Kiếp sau, nguyện không gặp - Cập nhật- Hiểu Yên

Rose Lee25

Gà con
Tham gia
21/1/22
Bài viết
11
Gạo
0,0
Tên truyện: Kiếp sau, nguyện không gặp
Tác giả: Hiểu Yên
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: 2 chương/ tuần
Lịch đăng: thứ 4 và chủ nhật
Thể loại: Dã sử
Độ dài: 60 chương (khoảng 80000 từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Truyện chỉ là hư cấu, không mang tính chất tham khảo.
Giới thiệu:

Nàng là con gái họ Dương nhưng từ nhỏ đến lớn chưa được cha công nhận. Vì vậy nàng từ nhỏ sống ở Châu Ái trong tình yêu thương của mẹ, chị gái và những người dân lương thiện. Chàng là con trai của tướng quân đã tử trận nơi chiến trường, được Khai Quốc Vương nhận nuôi.

Ngày nhỏ hai người gặp nhau chỉ đơn thuần là tình bạn thơ ngây. Khi trưởng thành cả hai đều đã rung động vì đối phương. Tuy nhiên tư tưởng và ước mơ của hai người khác nhau nên đánh mất nhau. Chàng cưới người bạn thanh mai trúc mã, hiền lương, thục đức. Nàng thành thân với thái tử. Trong nơi đông cung ấy nàng cô đơn, không nơi nương tựa, thái tử ghét bỏ. Trái tim nàng luôn thương nhớ đến hình bóng chàng. Vậy nàng làm thế nào để có thể bình yên sống một đời không toan tính, không tranh giành như nguyện ước. Chàng có từng thật lòng yêu nàng?
Mục lục:
Chương 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Rose Lee25

Gà con
Tham gia
21/1/22
Bài viết
11
Gạo
0,0
Mùa xuân năm 1073, thời tiết ấm dần lên, cây cối bắt đầu đơm hoa nảy chồi. Những tia nắng sớm cũng khiến lòng người cảm thấy thư thái. Sâu trong Thượng Dương cung có một người đàn bà ngồi trầm lặng đọc sách. Tuy đã gần ngũ tuần nhưng bà vẫn giữ được nét xuân. Một nô tỳ bước vào:
- Thái hậu, người hãy nghỉ ngơi lát uống chén trà gừng cho ấm người.
Thái hậu dừng việc đọc sách lại, quay về chén trà. Nhẹ đưa lên miệng nhấp, sau đó mỉm cười mãn nguyện, ôn tồn nói.
- Liên em theo ta bao lâu rồi nhỉ?
- Thưa đã được hơn ba mươi năm rồi ạ!
Người đặt chén trà xuống:
- Nhanh thật! Mới nhớ ngày ta mười sáu, mười bảy tuổi nào bước vào phủ An Quốc, cô đơn, không ai bên cạnh. Chỉ có em là sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng ta. Giờ đây cũng vậy, ta chỉ còn có em bên cạnh.
Người đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Hé mở cánh cửa nhìn cây cối xung quanh, thấy những chồi non mơn mởn thì cảm thấy lòng dễ chịu hẳn, nở nụ cười nhẹ.
- Đến lúc em nên đi rồi!
Liên hoảng hốt, gạt tay làm đổ cả chén trà trên bàn. Chạy lại nắm tay người:
- Thái hậu, em có điều gì không tốt. Người muốn đuổi em đi sao? Chuyện của Dương Lễ tướng quân người chưa tha thứ cho em sao?
Người lắc đầu, mỉm cười. Đưa tay ra đỡ lấy Liên:
- Chuyện qua lâu rồi, giờ ta sức cùng lực kiệt không thể bảo vệ ai được nữa. Để em đi là cách tốt nhất. Ta dưới hoàng tuyền cũng yên lòng.
Liên nắm lấy tay người:
- Người buông xuôi như vậy? Ấu đế sẽ thế nào? Thái phi nhất định sẽ tìm cách tiêu diệt. Còn Dương Tùng đại nhân
- Về phần Càn Đức, Tùng ta không lo lắng. Âu thái úy Ngô Thường Kiệt cũng là bạn thân từ thủa thiếu thời của tiên đế và Dương Tùng. Hắn là người trọng tình, trọng nghĩa nên sẽ không làm hại họ. Ngược lại em, ta không có cách nào có thể bảo vệ.

Liên khóc lóc nói:
- Hay người đi cầu xin thái úy giúp đỡ. Dù sao trước đây người cũng dành tình yêu đầu tiên của mình cho ngài. Ngài ấy chắc không bạc tình bỏ rơi người đâu.
Người nở nụ cười nhạt:
- Hắn là một câu hỏi khó, trong suốt bao năm ta mải mê tìm kiếm câu trả lời nhưng không thể tìm ra. Đến giờ ta vẫn không hiểu hắn, tình yêu của hắn đối với ta đã từng tồn tại chưa?
Người nắm chặt tay nhìn lên bầu trời cười khổ, khóe mắt đau buồn cũng đã có nếp nhăn. Giọng buồn rầu nói tiếp:
- Nếu may mắn thái phi để yên cho ta thì ta cũng chẳng thể đến được mùa đông năm sau. Thái phi đứa trẻ năm xưa có đôi mắt như loài hoa bồ công mong manh nhưng mạnh mẽ đã thay đổi. Bà ấy chẳng để ta được bình yên đâu. Huống hồ ta sức tàn rồi. Em nên đi sớm trước khi quá muộn. Em còn anh Lễ, ta không thể bảo vệ anh ấy được nữa rồi. Hãy trở về bên anh, sống một cuộc sống tự tại, vô lo vô nghĩ. Em đã hi sinh quá nửa cuộc đời vì ta rồi. Ta mong em và anh hạnh phúc.
Liên quỳ xuống, dập đầu:
- Không, là người hy sinh mới phải. Năm đó nếu không có người thì Dương Lễ thiếu gia và em đâu thể sống đến bây giờ. Người dành cả thanh xuân, tình yêu, ước mơ của mình để bảo vệ em và Dương gia. Em không thể bỏ đi, để lại người một mình được.
Người đỡ đầu Liên nên, nhìn sâu vào đôi mắt đang ướt nhòe ấy:
- Ta không hy sinh gì cả. Em hãy sống phần đời còn lại thay phần của ta. Em nên nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn. Mỉm cười lên nào! Một cuộc sống khác đang chờ em phía trước.
Liên dập đầu cúi lạy.
Đối với người Thượng Dương cung cũng không quá tệ, kẻ hầu người ở rất nhiều. Cơm đủ ba bữa, không toan tính đấu tranh gì, lòng thấy bình lặng đến lạ thường. Người nhớ về Càn Đức xa mẹ từ khi lọt lòng. Ngỡ có thể bên cạnh chăm sóc đến khi nhắm mắt, nhưng đâu ngờ lại bị những lời dối trá chia cắt. Người tự hỏi: “ Không biết giờ thằng bé ăn uống thế nào? Tính nó được cung phụng từ nhỏ nên khá kén ăn.”
Cánh cửa mở ra lần nữa, người đàn ông bước vào oai vệ, uy nghiêm đó là thái úy Ngô Thường Kiệt. Người vẫn tiếp tục đọc sách như không thấy. Thái úy ôn nhu nói:
- Ta nghe nói người muốn để Liên rời đi.
Thái hậu khẽ gật đầu:
- Nó đã chăm sóc ta quá nửa đời người rồi. Đến lúc nó nên sống cho bản thân và ước mơ của mình rồi. Ngài có thể đảm bảo cho nó an toàn rời khỏi đây không?
Thái úy gật đầu:
- Còn người thì sao? Người còn nhớ đến ước mơ của mình không? Người còn muốn thực hiện không?
Người cười khẩy:
- Mơ sao? Bao năm qua ta vẫn mơ. Giờ đến lúc tỉnh mộng thì lại thấy trống rỗng tồn tại như không tồn tại.
Thái úy nghiêm nghị nói:
- Chỉ cần người chịu thoái vị, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.
Thái úy quay người bước đi, thái hậu lật từng trang sách đanh giọng:
- Từ đầu đến cuối người được lựa chọn đã bao giờ là ta chưa?
Thái úy khựng lại, siết chặt tay im lặng, thái hậu bỏ cuốn sách ra quỳ xuống đất thành khẩn cầu xin:
- Cầu xin ngài hãy bảo vệ Càn Đức được bình an khỏe mạnh lớn lên.
Thái úy tức giận buông câu:
- Điều đó người không cần phải nói, ta sẽ thực hiện.
- Trước đây ngài chưa từng giữ được lời hứa của mình. Lúc nhỏ thì cho rằng đó chỉ là câu nói bâng quơ dễ quên, đến khi trưởng thành câu hứa chỉ là lời nói vui thoảng qua. Bây giờ người hãy vì trách nhiệm, tình thân với tiên đế vì những gì đã tồn tại giữa hai ta. Mong người hãy giữ lời.
Thái hậu cúi đầu sát xuống đất, bỏ đi lòng tự trọng, tự cao của một vị thái hậu cao quý vì đứa con trai nhỏ chưa thể tự bảo vệ mình.
Thái úy khẽ liếc người rồi cũng rời đi, thái hậu ngồi thẫn thờ ngồi ra đất. Nô tỳ Thu vội chạy vào đỡ lấy người. Thái hậu nhìn theo bóng lưng thái úy, đã bao lần người nhìn thấy bóng lưng ấy ngày càng khuất tầm mắt mà không ngoảnh lại. Cứ ngỡ lần sau gặp lại sẽ là nụ cười của người. Thái úy cũng chẳng thể ngờ rằng đó là lần cuối hai người gặp nhau. Nếu biết đó là lần cuối người có lạnh lùng đến thế không? Người có ân cần, quan tâm đến người đó.Có nói hết những điều mình cất giấu trong lòng bao năm không?
Đến khi muốn nói thì người chẳng nghe được, chỉ còn lại tiếng khóc muộn màng.
Mấy ngày hôm sau, thái hậu nhận được một bình rượu độc. Người chỉ đành nhìn lên bầu trời thở dài một hơi. Có lẽ đây là kết cục cuối dành cho người. Người mỉm cười một cái rồi không do dự lấy chén rượu của nội thị đang cúi đầu run run. Uống một hơi cạn, đặt chén xuống. Tên nội thị nhìn người bất lực quỳ xuống cũng rời đi. Tỳ nữ Thu vội chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng, người cười nhẹ trấn an. Sau đó bảo Thu lấy giấy bút người muốn viết chữ.
Người yêu cầu tất cả ra ngoài. Ngồi trong phòng một mình người đánh mắt một lượt rồi chầm chậm đưa từng nét bút:

“ Chàng vì chữ trung

Đánh rơi chữ tình

Ta vì chữ chung

Chữ hiếu, chữ hận

Đánh mất chữ trung

Kiếp sau nguyện không gặp

Ngô Tuấn”

Người hạ bút, đi vào giường nằm ngủ. Trong giấc mơ người nhìn thấy ngày người và tiên đế đi dạo quanh Thăng Long, cùng chàng đi khắp Châu Ái. Lần lượt từng người một hiện ra, Mạnh, Bình, Vũ, Võ đang gọi người. Người đi tiếp thấy cánh cửa, mở cánh cửa ấy thấy mâm cơm mẹ nấu và lời quả trách, ánh mắt dịu hiền của ông. Bà bà đang gắt lên đòi nợ, chị Hồng, Dũng đang cười chào, cái cốc đầu của thầy. Sau đó ngoảnh lại thấy chị Mai phụ hoàng mang rất nhiều quà. Cuối cùng có tiếng gọi Quỳ Tử. Người ngoảnh lại thấy một đứa trẻ tầm tám chín tuổi đang cầm tay một đứa bé năm tuổi tập viết, hai đứa cùng chạy nô trên cánh đồng. Mọi thứ trôi nhanh, người cười nhẹ một cái, hơi thở dừng lại, chút ý thức cuối cùng cũng tan biến.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hiểu Yên

Gà con
Tham gia
8/9/22
Bài viết
1
Gạo
0,0
Chương 2: Nỗi đau.

Thái úy trở về phủ nhận được tin Thượng Dương thái hậu băng hà. Người tức tốc vào cung. Thị nữ, nội thị đang quỳ bên ngoài khóc. Cơn gió nhẹ mùa xuân thoảng qua nỗi hiu quạnh, cô đơn lòng người. Thái úy đảo mắt một lượt, nhìn thấy lá thư người để lại lòng quặn đau. Đến bên giường của người thấy thi thể lạnh toát, đôi môi vẫn đỏ của ngày nào. Trên môi người đang nở một nụ cười nhẹ, cảm giác thật thanh thản. Thái úy bật khóc, gào tên người:

- Dương Quỳ Tử nàng tỉnh dậy cho ta.
Cho dù thái úy có gào tên của người thảm thiết thế nào. Thì đáp lại lời cũng chỉ là sự tĩnh lặng. Lúc này thái úy mới nhận ra, người đã ra đi thật rồi. Dù trong lòng còn bao nhiêu tâm tư chưa kịp nói cũng chẳng còn cơ hội. Sau tất cả bao năm cuối cùng nhận được sự hận thù quá lớn trong lòng người.

Một thời gian sau đó, Linh nhân thái hậu không biết vì lý do gì mà đêm bồi táng bảy mươi hai cung nhân theo lăng của Thượng Dương thái hậu.

Trong đêm mưa giông bão, bộp… bộp tiếng gõ cửa. Người gia nhân mở cửa, tên lạ mặt phía trước máu me khắp người thều thào nói:

- Gặp thái úy.
Gia nhân vội hét lớn, tiếng hét kinh động đến người đàn ông trung niên đang ngồi đọc sách. Có tiếng gọi bên ngoài:

- Bẩm thái úy có chuyện gấp.
Ánh nến phập phồng lúc sáng lúc mờ, thái úy giọng nói uy nghiêm:

- Có chuyện gì.
Tên lính hớt hải chạy vào nói nhỏ. Nghe xong người chau mày lại. Giọng nói lớn:

- Cái gì.
Người vội vàng bỏ cuốn sách xuống chạy vào phòng khách. Tên lạ mặt đang hấp hối nhìn thấy thái úy, hắn như có một sức mạnh thần kỳ nào đó cố vực dậy. Hắn nắm lấy \ạt áo người, giọng nói yếu ớt vai nài:

- Cầu xin người hãy cứu lấy hoàng đế.
Thái úy dường như nhận ra hắn là nội thị theo hầu tiên đế từ lúc nhỏ. Có thể xem như bạn thân. Người chưa kịp suy nghĩ, nghe được tin dữ liền gắt lên:

- Ngươi nói cái gì! Hoàng đế làm sao.
- Năm xưa vì hiểu nhầm tiên hậu nên tiên đế đã đánh tráo đứa trẻ với Linh Nhân thái hậu. Vì sợ hoàng đế lớn lên biết rằng bà ấy là người hạ độc tiên hậu sẽ trả thù và mưu tính cho hoàng tử Càn Quyết. Nên bà ấy muốn trừ khử hoàng đế và giết khẩu toàn bộ những người biết đến bí mật năm xưa.
Thái úy nghe xong, mặt tái mét đi.

- Những điều ngươi nói là thật sao.
- Hãy cứu lấy hoàng đế.
Nói xong, hắn ngất đi. Thái úy vội gọi truyền thái y. Người cùng một vài binh lính tinh nhuệ lên ngựa vào cung. Lòng người nóng như lửa đốt, dù không biết tên kia nói bao nhiêu phần là sự thật. Nhưng người cũng không thể nào để ngoài tai được. Hơn nữa hắn còn là người trung thành với tiên đế nên hắn không thể nào bịa chuyện được. Thái úy nhớ lại lời của tiên hậu trước lúc băng hà. Càng nghĩ càng thấy nhiều vấn đề. Lòng người lại như lửa đốt.

Bên cung Long Đức không hề có binh lính, người tức tốc đạp cửa xông vào. Thái hậu đang cầm bát thuốc đút cho hoàng đế. Cánh cửa mở ra, hoàng đế hướng sự chú ý ra ngoài. Nhìn thấy thái úy người reo hò vui mừng, chạy ra ôm lấy chân ông. Thái úy sai mấy tên lính đưa hoàng đế về phòng ngủ. Hoàng đế tỏ vẻ rầu rĩ nhưng vẫn nghe lời. Thái úy vào khấu kiến Linh Nhân thái hậu. Sau đó đứng dậy dù chưa có sự cho phép của thái hậu

Bà vẫn điềm tĩnh:

- Đêm khuya, không biết thái úy đến tìm hoàng đế có việc gì.
Người nghiêm nghị, nhìn trừng trừng:

- Thái hậu có làm điều gì khuất tất không?
Thái hậu có một chút nao núng, giọng có phần kiêng dè hơn:

- Ý của người là sao?
Thái úy nhìn vào bát thuốc.

- Người có dám không?
Thái hậu hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nhìn vào ông để lấy lại uy thế. Thái úy không kiêng nể mà ép thái hậu uống. Bà sợ thật rồi, hất đổ bát thuốc. Quỳ xuống cầu xin. Thái úy tức giận nói:

- Chuyện hôm nay ta coi như không có gì, không được để hoàng đế biết sự thật. Nếu hoàng đế tổn hại đến một sợi tóc nào thì thái hậu và hoàng tử cũng không được yên đâu. Hãy nhớ lấy, tính mạng của hai mẹ con tùy thuộc vào hành động của bà.
Người toán rời đi, bước đến cửa. Thái hậu ngừng khóc, giọng khàn khàn chất vấn:

- Tại sao người và tiên đế đều vì ả đàn bà đó. Chẳng phải ả đã hại người hiu quạnh một đời?
Thái úy khựng lại, mí mắt hơi khép:

- Có biết năm xưa ai đưa ngươi đến phủ ta không? Có biết tại sao tiên đế lại yêu thương, tin tưởng ngươi không.
- Lẽ nào…
Thái úy rời đi, thái hậu ngồi đó khóc thành tiếng. Người đến phòng hoàng đế, binh lính đứng bên ngoài, trong phòng vẫn lập lòe ánh đèn. Người từ từ mở cánh cửa ra thấy hoàng đế đang nhìn chiếc lồng đèn khóc thút thít. Hoàng đế nhìn thấy người vội lau nước mắt. Người ân cần hỏi thăm, giọng nói ấm áp:

- Ngươi đang buồn chuyện gì sao?
Hoàng đế nghẹn ngào:

- Trẫm xin lỗi, là hoàng đế không nên rơi lệ tùy hứng. Nhưng không hiểu sao nay trẫm thấy nhớ hoàng mẫu.
Thái úy liếc nhìn chiếc đèn lồng trên bàn, nhớ về ngày đó. Người đến cạnh hoàng đế, ôm vào lòng:

- Trước đây bà ấy rất thích làm đèn lồng trung thu cho những đứa trẻ.
Hoàng đế khóc lớn, ôm lấy người:

- Hoàng mẫu bảo ta phải sống thật rực rỡ hơn ánh trăm rằm. Ấm áp như ánh mặt trời mùa đông, đừng quá gay gắt như mặt trời mùa hè. Ta chưa kịp hiểu thì người đã đi mất.
Thái úy vuốt ve lấy người. Có lẽ lâu rồi hoàng đế chưa cảm nhận được sự yên bình đến vậy nên người thiếp đi trong thái úy lúc nào không hay. Thái úy ngắm nhìn gương mặt thơ ngây của hoàng đế, xót thương cho người, nỗi đau trong lòng giằng xé. Người lấy trong tay áo chiếc khăn thêu đóa Quỳ Tử, buồn rầu nhớ về năm xưa.
 
Bên trên