Kiếp này vẫn mãi yêu em - Tạm dừng - Chanchan

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Tác phẩm: Kiếp này vẫn mãi yêu em.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Thể loại: 18+, hành động, tình cảm.
Cập nhật: 1 tuần 2 chap.
Độ dài: 40 chap + 5 ngoại truyện.





Kiếp này vẫn mãi yêu em.



Cô và anh chẳng bao giờ nói chuyện trong một ngay quá 5 câu cả. Hai người lấy nhau cũng chỉ là do điều kiện và hoàn cảnh. Cô nghĩ mãi cung không hiểu sao hai người lại là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ mà trên danh nghĩa thì không ai biết. Nhưng dù sao cô cũng phải cảm ơn anh vì anh đã cho cô vật chất và tinh thần, còn đổi lại anh không bị ba mẹ cằn nhằn việc phải lấy vợ để bớt thói trăng hoa kia. Và anh đã chọn cô, cả hai người không yêu nhau nhưng phù hợp để giúp đỡ đối phương.

“Chỉ cần em lấy tôi, thì tất cả những gì em muốn, sự nghiệp, vật chất, tiền bạc tôi đều có thể đáp ứng em. Chỉ duy nhất tình cảm và chuyện của tôi em không được xen vô và ngược lại. Em chỉ cần là con dâu ngoan của ba mẹ tôi. Trong thời hạn 2 năm, sau hai năm chúng ta ly hôn, đường ai nấy đi, tôi sẽ không để em bị thiệt thòi.”

“Được. Hi vọng anh sẽ giữ lời của mình. Chuyện của anh tôi cũng sẽ không can thiệp.”

“Tốt. Thủ tục đăng kí kết hôn sẽ được làm xong vào ngày mai. Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Chap 1 / Chap 2 / Chap 3 / Chap 4 / Chap 5 / Chap 6 / Chap 7 / Chap 8 / Chap 9 / Chap 10 / Chap 11 / Chap 12 / Chap 13 / Chap 14 / Chap 15 / Chap 16 / Chap 17 / chap 18 / Chap 19 / Chap 20 / Chap 21 / Chap 22 / Chap 23 / Chap 24 / Chap 25 / chap 26 / Chap 27 / Chap 28 / Chap 29 / Chap 30 / Chap 31 / Chap 32 / Chap 33 / chap 34 / Chap 35 / Chap 36 / Chap 37 / Chap 38 / Chap 39 / Chap 40 / Ngoại truyện 1 / Ngoại truyện 2 / Ngoại truyện 3 / ngoại truyện 4 / ngoại truyện 5.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Chap 1

Huỳnh Băng Di năm nay 24 tuổi, cô cao 1m70 nặng 52kg, khuôn mặt khả ái dễ thương và đôi mắt to tròn long lanh cực kì có hồn. Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành tiếng Hàn và cô nói tiếng Anh rất cừ, đôi môi nhỏ nhỏ luyến thoắng tiếng Hàn khiến thầy cô và bạn bè trong trường rất yêu quý. Hơn nữa, cô có rất nhiều tài lẻ, ví như là nhà tạo hình, hay vẽ kiến trúc nhà, hay phiên dịch cùng làm gia sư cho các bạn thích tiếng Hàn. Cô còn là người mẫu cho những shop bán quần áo thời trang cao cấp. Nói chung công việc của cô đa dạng, hơn nữa, Băng Di tính tình cũng rất dễ chịu, miễn là có nhiều tiền, còn làm nhiều việc hay không đều không quan trọng.

Hôm nay là ngày cô đi phỏng vấn ở tổng công ty Bắc Chính. Bắc Chính là một tập đoàn lớn và họ đầu tư vào nhiều ngành nghề đa dạng. Từ giới nghệ thuật hay những khu resot cao cấp, khách dạng năm sao hay vũ khí, rồi còn dính dáng tới trường học. Bắc Chính đã đầu tư không ít tiền của để xây dựng trường lớp để đào tạo những nhân tài làm việc cho họ. Băng Di cô thì không may mắn được vào Học viện cao cấp Bắc Chính nhưng kì thực cô rất có năng lực để vào được tập đoàn Bắc Chính. Cô thầm nghĩ, nếu được tuyển dụng thì cô sẽ vào mảng phiên dịch, vì khả năng Hàn ngữ của cô có thể nói trình độ cấp sáu cũng là cấp cao nhất như những người bản địa bên Hàn. Còn nếu không, cô vào mảng tạo hình cũng được. Dù sao thì Bắc Chính đa dạng ngành nghề mà, nhưng cô vẫn lo, bởi vì trong đó toàn những người có thành tích cao và năng lực thì chỉ có thể nói là thiên tài thôi.

“Mẹ hả, hòm nay con đi phỏng vấn á, nêm mẹ ăn cơm trước đi, tối nay con về trễ chút, con ăn ở ngoài thôi ạ. “

“.....”

“Dạ được. Bye mẹ.”

Tắt điện thoại, cô hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn cổng ra vào của những người mặc đồ vest kia, trong lòng hồi hộp như lúc đi thi tốt nghiệp vậy.

“Xin chào.” Vừa bước vào thì đã có một cô gái bước ra nhìn cô và cúi đầu chào. Chắc chắn cô ta hơn cô cả cái đầu cũng không biết chừng.

“Tôi đến để xin phỏng vấn.” Băng Di nhìn cô gái tóc vàng mắt xanh nói tiếng anh như gió mà mỏi cả cổ.

“Được, mời đi lối này.” Cô ấy đi trước dẫn đường cho Băng Di, tác phong của cô ấy thật có quy tắc, mọi người ở trong này toàn làm việc của mình, không ai để ý đến ai cả, chỉ nghe tiếng giày dép và tiếng thảo luận công việc nho nhỏ.

Đến phòng chờ, cô ấy thân thiện mở cửa cho cô, nhìn vào bên trong, có tầm hai mươi người đang ngồi thành dãy dài chờ phỏng vấn. Vấn đề là sau cánh cửa kia là có giám khảo và đích thân tổng giám đốc phỏng vấn thì phải. Gương mặt ai cũng xuất hiện nỗi lo âu nhưng thường thì không ai tỏ ra ngoài mặt cả.

Ngồi ghế đợi, người ra người vào cứ phải gọi là liên tục, có người còn vừa vào được năm phút đã ra ngay, hơn nữa mặt mày còn tái mép, cô lắc đầu khó hiểu.
Lôi điện thoại của cô ra, công ty mà cô đang làm người mẫu điện cho cô vài lần, chắc lại có mẫu hàng mới đây mà. Nghĩ nghĩ một hồi cũng đến lượt của cô, như là gần cuối luôn rồi.

Bước vào phòng, ba vị giám khảo ngồi ở bàn nhăn mặt nhíu mày, còn người thứ tư ngồi giữa thì gương mặt không chút biểu cảm, còn pha chút lạnh lùng nữa chứ.

“Xin chào. Tôi là Huỳnh Băng Di, năm nay hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp ngành tiếng Hàn và tôi muốn xin được là biên phiên dịch ở quý công ty.” Cô nhìn họ rồi nói.

“Mới tốt nghiệp? Vậy cô đã đi làm ở đâu chưa? Chúng tôi cần người đã có kinh nghiệm, không cần thực tập sinh.” Một vị giám khảo soái ca ăn nói sốc óc làm cô hơi choáng nhưng loại người như anh ta cô đã gặp không ít nên cũng không có gì bất ngờ nhiều.

“Tôi có thể làm được nhiều thứ hơn anh. Cho dù mới tốt nghiệp thì sao? Chẳng phải quý công ty nói chỉ cần có thực lực thì sẽ được công ty trong dụng hay sao? Hay công ty cần những cô gái chân dài da trắng quyến rũ thôi à? Hay những anh chàng ẻo lả?” Băng Di rất ghét những con người tự cao này, cô quyết định rồi, không vào được thì còn những công ty khác nhỏ hơn nhưng trong dụng cô. Nếu phải khép nép để được vào đây mà bị đối xử tệ bạc thì thôi khỏi đi. Hơn nữa, bốn người đó còn chưa mở hồ sơ của cô ra xem mà.

“Cô xin vào công ty chúng tôi, cô nghĩ nhà tuyển dụng có nhận cô hay không khi cô là sinh viên mới ra trường?” Vị giám khảo khác lên tiếng.

“Tất nhiên là không. Nhưng tôi sẽ xem xét hồ sơ và sơ yếu lý lịch cũng như cho họ một cơ hội để chứng minh họ có khả năng làm tốt công việc của mình.” Cô tự tin đối đáp lại anh chàng kia.

“Nếu như vậy, chúng toi sẽ mất rất nhiều thời gian.” Vị giám khảo còn lại gỡ kính ra nói.

“Khi tôi bước vào nơi này, thì chắc chắn quý công ty đã phải sàng lọc rất kĩ càng thì hồ sơ của tôi mới vào được tay các vị. Tôi không bao giờ nghĩ Bắc Chính là nơi có thể dễ dàng lọt được từ vòng nộp hồ sơ cả. Theo tôi được biết thì một ngày Bắc Chính có đến 100 hồ sơ được nộp vào công ty nhưng chỉ có một người qua cửa, và tôi cũng rất may mắn là được một người đó.” Cô cười nhẹ đáp, thực ra phỏng vấn rất thoải mái, chỉ là do tâm trạng của mình hồi hộp lo lắng nên mới dẫn đến tình trạng căng thẳng và không trả lời phỏng vấn được thôi.

“Trả lời rất tốt.” Vị giám khảo ngồi chính giữa từ nãy giờ mới lên tiếng, anh ta có giọng trầm trầm rất dễ nghe nhưng lạnh lùng quá, hơn nữa còn rất kiệm lời. Anh ta vừa dứt lời thì ba anh chàng giám khảo cũng nhìn nhau gật đầu rồi cười nhẹ.

“Chúng ta vào vấn đề chính nhé, vòng một coi như cô đã qua.” Anh chàng giám khảo lúc đầu nói nghiêm túc không còn cợt nhả như trước nữa.

“Vâng.” Cô gật đầu nhẹ.

Một anh chàng người Hàn bước vào từ cánh cửa bên hông, phải công nhận anh ta đẹp như ngôi sao Hàn quốc vậy.

“안녕하세요.” (Xin chào.)
“안녕하세요.” (Xin chào)
“ 이름이 뭐예요?” (Bạn tên là gì?)
“저는 Huynh Bang Di입니다.” (Tôi tên là Huynh Bang Di.)
“Oh. 어 떠 언 모국수 잇스세요?” (Oh. Bạn có thể nói ngôn ngữ nào?)
“저는 영어, 프랑스어, 독일어, 중국어번체 고 한국어를 알할수 잇스세요.” (Tôi có thể nói tiếng anh, tiếng pháp, tiếng Đức, tiếng trung phồn thể và tiếng Hàn.)
“취미가 뭐에요?” (Sở thích của bạn là gì?)
“저는 독서,여행, 음악를 총합해요.” (Tôi thích đọc sách, du lịch và âm nhạc.)

Sau một hồi hỏi han bằng tiếng Hàn, Băng Đi cảm thấy đầu mình như muốn phình to ra, càng những câu hỏi về sau hình như anh ta càng lạc đề thì phải.

“Như vậy được rồi, tôi rất muốn xem xem thực lực khi ở trong một môi trường quốc tế đẳng cấp như vậy của một cô gái mới tốt nghiệp thì sẽ như thế nào. Cô nên biết rằng không phải nói giỏi là được. Chúng tôi cần những người thông minh, nhanh nhạy và có khả năng quyết đoán. Chúng tôi không mong sẽ phải ngày một ngày hai gửi cô tờ giấy cho thôi việc.”

“Cảm ơn công ty, tôi sẽ không để mọi người có ý định đó đâu.” Băng Di cười nhẹ nhàng, vậy là cô có thể mua quần áo mới cho mình rồi.

"Tốt, cô muốn làm ở vị trí nào của công ty, là phiên dịch thì cô sẽ làm thư kí của tổng giám đốc công ty chúng tôi.”

“Thực ra với tôi có được một công việc ở đây là tốt lắm rồi, tôi có nghề tay trái của mình nên tôi nghĩ mình sẽ làm tốt những công việc mà công ty giao.”

“Nghề tay trái?” Anh chàng giám khảo thú vị hỏi.

“Chỉ là mấy công việc tôi làm thêm khi chưa tìm được công việc ổn định thôi.”

“OK. Hi vọng ngày mai cô tới đúng giờ.”

“Vâng, tôi sẽ không làm công ty thất vọng.”

“Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Băng Di ra về trong hạnh phúc, cô không nghĩ mình có thể làm được ước mơ bao nhiêu năm qua đã ấp ủ, thôi nào, cô muốn về nhà nghỉ ngơi để mai còn đi làm nữa chứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Rumm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
1m72 mà 45kg là suy dinh dưỡng cấp độ mấy đây? :(
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Chap 2

Sáng hôm sau, cô chọn một chiếc đầm liền áo, tay dài và có phần ren ở dưới chân váy, nó chỉ ngắn tới đầu gối, có màu hồng hường và đôi giày gót nhọn cùng màu. Nhìn mình trong gương, cô cảm thấy khá ổn, thân hình có chút hơi gầy thôi chứ cũng không tới nỗi xấu như trong tưởng tượng. Đến công ty bằng taxi, cô lại gặp cô gái hôm qua mình thấy, cô ấy là Alexander, là tiếp tân của công ty cũng là người hướng dẫn viên. Cô ấy có khả năng nói tiếng Việt rất tốt, nhưng trong môi trường quốc tế thì cô ấy không được sử dụng tiếng Việt. Tất nhiên tiếng Anh luôn là ngôn ngữ chung của mọi người.

“Hôm qua có bốn vị giám khảo cũng là tổng giám đốc và giám đốc khu vực phỏng vấn. Cô thật may mắn, là người duy nhất có thể lọt được vào mắt của họ. Các vị cấp trên thật khó tính và lạnh lùng đáng sợ.” Alex vừa đi vừa nói chuyện với Băng Di trong khi đưa cô len nơi làm việc.

“Họ rất khó tính sao?” Băng Di bán tín bán nghi hỏi lại.

“Tất nhiên. Khải Phong là giám đốc bên nghệ thuật, Hạ Ngôn lần giám đốc bên nhà hàng khách sạn, còn Tô Vân bên ngành giáo dục, còn tổng giám thì bên vũ khí kiêm đủ thứ hết á. Thật đáng sợ.” Vẻ mặt của cô ấy nói với Băng Di thực sự rất biểu cảm.

“Rất nhiều người muốn vô đây làm. Hơn nữa họ thực sự là những soái ca.” Cô bình thản trả lời.

“Ừ, bởi vì ở đây trong dụng nhân tài, lương lại rất cao, rất nhiều người từ CEO bên nước khác đã qua đây xin làm nhân viên thôi cũng được, đãi ngộ quá tốt, họ làm việc rất minh bạch, nhưng không phải ai cũng vô được. Nhớ năm đó tôi từ bên Mỹ qua, phải kiềm chế lắm mới không kích động khi họ cho tôi làm tiếp tân ở đây, mặc dù tôi học kinh tế. Thực sự vào đây tốt lắm. Gia thế của họ cũng không phải vừa. Có dịp tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Tới rồi đó.”

Cô ấy chỉ vào bên trong đằng sau cánh cửa lớn kia, Băng Di cũng hồi hộp dữ lắm, cô gõ cửa, không thấy ai trả lời, nên mở cửa ló cái đầu vào. Bắt gặp một cảnh tượng người lớn quá đáng khiến cô phải tự che mắt nhìn.

Tề Tử Mặc năm nay 28 tuổi, anh cũng tự nhiên được coi là soái ca lạnh lùng và tài năng thiên bẩm khi đứng đầu tập đoàn kinh tế đa quốc gia. Không ai không sợ anh, nhưng các cô gái luôn mơ ước được làm người yêu anh thì cứ phải gọi là nhiều không kể xiết. Từ bác sĩ, y tá, MC, người mẫu đến cả ngôi sao Hollywood cũng đã từng bị dính tin đồn có quan hệ với anh. Anh không yêu, đơn giản chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý của con người thôi. Anh thay bồ như thay áo, chẳng ai quá nổi một tuần, anh nói chuyện lạnh lùng, kể cả với ba mẹ anh cũng vậy. Tề gia là một gia tộc giàu có và nổi tiếng trên thương trường, có bề dày lịch sử hàng trăm năm nên rất nhiều quy tắc ngặt ngoèo. Nhưng khi anh là người kế nhiệm thì các quy tắc được thay đổi và có vài phần dễ chịu hơn.

Khi mới mười sáu tuổi anh ta đã đi theo cha mình tới công ty học hỏi,bốn năm sau đó anh nắm vững cơ cấu của tập đoàn và bắt đầu nhậm chức giám đốc. Anh có những cách làm thay đổi những quy tắc truyền thống trong công ty thành những luật lệ riêng. Từ một công ty lớn, thành một tổng công ty đa ngành nghề đa quốc gia trong vòng năm năm thì không phải ai cũng làm được như vậy. Nhưng với Tử Mặc thì tất cả không phải là vấn đề, mà vấn đề chỉ là thời gian.

Băng Di cảm thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài khi gặp thấy cô gái chân dài kia quấn chặt lấy vị tổng giám và cả hai không mặc gì hết. Ngay tại phòng làm việc và trên bàn luôn, thực sự là không biết xấu hổ mà.

“Sao vậy? Em thật khó chịu.” Cô gái chân dài lên tiếng, vặn vẹo khi thấy động tác của Tử Mặc dừng lại.

Tề Tử Mặc nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang lấy tay che mắt kia, anh ta cảm thấy lạ là mình không hề khó chịu khi bị ai đó vào phòng mà không gõ cửa.

"Mặc quần áo vào, hôm nay tôi bận, tối nay gặp nhau sau.” Anh lạnh lùng ra lệnh cho cô gái đang uốn éo dưới thân mình.

“Dạ. Em đợi anh.” Cô gái đó rất biết thức thời, im lặng trèo ra khỏi thân của anh, hơi liếc nhìn Băng Di đứng ở cửa. Tất nhiên cô ta là người đàn bà thông minh, nếu khóc nháo chắc chắn sẽ mất mặt Tử Mặc, anh ta cũng sẽ làm cô thân bại danh liệt cũng không biết chừng.

Khi cô gái đi qua Băng Di, cô ta chỉ nhìn cô một cái rồi đi thẳng, nghe tiếng giày cao gót đã xa xa, Băng Di mới từ từ bỏ tay che mặt, không phải cô chưa từng thấy cảnh đó, bởi vì ngày đầu tiên cô làm mà bắt gặp cảnh này với tổng giám đốc thực sự là rất ngại mà.

"Xin lỗi, tôi không biết trong phòng anh có người, cũng không biết anh với bạn gái ở đây. Tại hồi nãy tôi có gõ cửa mà không thấy ai trả lời nên mới vào.” Cô không dám nhìn thẳng mặt anh ta, mặt cô còn đỏ bừng nữa kìa.

"Cô là thư kí của tôi. Nên sẽ phải theo tôi, tất nhiên sẽ nhìn thấy những gì tôi làm. Cô nên quen dần với điều này.”

“Vâng. Vậy bây giờ tôi phải làm gì?” Cô gật đầu rồi nhìn anh ta khi anh ta đã mặc đồ chỉnh tề.

“Chào tổng giám đốc.” Một anh chàng đeo kính vẻ thư sinh bước vào. Băng Di đột nhiên cảm thấy khó hiểu, anh ta là thư kí chắc lun đó, mà còn cần một thư kí như cô nữa để làm gì?

“Tôi cần người khéo léo, thông minh và ứng xử tốt, có thể bên tôi 24/24. Khi tôi gọi cô phải có mặt ngay lập tức.” Nhìn khuôn mặt biểu cảm kia của cô, Tử Mặc thừa biết cô đang nghĩ gì, hơn mười năm trên thương trường, Tử Mặc đã luyện được cách nhìn mặt người khác mà đoán được họ đang nghĩ gì, thực ra là điều không dễ chút nào.

"Giống như là osin?” Cô nhíu mày hỏi lại.

“Cũng không hẳn, phải là người đa năng. Bạch Ngôn, hãy chỉ rõ những công việc của cô ấy đi.” Anh ta quay sang nhìn cậu thư kí của mình.

“Vâng. Cô gái, đi theo tôi. Hôm nay tôi sẽ dành cả ngày để chỉ công việc cho cô. Cô may mắn đấy, không phải ai cũng được làm vị trí của cô đâu.” Bạch Ngôn vừa nói vừa đưa cô ra ngoài.

“Trước tiên, cô phải nắm được sở thích của tổng giám, rồi ghét những gì, ăn uống nữa, còn có nhãn hiệu từ đồ lót đến áo quần đi làm, dự tiệc. Rồi thói quen của sếp nữa. Đi nào, a, tôi quên mất, bàn làm việc của cô ở trong phòng sếp luôn nhé, ngày ngày được nhìn thấy sếp là vinh hạnh của cô đấy.” Anh ta nói một thôi một hồi, khuôn mặt bình thản không cười nhiều, chỉ nhẹ nhàng khiến cho đối phương nhìn là muốn ngất rồi, mỹ nam quá đi mà.

Băng Di im lặng tưởng tượng ra công việc của mình, sao nó giống bảo mẫu quá vậy. Giống như thu xếp quần áo cho em bé trước khi nó đi nhà trẻ vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng không phải là công việc tệ cho lắm. Cứ thử trước đã rồi tính sau.

Sau khi vòng vèo cái tầng mười bảy riêng biệt này một hồi thì cô cũng nắm sơ sơ được cái ông sếp khó chiều của cô. Ví như chuẩn bị đồ trước khi đi làm, dọn dẹp phòng tổng, pha coffee loại matchitto hoặc espresso thật đắng ấy, rồi làm việc sếp giao. Buổi trưa lấy cơm hoặc đi ăn cùng sếp, nói chung là sếp ở đâu cô sẽ ở đó, một bước không rời.

Phòng làm việc của sếp rộng lắm, như là phòng tổng thống vậy, hơn nữa còn có hai giá sách to oành, giống như thư viện vậy. Trong này có phòng ngủ riêng, nhà tắm riêng nữa, giống như căn hộ mini, thực sự Băng Di cảm thấy người giàu có cuộc sống thật sung sướng.

Thư kí của sếp là Bạch Ngôn, anh ta là em trai của giám đốc ngành Hạ Ngôn, tốt nghiệp khoa kinh tế trường Harvat nhưng tình nguyện đi theo Tử Mặc từ lúc ra trường. Khải Phong, Hạ Ngôn, Bạch ngôn, Tô Vân cùng Tề Tử Mặc là bạn bè từ nhỏ tới lớn. Gia tộc của họ cũng đã liên kết làm ăn từ nhiều đời nay nên các anh chàng thân thiết là điều không thể tránh khỏi.

Tử Mặc đang họp nên cô có thời gian rảnh đi lại trong phòng. Cô lau bàn làm việc, lau tất cả mọi thứ, ở đây có cả tủ rượu mà cô đoán rằng hẳn là nó rất mắc tiền. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đây là tầng lầu cao nhất nên khi nhìn xuống thì thấy tất cả mọi thứ ở dưới nhỏ bé như con kiến. Bây giờ cô mới hiểu tại sao những ông chủ thường thích phòng làm việc của mình ở tầng cao nhất rồi, bởi vì khi đứng trên cao, họ như có cảm giác mình nắm gọn cả thế giới trong tay, đứng đầu nhân loại vậy.

Vòng một vòng quanh phòng, cô lôi iPad của mình ra để chơi trò My Angela, cô chơi hai con mèo này lâu lắm rồi, cho bớt nhàm chán thôi. Cô nghĩ chiều nay sau khi tan làm cô sẽ đi shopping một chuyến. Cũng may trong công ty bộ phận của cô làm không có gì quan trọng nên cô được mặc đồ tuỳ ý, chỉ cần là đầm thôi thì được rồi. Trong tủ đồ của cô toàn áo liền thân váy, hoặc chân váy, hoặc áo dài tay đi với chân váy. Cô là fan cuồng đầm liền thân nên hầu hết là nó. Hơn nữa cô là nhà tạo hình nên rất biết cách phối đồ, đồ cô phối được rất nhiều shop thời trang ưa chuộng nên cô rất tự tin với mắt thẩm mĩ của mình.

Tề Tử Mặc ngồi im trong phòng họp, cuộc họp mới kết thúc, mọi người ra khỏi phòng, Tử Mặc ngồi dựa vào thành ghế, khuôn mặt không biểu hiện vui hay buồn.
Không chỉ có mình anh ta mà Hạ Ngôn, Bạch Ngôn, Tô Vân và Khải Phong cũng im lặng.

"Ai sẽ là người mẫu của hãng thời trang năm nay?” Tề Tử Mặc lạnh lùng quét mắt về phía họ.

“Chúng tôi đang cố tìm, tìm được một cô gái quyến rũ thì rất dễ, nhưng cô gái vừa trong sáng, có nét tinh nghịch, lại ngây thơ mà tạo sang một dáng khác thì không dễ chút nào.” Bạch Ngôn nheo mắt đẩy gọng kính lên.
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Chap 3

“Mấy cô ả chỉ giỏi lúc trên giường, toàn là những con hồ ly thôi. Giả nai nhất là Trương Mạn Di. Người mẫu sáng giá của Chanel năm nay.” Tô Vân cười cười. Tất cả các anh đều đào hoa giống nhau, người mẫu hay ca sĩ đều nhờ họ nên mới nổi tiếng được.

“Cái cô Y Y gì đó, diễn viên mới nổi thì phải, cô ta cũng gọi là chân dài rồi nhỉ?” Khải Phong làm bộ mặt suy tư.

“Tôi cho các anh một tuần, sau đó phải tìm được người cho tôi.” Tử Mặc nheo mắt, nhìn họ bằng ánh mắt không hài lòng.

Việc công đã xong, bây giờ là giờ ăn trưa rồi, nên ở đây họ là bạn bè.

“Tử Mặc, cô gái thư kí của cậu á, bây giờ cô ta vẫn ở phòng cậu à, cô bé ngây thơ thật đấy, chỉ vì có nét giống với tiểu bảo bối năm đó mà cậu nhận hay sao?” Khải Phong cười khẩy.

“Chuyện của tôi không đến lượt cậu phán xét, tiểu bảo bối là của riêng tôi, cậu không có tư cách nói câu đó.”

“OK được thôi. Nhưng cậu phải biết trọng dụng, công ty không cần một cô gái không có đầu óc để vào đây làm bù nhìn.” Khải Phong nghiêm túc nói.

“Cô ấy tên là Băng Di. Rất thông minh.” Bạch Ngôn sửa lại lời nói của Khải Phong.

“Không nói nữa, từ mai hãy giao việc cho cô ấy, bây giờ đưa cô ấy qua đây.” Tử Mặc chậm rãi nói.

Bạch Ngôn bước ra khỏi phòng thì Tô Vân lên tiếng.
“Cậu định cho cô ấy về địa bàn của chúng ta à? Cô gái nhỏ đó mới vô làm mà.”

“Cô ta là người hầu của tôi, thì phải biết tất cả về tôi.” Nói ngắn gọn, bởi vì cô ta có những bí mật mà chỉ có Tử Mặc biết, có khi đến chính Băng Di cũng không biết được.

“Sếp. Giờ nghỉ trưa rồi, tôi đói bụng.” Vừa đi vào phòng, Băng Di đã lên tiếng ngay, cô đói sắp lả tới nơi rồi, sáng nay lai chưa ăn gì nữa chứ.

"Đi.” Tử Mặc nói rồi đứng dậy đi luôn làm cô cũng khó hiểu nhìn mấy người còn lại. Cô nói sai gì à?

Ngồi trên chiếc Cadillac dài, cô cảm thấy mình thật sung sướng, đúng là nhà giàu toàn chơi hàng sang không hà. Chẳng hiểu sao mắt cô cứ díp hết cả vào, hôm qua cô chỉ thức trễ chút thôi mà giờ vừa đói vừa buồn ngủ, nói đúng hơn là bủn rủn chân tay. Cô chỉ ý thức được mình được tựa vào một chỗ dựa mềm mềm mà còn hơi lạnh nữa chứ. Nhưng thôi, cứ đánh một giấc đã, còn thế nào thì tính sau.

Tử Mặc đang ngồi nhắm mắt tựa vào ghế thì tự nhiên một thân hình bé nhỏ ngã lên đùi anh, mắt thì nhắm nghiền. Tử Mặc chưa bao giờ có hành động thân mật với những cô gái này. Thường thì anh chỉ làm tình rồi hết. Anh không bao giờ để cho họ chạm vào người anh, vì kẻ thù của anh đầy rẫy, sẽ chẳng phân biệt thật giả. Hơn nữa anh cũng rất khó chịu khi người khác chạm vào người hay đứng quá gần với anh, chỉ là theo thói quen được huấn luyện từ nhỏ. Thế nhưng cô gái nhỏ này vô tình ngã vào người anh mà anh lại không cảm thấy khó chịu, Tử Mặc không nói gì chỉ đỡ cô rồi đặt lên đùi và ôm vào lòng, để tư thế cho cô nằm thoải mái nhất.

Ba anh chàng đối diện mở to mắt kinh ngạc, từ lâu Tử Mặc không ôm ấp ai thân mật như vậy, kể cả lúc ở trên giường. Anh luôn cảnh giác với tất cả mọi người, bạn thân như họ còn không dám đứng quá gần. Vậy mà Băng Di cùng anh lại thân thiết như đã quen biết từ lâu rồi vậy.

Băng Di mơ màng tỉnh dậy, đập vào mặt là khuôn ngực rắn chắc và mùi hương của phái nam, ngóc đầu chút nữa là khuôn mặt lạnh lùng của sếp tổng đang nhìn cô chăm chú. Cô chớp chớp mắt, anh ta đang ôm cô đấy à? Bất giác mặt cô đỏ bừng, gượng cười nói.

“Sếp, tôi đói quá nên ngủ quên. Xin lỗi vì đã lấy anh làm ghế dựa nhé.” Cô nói rồi ngồi sang bên cạnh, nãy giờ Tử Mặc không có thái độ cũng như biểu cảm nào hết, xe đã dừng từ lâu, họ ngồi im đợi cô ngủ cũng đã được mười phút rồi.

“Nhanh nào cô bé, chúng tôi đợi em được mười phút rồi đó, lần đầu tiên Tử Mặc đợi ai đó mà là một cô gái nữa. Chúng tôi phải khâm phục em rồi.” Tô Vân nháy mắt nói với cô.

Băng Di không nói gì là quyết định sáng suốt nhất, cô nhìn Tử Mặc, anh ta cũng nhìn cô chằm chằm.

“Tôi đói rồi.” Cô hơi nhăn, ngồi đây nhìn nhau thật sự rất ngượng nha.

“Đi thôi.” Tử Mặc vừa dứt lời thì có người mở cửa cho họ, đập vào mắt cô là một toà nhà được thiết kế theo kiểu lâu đài cổ thời xưa, nhưng cô biết toà nhà này có giá trị không nhỏ. Càng đi càng khó hiểu, anh ta dẫn cô vô đây làm cái quỷ gì chứ, đây không phải là nhà anh ta đi.

“Vào rồi hiểu.” Nhìn khuôn mặt phức tạp của cô, Bạch Ngôn lên tiếng nhắc nhở.

“Chào lão đại, các vị đại nhân.” Những người đi qua cúi đầu chào một cách kính cẩn, Băng Di trợn tròn mắt, thời đại thế kỉ hai mươi mốt còn lão đại với đại nhân, không phải chứ? Bất giác cô nhớ đến cuốn tiểu thuyết tác phẩm của Chu Ngọc - Đạo Tình. Nhưng mà trong đó là nói về bang phái xã hội đen kìa, còn sếp của cô là tổng tài nha, cô nuốt nước bọt, tự nghĩ có phải mình đã vào phải hang sói hang hùm rồi không?

Càng đi vào trong, cô càng cảm thấy khó hiểu, trang trí theo kiểu phương tây kết hợp phương đông, nội thất trang trí cũng xa hoa, địa bàn, nhất định là địa bàn hang sói.

Qua vài lớp cửa là đến một căn phòng mà cô nghĩ đó là phòng ăn, mọi người lần lượt vào chỗ của mình, chỉ còn chiếc ghế bên cạnh Tử Mặc nên cô xuống ngồi cạnh luôn. Đầu bếp từ từ mang thức ăn lên, các món Việt Nam đến món phương Tây tất cả đều có. Cô thích sườn xào chua ngọt, đậu hũ xào nấm chay, thịt heo quay, bò bít tết, còn có vịt quay nữa, thịt dê tái,...các món ăn được đưa lên từ từ làm cô chảy nước miếng.

“Tại sao bọn chúng lại không có động tĩnh gì?” Tử Mặc động đũa nên mọi người cũng bắt đầu dùng cơm.

“Hình như chúng đang tìm cách đánh tráo lô vũ khí chúng ta mới nhập.” Tô Vân nói.

“Không đúng, đúng hơn là muốn diệt Tử Mặc, chặn đường làm ăn của chúng khiến chúng tạo phản, dám động đến lô vũ khí này à, thật không có mắt.” Bạch Ngôn sỉ vả vài câu, khác hẳn hình tượng thư sinh của anh ta.

“Tôi lại không cho là như vậy, tôi nghĩ chúng muốn tiếp cận người của ta đề tạo ra sơ hở khiến chúng ta ly gián, lục đục nội bộ.” Hạ Ngôn nhấp môi ly rượu.

Nghe mấy người đàn ông nói chuyện, Băng Di hơi nheo mắt,liên quan đến vũ khí, tiêu diệt, mang ý nghĩa chết chóc khiến cô hơi khó hiểu. Nhưng sao lai để cho cô nghe những thứ này, cô mới đi làm chưa được một ngày mà. Với cả họ muốn cô nghe là có ý gì vậy?

“Là người của tôi thì phải thích nghi được hoàn cảnh sống của tôi, tôi cần người có ích chứ không cần một kẻ cả ngày không biết gì.” Tử Mặc chăm chú nhìn cô.

“Tôi không có tài cán gì cả, tại sao anh không tìm người khác mà nhất quyết phải là tôi. Tôi không muốn liên quan tới những băng đảng xã hội đen. Tôi sợ.” Cô nheo mắt nhìn anh ta, cô sợ cảnh chết chóc.

Tử Mặc không nói gì, anh ta im lặng nhìn cô, sự hận thù trong ánh mắt của cô không thể che giấu được anh. Anh biết được rất nhiều bí mật của cô. Bí mật được chôn vùi rất nhiều năm về trước.

Bốn người còn lại chỉ nhìn nhau, Tử Mặc chưa bao giờ ép buộc ai làm việc gì đó, nhưng với cô gái này thì khác hoàn toàn, Tử Mặc biết về cô gái mới đi làm này ư? Hay bên trong có nội tình gì khác?

Ăn uống xong xuôi, anh ta đưa cô đến một nơi mà chính cô cũng không hình dung được là gì.

“Nhà máy, dây chuyền? Chỗ này là nơi sản xuất vũ khí của các anh?” Cô trợn tròn mắt khi người quản lý khu vực này đang đưa cô và Tử Mặc đi tham quan.

“Thưa tiểu thư đúng là như vậy.” Quản lý ở đây tên Kiệt, ông ta làm ở đây cũng đã hơn ba mươi năm, hiểu tính cách của Tử Mặc nhất. Không bao giờ đi cùng một cô gái tới đây hay tuyển công nhân nữ, nhưng lại cho cô gái trước mặt này biết nơi bí mật sản xuất vũ khí thì quả thật là không bình thường. Ông ta chắc chắn rằng địa vị của cô gái trước mặt sẽ không chỉ đơn giản là người của Tử Mặc không thôi đâu.

Lòng vòng đi coi một hồi, Băng Di cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, trời ạ, tên này cứ như buôn vũ khí cho cả quốc gia vậy, có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào.
Nhưng mà suy đi tính lại trong lòng, mặc kệ anh ta thế nào, cô chỉ là người làm công ăn lương, cô đi theo anh ta chắc chắn sẽ có dư thôi.

“Tại sao anh lai đưa tôi đến nơi này?” Băng Di hỏi anh ta khi cả hai đang ngồi trên xe trên đường về biệt thự Tề gia.

“Cô sẽ biết được tất cả các nơi mà Tề gia hoạt động. Khi tôi cần cô làm việc thì cô phải làm ngay.” Ngữ điệu lạnh lùng khiến cô nổi cả da gà, không dám hó hé thêm câu nào nữa.
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Chap 4

Đi về đến toà lâu đài cổ đó cũng gần tối, mọi người cung kính chào lão đại, cô là người phụ nữ duy nhất đi bên cạnh Tử Mặc, mọi người tuy rằng có ngạc nhiên nhưng không ai dám lên tiếng thắc mắc.

Cả đoạn đường Tử Mặc không hề nói câu nào, Băng Di cũng lầm lũi đi theo anh ta. Đi vào phòng, cô nghĩ đây là phòng ngủ, chung với bàn làm việc, chắc là phòng riêng của Tử Mặc, anh ta dẫn cô vào đây làm gì?

“Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai theo tôi sang Mỹ một chuyến.” Anh ta phun ra vài chữ rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cô nheo mắt nhìn theo anh ta, không phải là làm việc ở công ty sao? Sao lại theo anh ta đi Mỹ làm gì vậy? Cô ngủ ở đâu? Chẳng lẽ ngủ với hắn. Xin đừng nha, cho dù cô cũng từng có người yêu, cũng từng biết đến chuyện chăn gối, nhưng từ lâu đã không còn cảm giác chung đụng xác thịt với người khác rồi, nhưng cô vẫn không muốn lên giường với người cô không yêu. Hơn nữa mẹ cô vẫn chưa biết cô ở lại đây mà. Chắc cô phải gọi điện thoại báo cho mẹ.

Tử Mặc đi ra từ phòng tắm, nhíu mày khi nhìn cô ngồi bất động trên giường.

“Sếp, cho tôi phòng khác được không? Tôi không muốn ngủ cùng anh.” Cho dù là sếp cô cũng không muốn làm những chuyện đó, cho dù anh ta có cho cô nhiều tiền thì cô cũng không muốn đánh mất danh dự của mình.

“Loại người như cô không phải khẩu vị của tôi. Đi tắm nhanh.” Tử Mặc liếc mắt nhìn khiến cô toàn thân đều nổi hết cả da gà.

Băng Di là loại người rất cố chấp, thích làm theo ý mình, nhưng đối mặt với những người bá đạo như vậy thì cô chỉ còn cách đầu hàng và nghe theo thôi. Bĩu môi lầm lũi đi vào phòng tắm, cô thầm chửi anh ta, cái tên cũng như khuôn mặt, cứ như thần chết ấy. (Tử là chết, theo cách đọc của tiếng trung thì chữ “mặc” phát âm gần giống chữ “ma”, mọi người có thể lên google seach)

Tắm táp xong xuôi, Băng Di ngượng ngùng ra ngoài, thực ra cô không hề mang đồ theo, trong này chỉ có chiếc áo sơ mi trắng hồi nãy Tử Mặc bỏ ra ngoài, cô đánh liều mình mặc chiếc áo của hắn, ai kêu hắn không nói trước làm cô không kịp chuẩn bị đồ. Đôi chân trắng thon dài kết hợp cùng với chiếc áo sơ mi của Tử Mặc khiến thân hình cô nửa kín nữa hở nhìn rất quyến rũ, Tử Mặc liếc qua cô rồi cũng chẳng thèm lên tiếng, chỉ dịch người vào bên trong ý nói cô nằm ngoài bên cạnh hắn.

“Tôi không còn quần áo nữa, anh còn bộ nào khác không?” Cô ngượng ngừng đứng trước mặt hắn.

"Ngủ đi.” Hắn ta kéo mạnh cô xuống giường, ôm cô vào lòng và nhắm mắt ngủ. Băng Di trong lòng hoảng hốt cực độ, không dám nhúc nhích cũng không dám ho he câu nào, cô nhìn chằm chằm anh ta, lần đầu cô nhìn thấy khuôn mặt cực đại này. Đôi môi mỏng hơi mím, sống mũi cao thẳng, lông mày hình lưỡi kiếm rậm rạp, vầng trán cao rộng, chỉ có điều bình thường nhìn đôi mắt của anh ta đáng sợ quá, nhìn cứ như tu la dưới địa ngục, nhiều khi cô không chịu nổi ánh mắt anh ta nhìn cô.

Cả đêm cô không ngủ được chút nào, nhưng kì lạ là Tử Mặc coi cô như cái gối ôm, anh ta đè chân lên bụng cô rồi ôm chặt, thỉnh thoảng xoay tư thế nhưng vẫn không buông tha cho cô. Đến gần sáng, cô mới bắt đầu vào giấc ngủ.

Mặt trời lên cao quá ba sào rồi Băng Di mới mơ màng tỉnh dậy, cô cảm thấy thật là dễ chịu nhưng chợt nhìn sang bên cạnh, không thấy anh ta đâu cả, nhớ ra hôm qua anh ta kêu đi Mỹ mà. Bước xuống giường, có một đôi dép bông hình kitty được để sẵn, xỏ chân vào rồi đi ra ngoài. Chiếc áo của Tử Mặc khiến thân hình cô trở nên quyến rũ hơn, mọi người trong Tề gia nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cô túm gọn tóc rồi đi qua phòng khách.

“Tôi không có đồ, cũng chẳng biết nên mặc gì nữa.” Cô tim không đập mặt không đỏ thản nhiên ngồi bên cạnh Tử Mặc. Những người kia nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng, cho đu họ là bạn của Tử Mặc nhưng chưa có ai đứng gần họ quá một mét cả.

Tử Mặc không nói gì, vẻ mặt cũng không biểu hiện cái gì bất thường, phòng khách im lặng chỉ nghe được tiếng thở của mọi người.

“Không sao.” Tử Mặc lạnh lùng nói. Rồi anh ta quay mặt ra nói chuyện với đám Tô Vân, toàn là những từ ngữ mà cô không hiểu và cô cũng không muốn hiểu.
“Đi thôi.” Tử Mặc đứng dậy, ôm eo cô rồi đi ra ngoài, điều hiếm thấy nhất ở anh ta là gần gũi với người khác.

“Đi đâu vậy?” BăngDi quay mặt nhìn anh.

“Châu Mỹ.” Hai từ ngắn gọn làm cô im ngay tức khắc. Đi Châu Mỹ làm gì vậy?

Khoảnh khắc bước từ chiếc xe bốn chỗ sang trọng len chiếc máy bay của Tử Mặc khiến cho Băng Di có trạng thái ngẩn ngơ như bây giờ.

“Có chuyện gì sao?” Tử Mặc nheo mắt nhìn cô, Băng Di nhìn anh ta nãy giờ cũng sắp được mười lăm phút rồi.

"Sếp tổng à, rốt cuộc anh giàu cỡ nào vậy?”

Đặt chân tới nước Mỹ, Băng Di chỉ biết câm nín, lần đầu được tới đây, trong mắt cô chỉ toàn là màu hồng, cô không tưởng tượng được có ngày mình sẽ được đặt chân tới New York này.

"Đừng có há hốc mồm miệng như vậy chứ, thật mất mặt quá đi.” Khải Phong chọc chọc vào lưng cô.

“Tới đây làm gì vậy?” Cô nheo mắt nhìn vào trong, hình như là nhãn hiệu Dior nổi tiếng thì phải.

“Tất nhiên là mua đồ cho em rồi cô bé, không lẽ em định ăn mặc với bộ dạng này?” Hạ Ngôn nhìn cô từ trên xuống dưới, chiếc áo của Tử Mặc chỉ dài được quá nửa đùi, cô đã dùng tạm dải ren cột tóc của cô để thắt ngang bụng để làm chiếc áo liền thân, thêm đôi giày thể thao nhãn hiệu Puma thì nhìn có vẻ hơi “cá tính”.

“Hừ.” Băng Di thẹn quá hoá giận, cô không thèm nhìn mặt anh ta nữa mà đi đến bên cạnh Tử Mặc.

“Sếp à, tôi không có đủ tiền để mua những bộ đồ trong này đâu, hay mình qua chỗ khác đi.” Cô nhìn anh ta bằng anh mắt đáng thương.

“Hửm.” Tử Mặc nhìn cô chăm chăm.

“Chúng tôi không thiếu tiền. Em yên tâm, thích gì cứ nói.” Bạch Ngôn đẩy gọng kính nhìn cô bằng anh mắt đầy ẩn ý.

“Tốt nhất đừng có trừ tiền lương của tôi là được rồi.” Cô lẩm bẩm rồi đi theo họ.

Tử Mặc đi vào trong ngồi ghế sopha dành cho người chờ, Bạch Ngôn Và Hạ Ngôn thì tìm đồ nam, còn Tô Vân cùng Khải Phong thì đang thử mắt kính. Một mình cô cùng anh quản lý nói lia lịa, giới thiệu những bộ đồ mới nhất năm nay khiến cô đau cả đầu.

“Tử Mặc, sao anh không chọn mua.” Cô chạy đến bên Tử Mặc nãy giờ vẫn khoanh tay nhìn cô.

Tử Mặc không nói nhưng ánh mắt thì chiếu lên người bốn anh chàng đang bật rộn bên gian hàng dành cho nam. Khỏi hỏi tiếp, cô cũng đoán được rồi.

“Đi, chúng ta đi chọn đồ.” Cô nhăn mặt lôi cánh tay của anh ta nhất quyết đi.

“Không đi.” Tử Mặc lạnh lùng nhìn cô, anh ta chưa bao giờ đi mua đồ cùng người con gái nào cả, thích thì kêu Bạch Ngôn chọn, cô gái này lại cứ khăng khăng muốn anh đi cùng là sao vậy?

“Tôi không muốn chọn một mình đâu, thật là buồn chán mà.” Cô phụng phịu, chẳng muốn thử đồ chút nào, mấy nhân viên nữ thì đã tránh xa rồi, còn anh chàng quản lý thì mồ hôi cứ phải nói là vã ra như tắm. Tử Mặc này lạnh lùng quá mà, người khác ai mà dám tới gần nữa chứ.

Tử Mặc nheo mắt nhìn cô gái nhỏ, cô với anh đi chung nhìn chẳng khác nào chú cháu, người cô nhỏ nhỏ xinh xinh thấp chỉ đến ngực anh thôi, cứ như con sâu nhỏ vậy.

“Hừ.” Anh nheo mắt rồi hừ lên một tiếng, Băng Di vui vẻ khoác cánh tay anh đi khiến anh quản lý kia toát mồ hôi lạnh. Từ bao giờ tổng giám mua đồ cùng phụ nữ vậy?

“Đẹp không?” Cô mặc bộ đầm suôn kẻ ngang màu xanh dương , đứng trước mặt Tử Mặc nói.

“Ừm.” Tử Mặc nheo mắt, sao anh cứ cảm thấy cô chưa tốt nghiệp trung học là sao vậy?

“Cái này có áo nam á, anh mặc đi sếp.” Cô giơ chiếc áo sơ mi nam lên, màu y chang chiếc váy của cô. Đây là đồ đôi mà.

Tử Mặc không nói gì, cầm áo vào phòng thay đồ. Trước giờ tủ đồ của anh chỉ có màu trắng, xám hoặc đen thôi, bay giờ thử xem sao.

Trong lúc đợi anh, Băng Di chọn cho cô thêm vài chục bộ nữa, hầu như toàn đầm đôi với áo sơ mi nam, không nghi ngờ gì nữa, đầm đẹp mà đôi thì phải có người mặc cùng, nhưng cô chỉ muốn sếp mặc cùng cô thôi. Vì mấy người kia quả thực khó gần mà.
 
Bên trên