm đó, tôi ngồi trên khán đài ở vị trí rõ nhất. Tôi nhìn cậu đàn bằng một cặp mắt say mê và thần tượng, đến mức sau này mỗi khi hình dung lại, tôi lại thấy ngón tay cậu nhảy múa trên những phím đàn, và những âm thanh quen thuộc của Rondo lại vang lên bên tai tôi.Tôi thấy cậu mỉm cười, và sâu trong đôi mắt cậu, tôi thấy sự tự tin tràn ngập, hơn đó, là cả niềm hạnh phúc.
*
Thế rồi, một tai nạn giao thông đã cướp đi đôi tay của cậu.
Tôi nhớ rõ ràng ngày hôm đó, cái ngày cậu không đi học ở lớp dương cầm. Trong trí nhớ ngắn hạn của mình, tôi biết cậu sẽ chẳng bỏ học đâu! Thế nên ngay lúc học xong ca học, tôi giục mẹ đưa mình đến thăm cậu.
Tôi không thể quên được hình ảnh cậu lúc đó. Hình ảnh cậu nằm trên giường với đôi bàn tay băng kín. Và mẹ cậu thì ngồi im lặng bên con trai, nước mắt chảy dài. Lúc ấy, tôi không biết mình đã nói những gì, rồi về nhà như thế nào. Chỉ nhớ, tôi đã khóc, khóc nhiều lắm.
Một người yêu đàn hơn sinh mạng mình như cậu, sẽ ra sao nếu biết mình không thể đàn được nữa? Một người sống với đàn, ăn cùng đàn, ngủ cùng đàn như cậu sẽ thế nào nếu phải sống một cuộc đời không có đàn? Không thể đàn được nữa, liệu cậu có vui vẻ và hạnh phúc được không?
Tôi không dám đến gặp cậu, cũng không dám gọi điện cho cậu. Tôi sợ, nếu tôi nghe thấy giọng cậu, tôi sẽ khóc mất.
Lúc ấy, là giữa tháng mười hai...
*
Đúng Giáng sinh, cậu đi. Gia đình cậu sang Đức định cư, cũng là để chữa trị cho đôi tay của cậu. Tôi nghe phong thanh rằng cậu sẽ được nối tay giả. Nhưng nối tay giả, có nối lại được ước mơ của cậu không?
Từ đó, tôi mất tin tức về cậu.
Tôi vẫn học dương cầm, dù không còn cậu kèm cặp. Tôi vẫn theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của mình, mà chẳng còn cậu cạnh bên nữa.
Đã dặn lòng mình rằng đừng khóc, thế mà mỗi khi nghe thấy ai đó đàn bản Rondo, nước mắt lại cứ chảy dài.
Giờ cậu ra sao? Giờ cậu thế nào? Còn nhớ tớ không, cậu? Còn nhớ con nhóc hay bám theo cậu đòi Alphelibe mỗi khi giờ học nhạc kết thúc? Tớ đàn được Canon in D rồi! Cậu trở về đàn cho tớ nghe đi! Tớ cũng đàn được Rondo rồi, cậu về đi rồi mình song tấu nhé?
Cậu à, giờ cậu đang ở đâu?
Tớ nhớ cậu!
Thật đấy, nhiều lắm!
Và có khi nào, tụi mình được cùng nhau viết lại những ngày còn thiếu?
_Thảo Little_
**
Hồi tiểu học, tôi có học một lớp dương cầm ở cung thiếu nhi gần nhà.
Đó là một lớp học kì lạ ! Tất cả học viên đều là nữ, trừ một cậu bé có vẻ quá mức trầm lặng ngồi bên cây đàn ở góc lớp. Thực ra, khi mới bước vào lớp, tôi ấn tượng với cậu ấy không nhiều. Mãi đến lúc tôi thấy cậu ấy hô dõng dạc “cả lớp chào cô giáo!” thì tôi mới biết, à, hóa ra là lớp trưởng.
Lớp trưởng của chúng tôi hiền. Đôi mắt cậu đen láy, trong veo như mặt nước mùa thu. Cậu thấp hơn tôi, nhưng tài đàn của cậu cao hơn tôi rất nhiều. Trong lúc tôi còn bối rối với những nốt cơ bản, cậu đã luyện thành thạo Air on the G string, cậu đã đánh được Canon in D, và đã có thâm niên một năm trong đội hòa tấu của cung thiếu nhi thành phố.
Tôi không thân với cậu, cho đến khi cô giáo bốc thăm cặp để người giỏi kèm người đánh kém hơn. Cậu cặp với tôi. Lúc ấy, tôi hãnh diện lắm! Được lớp trưởng kèm cặp cơ mà. Hơn nữa, cậu còn là tên con trai duy nhất trong lớp nữa. Mấy đứa con gái nhìn tôi ghen tị, và tôi, cái tính trẻ con, hả hê vô cùng.
Cậu đúng là một thầy giáo giỏi. Cậu biết yếu điểm của tôi, biết cách rèn giũa tôi, biết cách dỗ dành khi tôi nản chí. Tập đàn với cậu còn khó hơn tập với cô giáo, nhưng tôi thích lắm. Bởi mỗi khi tập xong, cậu đều dúi cho tôi khi thì cái kẹo, khi thì cái bánh, khi thì thỏi Alphelibe ngọt lịm. Tôi quý cậu từ đó.
Tập với cậu, tôi tiến bộ nhiều. Không biết có phải vì kẹo của cậu quá ngon? Hay là vì cậu đã hứa nếu tôi đàn thành công bài Canon in D, cậu sẽ biểu diễn cho tôi nghe bài nhạc mà cậu yêu thích nhất? Cậu kể với tôi, cậu mơ thành một nghệ sĩ biểu diễn đàn dương cầm tuyệt vời như Yiruma, có thể ăn, ngủ, sống, và yêu với cây đàn.
Tôi hay kể về cậu với cả nhà. Tôi tán dương cậu không hết lời, thế nên mẹ tôi cũng quý cậu lắm. Mỗi khi đón tôi ở trung tâm, mẹ tôi đều nán lại xem cậu tập thêm một chút. Mẹ bảo, bản nhạc cậu đánh mà mẹ tôi thích nhất là bản Rondo.
Lúc đó, tôi cười cười, bảo mẹ, sao lại không hay cho được. Bản nhạc ấy là bản nhạc cậu ấy sẽ biểu diễn trong cuộc biểu diễn thường niên của dàn nhạc thiếu nhi thành phố năm nay. Mẹ tôi đã phấn khích đến mức, mua hẳn hai vé VIP cho tôi và mẹ đi xem cậu ấy diễn, còn được gặp và nói chuyện với cậu ấy trong cánh gà.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Hôm đó, tôi ngồi trên khán đài ở vị trí rõ nhất. Tôi nhìn cậu đàn bằng một cặp mắt say mê và thần tượng, đến mức sau này mỗi khi hình dung lại, tôi lại thấy ngón tay cậu nhảy múa trên những phím đàn, và những âm thanh quen thuộc của Rondo lại vang lên bên tai tôi.Tôi thấy cậu mỉm cười, và sâu trong đôi mắt cậu, tôi thấy sự tự tin tràn ngập, hơn đó, là cả niềm hạnh phúc.
*
Thế rồi, một tai nạn giao thông đã cướp đi đôi tay của cậu.
Tôi nhớ rõ ràng ngày hôm đó, cái ngày cậu không đi học ở lớp dương cầm. Trong trí nhớ ngắn hạn của mình, tôi biết cậu sẽ chẳng bỏ học đâu! Thế nên ngay lúc học xong ca học, tôi giục mẹ đưa mình đến thăm cậu.
Tôi không thể quên được hình ảnh cậu lúc đó. Hình ảnh cậu nằm trên giường với đôi bàn tay băng kín. Và mẹ cậu thì ngồi im lặng bên con trai, nước mắt chảy dài. Lúc ấy, tôi không biết mình đã nói những gì, rồi về nhà như thế nào. Chỉ nhớ, tôi đã khóc, khóc nhiều lắm.
Một người yêu đàn hơn sinh mạng mình như cậu, sẽ ra sao nếu biết mình không thể đàn được nữa? Một người sống với đàn, ăn cùng đàn, ngủ cùng đàn như cậu sẽ thế nào nếu phải sống một cuộc đời không có đàn? Không thể đàn được nữa, liệu cậu có vui vẻ và hạnh phúc được không?
Tôi không dám đến gặp cậu, cũng không dám gọi điện cho cậu. Tôi sợ, nếu tôi nghe thấy giọng cậu, tôi sẽ khóc mất.
Lúc ấy, là giữa tháng mười hai...
*
Đúng Giáng sinh, cậu đi. Gia đình cậu sang Đức định cư, cũng là để chữa trị cho đôi tay của cậu. Tôi nghe phong thanh rằng cậu sẽ được nối tay giả. Nhưng nối tay giả, có nối lại được ước mơ của cậu không?
Từ đó, tôi mất tin tức về cậu.
Tôi vẫn học dương cầm, dù không còn cậu kèm cặp. Tôi vẫn theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của mình, mà chẳng còn cậu cạnh bên nữa.
Đã dặn lòng mình rằng đừng khóc, thế mà mỗi khi nghe thấy ai đó đàn bản Rondo, nước mắt lại cứ chảy dài.
Giờ cậu ra sao? Giờ cậu thế nào? Còn nhớ tớ không, cậu? Còn nhớ con nhóc hay bám theo cậu đòi Alphelibe mỗi khi giờ học nhạc kết thúc? Tớ đàn được Canon in D rồi! Cậu trở về đàn cho tớ nghe đi! Tớ cũng đàn được Rondo rồi, cậu về đi rồi mình song tấu nhé?
Cậu à, giờ cậu đang ở đâu?
Tớ nhớ cậu!
Thật đấy, nhiều lắm!