Kim Thiền Kiếm - Cập nhật - cuquayngoc

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Kim Thiền Kiếm
Thể loại: Kiếm Hiệp
Tình trạng: Đang sáng tác
Tác giả: Cuquayngoc​

Truyện kể về một cậu nhóc 15 tuổi học tuyệt thế võ công chỉ để giết một người mà cậu chưa từng gặp mặt. Trong quá trình tìm đến mục tiêu cậu vô tình yêu thầm một người. Trong vô tình cậu phát hiện cô chính là con gái kẻ thù cần giết, bất ngờ hơn là người cần giết lại chính là cha đẻ của cậu. Rồi cuộc tình sẽ đi về đâu, mời các bạn đọc truyện. Tại lần đầu viết truyện dài hi vọng các bạn góp ý cho mình nha.

Chương 1
Chương 2
[URL="http://gacsach.com/diendan/threads/kim-thien-kiem-dang-sang-tac-cuquayngoc.4026/#post-117406"]Chương 3[/URL]
Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Chương 1: Vào bờ

Gió đã gần yên lại, mặt trời đã ngả về chiều nhưng cũng đủ soi hai tà áo bay bay trên hai mỏm đá lớn.
- Thủy, em đừng cố chấp được không? Về đây đi.
- Về đi, đôi ta đã không còn gì nữa. Hôm nay ta không giết được ngươi. Không có nghĩa là ngươi có thể ngủ ngon đâu.
Tà áo tứ thân biến mất để lại dòng ánh sáng xanh nhạt. Tùng vẫn đứng như trời trồng ở đó vậy, tay phải đã bóp nát chuôi Hỏa Diễm đao, lưỡi đao đỏ rực rơi xuống làm sôi cả một vùng Hoa Phong này.
Mười lăm năm sau...
- Mẹ không về đất liền sao? - Minh Ký đứng trên chiếc bè nứa ngạc nhiên hỏi mẹ.
- Ta già rồi, không còn sức bôn tẩu nữa. - Bà vung chiếc phất trần cũ nát, một dòng sáng xanh bắn ra đẩy chiếc bè đi với tốc độ khủng khiếp. - Hãy chặt đầu Nguyễn Tùng xuống, đó là tâm nguyện cuối cùng của ta và đừng bao giờ về đây.
Hắn quá hiểu mẹ mình nên không có gan làm trái, sống mười lăm năm, mười lăm cái xuân của hắn chỉ chơi với mấy cành cây giả làm kiếm và bộ tâm pháp khí công, hắn cũng muốn một lần tới cái đất bon chen kia, quan trọng là lấy đầu một người mà hắn chưa từng gặp. Hắn không muốn giết người, hắn muốn cả đời ở với mẹ trên hòn đảo hoang. Giọt nước mắt khẽ lăn dài, ánh mắt hắn vẫn nhìn xa xăm về nơi có mẹ.
- Phía trước có một cái bè, cẩn thận, đừng để người ta bị thương. - Tiếng hô lớn của anh thanh niên cao lớn đang rải lưới đánh cá.
- Không kịp rồi. Sáu! Nhảy xuống cứu người.
Anh thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi lao xuống mặt nước đánh thức Ký, ngoảnh mặt đã thấy mũi thuyền lớn bằng căn nhà sàn của hắn ngay trước mắt cách không tới vài tấc. Hắn vận kình lực chuẩn bị một chưởng cho con thuyền nhưng chưa kịp xuất thì chiếc bè đổi hướng lao ra ngoài, mũi thuyền không đâm trúng nhưng làm cho bè lật vì hai dòng nước hai bên. Ký cảm thấy có người nắm tóc mình lôi lên, hắn tung một đấm về đối phương mà không hề có tý nội lực nào, cũng đủ cho anh Sáu đau quặn thả ra. Anh bơi lên chiếc thang dây mới được thả xuống, để hít lấy chút không khí rồi tiếp tục quay lại cứu người. Nhưng vừa bám vào thang ngoi lên thì thấy đầu cậu thanh niên bị đánh chìm kia:
- Tốt quá, cậu biết bơi, nhanh lên đây không bị thủy quái ăn thịt đó.
- Mấy anh là ai?
- Lên đây đã nào cậu nhóc láu cá, ta tím vai rồi. Lên đây rồi nói sau. - Anh Sáu vừa leo lên thang nhịn đau nói. Ký cũng theo lên thuyền, sau cuộc trò chuyện vui vẻ, cậu xin lỗi vì đấm của mình và bị anh Sáu thụi một phát giống như phủi bụi vậy. Hắn thay bộ y phục úa vàng rộng thùng thình của bác Ba - người chủ thuyền.

*** ***
Hắn đã ở cái xóm chài Bát Sa này vài tháng, ở trong cái chòi lá do mọi người dựng giúp. Càng ngày càng giống một ngư dân thứ thiệt, rất được lòng mọi người. Hôm nay hắn gánh cá ra khu chợ gần đó, nên phải dậy sớm từ canh ba, canh năm thì chợ.
- Tránh ra! Tránh ra!
Sáng sớm chợ khá vắng nhưng có một đám người cưỡi người chạy qua xô đổ không ít hàng quán. Tiếng chửi bới ầm ĩ hòa vào tiếng vó ngựa. Minh Ký chạy tới che cho anh Sáu bị quẹt quang gánh vào con ngựa nào không biết nhưng cá đổ kềnh càng ra đường.
- Bọn này ở đâu chui ra vậy. - Ký hỏi.
- Không biết nhưng tốt nhất không nên chọc. Cá đổ hết rồi, anh còn mấy hào qua quán nước xả xui.
Mấy người Minh Ký không dám đụng không có nghĩa là không ai dám đụng. Hắn cảm nhận rõ cái chân nhỏ nhắn nào đó đạp lên vai mình rồi phi thân tới trước, rất nhẹ, chứng tỏ khinh công cũng phải thuộc lão làng. Cái thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống chiếc kiệu chính giữa, lần này thì hắn đã nhìn rõ hơn, một nữ nhân, một tuyệt sắc giai nhân trong tà áo dài trắng.
- Thì ra là Dương Tuyết của Dương gia, hoan nghênh, hoan nghênh.
- Thả người, nếu không, chết!
- Việc của Nguyệt Hành Bang mà cô dám xen vào, không tự lượng sức.
- Nói vậy là không giao người.
Cái phất tay nhẹ của người đàn ông mặc chiếc áo lam đậm, hơn chục tráng sĩ đồng loạt phi thân, một chân đạp đầu ngựa, một chân co lại đầu gối ra tư thế ngồi chữ ngũ.
- Ký, đi thôi, lại vạ vào thân bây giờ.
- Anh đi trước đi em xem tý. Họ thật lợi hại.
- Mày khùng à. Ở lại lạc một kích của họ đủ lấy cái mạng nhỏ của mày đó.
- Em không sợ, cùng lắm mười lăm năm sau vẫn là một đại trượng phu, không xem mai mốt không còn cơ hội đâu.
Không kéo được thằng nhóc lì lợm, Sáu đành phải ở lại lo cho cậu. Cùng lắm thì như cậu nhóc nói, mà thú thật đây là lần đầu tiên Sáu được chứng kiến trận chiến hoành tráng thế này.
Thanh kiếm của Dương Tuyết đã bung ra khỏi vỏ toát ra cái lạnh lẽo đáng sợ, từ lưỡi kiếm sáng sáng kia có thể nhận thấy sự hiện diện của từng làn sương mù vây quanh. Cô tả xung hữu đột với mười cao thủ bậc nhất Nguyệt Hành Bang - mệnh danh sát thủ dưới ánh trăng - chưa phân thắng bại nhưng yếu thế, mấy thanh khảm đao đã mấy lần đụng vạt áo của cô.
- Một đám nam nhân bắt nạt một cô gái là hay lắm sao. - Ký cầm chạc ná với túi sỏi bắn liên tục vào đám đông, ba tên đã gục không động đậy.
- Cẩn thận, không phải ná, là Di trường Chỉ.
Sáu sợ khiếp về lá gan cậu nhóc liền chui xuống gầm bàn một quán phở.
- Mày khùng à, tao hết cứu mày nổi rồi.
Minh Ký buồn cười khi lũ áo đen ngay cả tên chiêu đọc cũng sai, hắn cũng chẳng còn thì giờ lo cho anh Sáu. Hắn lao lên giữa đám người đang xông đến hắn. Rồi đột nhiên hắn biến mất với Dương Tuyết chỉ để lại hiện trường mấy vệt sáng màu vàng kim.
*** ***
- Thả ta ra!
- Có cần liều mạng vậy không, chị hai? - Minh Ký thả Tuyết xuống rồi xoa xoa cổ tay cũng sắp đóng băng của mình.
- Ai mượn ngươi xen vào. Chuyện của ta do ta giải quyết. - Tuyết nói xong hung hăng quay đi.
- Ê! Chị hai có tự tin thái quá không vậy. Mà tại sao chị phải đánh chúng vậy, em nghe mang máng hình như là cứu người gì gì đó hả? Cần em giúp không.
- Không, tôi không muốn mắc nợ ai. Hôm nay chia tay ở đây, ân tình của cậu tôi sẽ nhớ, sau này gặp tôi sẽ trả. - Tuyết rảo bước phi thân ra khỏi con hẻm, để lại cái hơi lạnh ở sống lưng Ký. Hắn quay lại hiện trường, chợ đã đông, cũng tới giờ thìn rồi, xung quanh không còn một dấu vết của cuộc chiến, và cũng chẳng thấy anh Sáu đâu nữa. Hắn tìm nửa ngày ở khu chợ, quá ngọ mới về làng chài. Một cảnh tượng xơ xác đập vào mắt hắn, mấy mái nhà vẫn đang bốc khói, giữa sân có dòng chữ nôm vẽ bằng cành cây: "Hãy mang Hỏa Minh Châu đổi lấy mạng của làng chài, ta chờ ở rừng tre, qua một canh giờ sẽ có một thi thể được gửi đến, bắt đầu từ giờ dậu."
Hỏa Minh Châu? Hắn sực nhớ ra cái ám khí của người trong kiệu bị hắn bắt lại. Hình như khi ôm Dương Tuyết đã ném ở đâu đó. Hắn vận hết nội lực khinh công di hành nhanh nhất có thể quay lại chợ. Xa xa, bóng người quen thuộc đang ngồi khóc, chính là chị hai Dương Tuyết hắn mới cứu.
- Chị hai à, có gì mà phải khóc chứ?
- Tại cậu, ta mất dấu nữa rồi.
- Mất dấu? Dấu gì cơ?
- Băng Ngọc Phách và Hỏa Minh Châu có thể cảm ứng lẫn nhau, đó là cách duy nhất tìm ra sư muội. - Cô vừa nức nở vừa xòe bàn tay một viên ngọc trai màu đỏ. Minh Ký cầm lên lập tức rụt tay lại:
- Nóng thế! Vậy Băng Ngọc Phách đâu?
- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ?
- Vì ta biết chúng ở đâu, chúng bắt dân làng và đòi giao Hỏa Minh Châu.
 

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Chương 2: Một chiêu giải quyết tất cả

- Cái gì? Họ dám bắt dân làng?
- Được rồi, chị đi cùng em nha. Em không nghĩ mình sẽ cầm cục than kia lần nữa đâu.
- Cục than này! - Tuyết vừa nói vừa cốc đầu hắn. Không đau lắm nhưng hắn vẫn ôm đầu:
- Ừ thì Hỏa Minh Châu được chưa? Chúng ta đi cứu người đã.
- Ừ, nhanh lên.
Rồi hai thân ảnh chạy đi về hướng rừng tre gần đó. Rừng xanh âm u thế này lại có một bãi đất trống rất tiện cho việc giao dịch ngầm và luyện công. Bên kia là tám người đứng bất động tại chỗ trong đó có một tiểu cô nương với áo dài màu đỏ, có lẽ chỉ khác áo Dương Tuyết ở chính màu sắc này. Bên này một nam một nữ cũng đã đến.
- Hồng. Em có bị sao không?
- Chị chạy đi, đừng lo cho em, về báo cho sư phụ đi.
Trên thân tre uốn con như cần câu vang lên tiếng cười sang sảng.
- Ha ha. Đã đến đây rồi còn muốn về sao?
- Ngươi đừng quên chị em ta là ai. Ngươi nghĩ sẽ sống yên sau khi hạ sát thủ sao?
- Đừng lấy lão già Nguyễn Tùng ra hù dọa nữa. Nghe nói hắn thất tình đi tự tử rồi. - Một người mặc bộ quần áo đen thui từ đầu đến chân đáp dần xuống đất. - Đưa Hỏa Minh Châu đây các cô có thể về, kể cả thằng nhóc kia nữa. Thế nào?
- Đưa Hỏa Minh Châu cho tôi. - Minh Ký khi này mới lên tiếng. - Yên tâm tôi sẽ để mất đâu.
Tuyết lưỡng lự một chút rồi đưa cho hắn. Ký cầm Minh Châu đi như tản bộ, nhìn thì vậy nhưng rõ ràng là hắn đã dồn hết khí công vào tay để tránh bị bỏng. Ánh vàng kim xen lẫn chút đỏ của viên ngọc làm tay hắn giờ như một quả cầu lửa vậy.
- Tốt lắm. Ha ha.
Đột nhiên không báo trước cả hai thân ảnh lao đến vị trí con tin cách đó vài trượng, tạo ra hai đường lươn một đen một vàng dừng lại cách cô bé chừng năm tấc. Ầm! Hình mặt trăng khuyết nổi lên giữa nền đen kia đang chống đỡ thanh kiếm vàng kim không trụ được một nháy mắt. Hai thân ảnh văng ra đối nghịch nhau, tên áo đen nôn ngụm máu lớn hô:
- Thần Hành Kiếm Vũ Thị Thủy. Rút!
Bên này Minh Ký chỉ bị trượt dài rồi đứng vững, hầu như không bị xây xát. À có, bàn tay bỏng lên vì tập trung khí năng công kích mà quên mất vật tròn tròn đỏ đỏ vẫn trên tay. Tám người đồng loạt biến mất nhưng lưu lại dòng khí đen kịt. Hắn đang định truy kích thì bị Dương Tuyết cản lại.
- Chị điên à. Làng chài hơn ba mươi hộ vẫn trong tay chúng.
- Cứu em tôi đã. Chị em tôi sẽ đi cứu dân làng cùng cậu.
Ký không đuổi nữa, quay lại với mĩ nhân áo đỏ kia.
- Đừng chạm vào. Toàn thân tôi đều có độc.
- Độc? - Dương Tuyết tuyệt vọng. - Lũ bỉ ổi.
Hắn vẫn bước tới giải huyệt đạo cho Nguyễn Hồng, mặc cô ra sức lắc đầu.
- Chị ba có sao không vậy?
- Anh điên à, không muốn sống sao?
Hắn thản nhiên như không nghe thấy nhưng hắn bỗng quỵ chân xuống rên rỉ. Thuận thế ôm lấy Hồng, ghé sát tai nàng thì thầm:
- Có người theo dõi.
Từ xa, bảy bóng đen lại xuất hiện.
- Võ công cao thì sao chứ, không phải vẫn chết trong tay Nguyệt Hành Giáo sao.
Hai chị em Tuyết Hồng chết lặng nhìn người nào đó đang gục xuống dần mất sinh cơ. Mắt Tuyết đã phủ một làn sương mờ. Bảy người áo đen lực lưỡng chỉ chờ giây phút này mà lao lên giành thế thượng phong nhưng chưa tới mục tiêu đã lần lượt gục xuống, đầu tê rần in một dấu tay màu đỏ, mất dần tri giác. Minh Ký đứng đó vẫn còn vương chút khí sắc vàng kim vì vừa phát động công kích, không có chút gì của trúng độc cả. Hắn ngó liếc hai tuyệt sắc giai nhân này thầm nhận xét: "quái đản thật, người tên Tuyết giữ Băng Ngọc Phách luyện võ công chí hàn tính lại nóng như lửa, còn người ít nói với ánh mắt băng lãnh kia lại giữ Hỏa Minh Châu, luyện võ công chí nhiệt. Thật là hết biết thế nào luôn"
- Dừng. Mặt em có lọ nghẹ à mà nhìn giữ vậy. Cứ thấy trai là mắt sáng lên, nhưng nếu hai vị không chê gọi ta là ông xã thì ta cũng không có ý kiến.
Hồng quay mắt đi, mặt vẫn thản nhiên vô cảm nhưng Minh Ký vẫn bị ăn quả đắng, lĩnh trọn một đấm nhỏ nhắn, trắng nõn và đầy uy lực.
- Muốn ta tiễn ngươi một đoạn gặp Diêm La Vương thì ta sẽ thành toàn cho. Mà ngươi thực sự không trúng độc?
- Máu ta giải bách độc.
Hắn thản nhiên như nói đến chuyện không đáng nói. Hai người Tuyết Hồng mắt chữ o miệng chữ a. Tuyết chạy lại săm soi hắn như một món đồ cổ quý giá, lẩm bẩm:
- Cậu nhóc quả thật biến thái. Ngòai tốc độ cao, nội công thâm hậu giờ lại thêm khoản trị bách độc vậy chẳng phải đưa bản thân lên vị trí độc tôn sao.
- Bỏ qua mấy chuyện ruồi bu đi chị hai, giờ đi cứu dân làng nhanh.
- Tôi biết họ ở đâu. - Giọng nói băng lãnh thốt lên những câu hiếm có.
- Vậy đi thôi.
Ba người quay về làng chài làm cho Ký ngạc nhiên không biết Hồng có lừa mình không. Nhưng về tới làng thì hắn hận không cho mình vài đấm, dân làng từng người nhấp nhô ngoài bờ biển, tay trói ra sau lưng vào mấy chiếc cọc tre. Khi này hắn về làng là lúc triều lên, là lúc dân làng cần hắn nhất thì hắn lại không đến.
- Aaaaaa. - Hắn thét lên điên dại, hai cô gái trầm mặc không nói gì. - Tại sao chứ?
 

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Chương 3: Chấn động thiên hạ.

Tại quan phủ huyện Thủy Nguyên, ông Lý Sáng đang duyệt văn thư ở thư phòng thì một tên lính hổn hển vào báo:
- Bẩm đại nhân, dưới chợ huyện có ẩu đả. Ba người đã chết.
- Có gì lạ đâu, bảo Ngô Tú giải quyết đi.
- Ngô Tú Ngô quân sư lệnh tôi bẩm đại nhân, vì nạn nhân là người của Nguyệt Hành Bang.
- Ha ha. - Ông cười lớn. - Đúng là ông trời có mắt, chúng ta đi qua đó.
*** ***
- Bẩm đại nhân, qua vết thương ở ba nạn nhân, chiêu thức sử dụng hẳn là Di Trường Chỉ của Bình Độc Phái - Bình Nguyên.
- Vậy là chó cắn chó, tuyệt! - Lý đại nhân vỗ đùi bôm bốp.
- Thưa không, vì trong chỉ này không có độc, không chứa nhiều lực sát thương nhưng kích thích nội lực nạn nhân tự tàn phá mình.
- Môn phái mới?
- Cái này chưa rõ.
Lý Sáng đưa tay lên trán trầm tư:
- Được rồi, Ngô tú, để ta viết thư. Người hỏa tốc về kinh Thăng Long giao cho tể tướng Trần đại nhân.
- Dạ!
*** ***
Tại tổng đà Nguyệt Hành Bang.
- Bẩm bang chủ, Thanh Long hữu sứ Cao Văn Quyết cùng mười sát thủ đã tử trận tại huyện Thủy Nguyên.
Người mặc áo đen xăm hình mặt trăng giữa trán đang ngái ngủ cũng giật mình:
- Cái gì? Là ai?
- Hiện không rõ, tám thi thể ở rừng tre có cả Thanh Long sứ đã được mang về. Ba sát thủ bỏ mạng tại chợ đã bị quan phủ đưa đi.
- Ai lại có bản lĩnh như vậy? Đừng nói là hai con nhóc Tuyết Hồng.
- Theo tình báo tại phân đà thì là một cậu nhóc mười lăm tuổi tại làng chài Bát Sa, hiện làng chài đã bị xóa sổ nhưng không có thằng nhóc.
Vừa nghe báo cáo vừa săm soi thi thể Thanh Long sứ, Trần Văn Nguyệt ngạc nhiên hô:
- Thần Hành Kiếm Vũ Thị Thủy.
Rồi Nguyệt lật tung những thi thể còn lại:
- Di Trường Chỉ. Ngươi hỏa tốc đến mời chưởng môn Bình Độc Phái Lý Nguyên Trường về đây. Giao tám thi thể cho Trương Vũ khám nghiệm. Nhanh!
*** ***
Tại đỉnh Yên Tử:
- Bẩm chưởng môn, Tuyết Hồng đang bị Nguyệt Hành Bang truy sát.
- Chúng dám?
- Bẩm đúng vậy, Thanh Long hữu sứ và mười sát thủ đã tử vong. Hai vị tiểu thư không sao.
- Thanh Long sứ bị hai vị tiểu thư giết? Ngươi đùa ta à?
- Không phải, là do một cậu nhóc giết, thuộc hạ nghe báo hình như Thần Hành Kiếm Vũ Thị Thủy.
- Bay đâu, lập tức báo cho sư phụ Nguyễn Tùng nói Vũ Thị Thủy xuất hiện. Thập Yên, lệnh cho các ngươi đi sau ngầm bảo vệ các tiểu thư. Hai tiểu thư rớt một cộng tóc thì các ngươi cũng không cần sống nữa.
- Dạ. - Hơn mười "cọc gỗ" nãy giờ xếp hai hàng dọc trước Toản cũng đồng thanh rồi đi ra. Hắn cũng đứng ngồi không yên chạy ngay ra hang động sau núi.
- Sư phụ.
- Ai? Trong khi ta bế quan không tiếp khách.
- Bẩm thầy, là Dương Toản, có chuyện rồi sư phụ. Vũ Thị Thủy lại xuất hiện.
Bên trong động, một người trung niên khá điển trai mỗi tội mái tóc trắng xóa do luyện võ đang mân mê bức tranh một người phụ nữ với bộ tứ thân màu xanh ngọc bích, trên đề sáu chữ "Thần Hành Kiếm Vũ Thị Thủy". Nguyễn Tùng thở dài:
- Đã lâu lắm rồi. Dương Toản, vào đây nói rõ ta nghe, ngươi gặp cô ta ở đâu?
*** ***
Tại một quán rượu nhỏ phía Tây kinh thành Thăng Long, có ba nam hai nữ ăn mặc lụa là, trai ngôi ngô gái mĩ miều, trên hông không phải đao cũng là kiếm, bước vào quán gọi:
- Ông chủ, cho ba bình rượu ngon, năm cân thịt bò.
- Có ngay! - Tiếng trả lời từ bên trong vọng ra. Ngay bàn bên cạnh, mấy gã to con bán dưa lê khí thế thu hút ánh nhìn của cả quán và năm người mới đến này.
- Tụi bây nghe tin gì chưa? Đầu giờ chiều người của Nguyệt Hành Bang bị chết hơn mười người.
- Thật không, người của Nguyệt Hành Bang dễ giết vậy sao?
- Thật đấy, tôi nghe mang máng hình như Vũ Thị Thủy trở lại. Kỳ này ta lại được sống yên bình rồi.
- Sao nghe đồn cô ta đã chết sau trận đánh với chưởng môn Yên Tử phái Nguyễn Tùng mười lăm năm rồi mà.
- Bọn bay được chứng kiến không?
Một nữ sĩ cầm song đao hỏi nhỏ:
- Chú Tuấn ơi, Vũ Thị Thủy là ai vậy?
- Không ngờ sau mười lăm năm sau chị ấy lại trở về. Chị Thủy được mệnh danh là Thần Hành Kiếm Vũ Thị Thủy, mười lăm năm trước tiêu diệt không ít cao thủ bất kể chính phái, tà phái hay người của quan phủ triều đình. Sau khi động thủ luôn để lại một tấm lụa viết lời luận tội, trên có thêu hình một con sông, ký tên Vũ Thị Thủy. Dù chị làm gì cũng quang minh chính đại nhưng võ công vừa cổ quái vừa tàn ác. Bất kể chị ra chiêu thức gì, dùng bao nhiêu lực đều không để cho đối phương bị thương mà là chết tại chỗ. Chưa một ai có thể thoát khỏi chị nhưng nghe nói đã mất tích cách đây mười lăm năm sau khi đấu với Nguyễn Tùng ở Hoa Phong.
Người trung niên vừa nói ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.
- Hình như chị ấy cùng họ với chúng ta. - Cô bé loắt choắt vui lên mặt nói. Người trung niên đưa ngón trỏ lên miệng suỵt khẽ:
- Thị Hoa, nhỏ tiếng chút! Ừ chị ấy là chị ruột của ta. Khi chị theo sư phụ học võ thì tính tình trở nên cổ quái, và cũng không bao giờ về nhà nữa. - Vũ Tài rướm lệ.
- Tài, anh không nên như vậy. Chị sẽ về mà.
- Út à. Chú không biết rồi. Khi đi chị đã dặn anh lo tốt cho cha mẹ, chị ấy sẽ không về đâu.
Năm người trầm mặc quên cả những món ăn được dọn lên cũng đã nguội.
*** ***
Lúc này, ở ngôi làng đã nhem tối, mấy mái nhà tranh chỉ còn đống tro tàn, một cậu nhóc quỳ trước ngôi mộ tập thể, hai bên là hai khối băng lửa đứng như tượng vậy.
- Minh Ký, cậu đừng buồn nữa. Người cũng đã chết rồi. Người cần giết cũng đã giết. Tôi tin mọi người dưới suối vàng cũng không hi vọng cậu thế này đâu.
- Hai chị về đi. Tại em họ mới chết, tại em. Em phải ở đây với họ.
- Được rồi, chúng tôi biết cậu không có chỗ để đi. Hay là đi với chị em tôi nha?
Tuyết nói xong kéo Hồng ra nhóm lửa chứ cô ấy nhóm thì cả ngày không cháy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Cho em mượn câu của chị Ktmb : "Chào mừng em đào hố ở Gác". ^^
Cho chị nhận xét tí nhé!
Chị thấy cái văn án em nên viết bay bổng thêm chút nữa, để người ta nhìn vào văn án là có ham muốn nhảy xuống đọc truyện luôn rồi. Cái văn án này của em hình như đang siêu tóm tắt truyện thôi á, em có thể tham khảo ở một số truyện khác xem sao.:D
Thứ hai là chỗ mục lục, chị nghĩ chỉ cần chèn link vào các chữ: Chương 1 (tên chương); Chương 2 (tên chương),... thôi. Chứ chương nào em cũng gõ lại nguyên cái tiêu đề, vừa dài mà lại dễ gây cảm giác nhàm chán, vì nhìn vào cứ thấy mười chương như một. :)
Thứ ba là nội dung truyện, chị thấy tên truyện của em và tên nhân vật hình như hơi đánh nhau thì phải, vì nội dung thì đậm chất kiếm hiệp mà tên nhân vật lại có vẻ thuần Việt quá. ^^
Cái này chỉ là ý kiến cá nhân của chị thôi, chắc sẽ có nhiều người không nghĩ vậy.;;) Cố gắng viết thật hay nha, rảnh chị vào nhảy hố rồi chém gió tiếp.:D
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Chị thấy cái văn án em nên viết bay bổng thêm chút nữa, để người ta nhìn vào văn án là có ham muốn nhảy xuống đọc truyện luôn rồi. Cái văn án này của em hình như đang siêu tóm tắt truyện thôi á, em có thể tham khảo ở một số truyện khác xem sao.:D
Đúng rồi. Chẳng trách chị cứ thấy kì kì và thiếu thiếu. >:D<
cuquayngoc xem xét lại nhé.
 

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Cho em mượn câu của chị Ktmb : "Chào mừng em đào hố ở Gác". ^^
Cho chị nhận xét tí nhé!
Chị thấy cái văn án em nên viết bay bổng thêm chút nữa, để người ta nhìn vào văn án là có ham muốn nhảy xuống đọc truyện luôn rồi. Cái văn án này của em hình như đang siêu tóm tắt truyện thôi á, em có thể tham khảo ở một số truyện khác xem sao.:D
Thứ hai là chỗ mục lục, chị nghĩ chỉ cần chèn link vào các chữ: Chương 1 (tên chương); Chương 2 (tên chương),... thôi. Chứ chương nào em cũng gõ lại nguyên cái tiêu đề, vừa dài mà lại dễ gây cảm giác nhàm chán, vì nhìn vào cứ thấy mười chương như một. :)
Thứ ba là nội dung truyện, chị thấy tên truyện của em và tên nhân vật hình như hơi đánh nhau thì phải, vì nội dung thì đậm chất kiếm hiệp mà tên nhân vật lại có vẻ thuần Việt quá. ^^
Cái này chỉ là ý kiến cá nhân của chị thôi, chắc sẽ có nhiều người không nghĩ vậy.;;) Cố gắng viết thật hay nha, rảnh chị vào nhảy hố rồi chém gió tiếp.:D
Tại em đang mò làm sao chèn được link vào menu. Lính mới mà. Còn về phần tên nhân vật em để Thuần Việt để mang danh kiếm hiệp Việt. Hạn chế tối đa các từ, tên gọi Hán - Việt để ghi chút dấu ấn cho những người viết sau có thể 100% Thuần Việt là tuyệt nhất. Còn cái văn án thì để em tham khảo xong sẽ sửa. Cảm ơn chị nhiều.
 

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Chương 4: Sĩ diện hão

Sáng hôm sau, Tuyết ra sức lôi kéo hắn ra khỏi nơi đau thương này. Cuối cùng hắn tự hứa với lòng mình sẽ giải quyết xong lời mẹ dặn rồi quay về đây. Gạt nước mắt, Ký đứng dậy đi với cặp đôi lửa băng hướng kinh thành đi tới.
- Hôm qua cậu nói thật, cậu thực sự ko trúng độc hay không có độc để trúng.
- Dạ vâng, em sống từ nhỏ với mẹ trên đảo Hoàng Sa, thử muôn loại độc và muôn loại thuốc giải. Theo mẹ em nói thì chỉ cần là những vị độc thông dụng sẽ không gây hại được cho em.
- À. Mà đảo Hoàng Sa ở đâu, sao ta chưa từng nghe tên? - Tuyết dồn dập hỏi.
- Tên này do mẹ em đặt, vì ở đó phong thủy hữu tình, thêm nữa ở đó có nhiều cây thuốc lạ đủ loại từ độc dược đến giải độc. Nó thật xứng đáng là ông hoàng các hòn đảo. Rất tiếc Hoàng Sa khá xa đất liền nên chưa từng có người ở ngoài hai mẹ con em. À mà quên, chị Hồng họ gì nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi?
- Muốn cua hả nhóc, bao nhiêu tuổi mà đã tài lanh rồi? - Tuyết cốc đầu hắn, mắt lườm lườm.
- Em hỏi cho biết thôi, với lại em lớn rồi. Em cũng đã mười lăm tuổi rồi chứ bộ, đừng gọi em là nhóc được không? Em có tên mà, Vũ Minh Ký đó!
- Ghê nhỉ? Mười lăm tuổi cơ đấy. - Tuyết tỏ vẻ khinh thường.
- Tôi cũng mười lăm, họ Nguyễn, cứ gọi là Hồng. - Hồng nói với giọng băng lãnh, ánh mắt vô cảm như không quan tâm gì hết.
- Chúng ta vào quán nước này nghỉ chân một lúc đi? - Tuyết đề nghị.
Ba người đi vào tập trung ánh mắt của quán, đơn giản vì sự đối lập giữa cặp đôi hoàn hảo Tuyết Hồng và những ánh mắt đầy sát khí đâm vào Minh Ký. Cái tên nhà quê xấu trai lại được hai mỹ nhân kiều diễm hộ tống, không biết nguyệt lão có phải nhậu say mà se lộn cho hắn không nữa.
- Ba vị dùng gì?
- Cho tách trà nóng là được. - Minh Ký nói.
- Nhìn cái gì mà nhìn! - Tiếng quát sang sảng của Tuyết làm rung động cả quán. Ai nhát gan hầu như đã quay lại chỗ khác, nhưng cũng vẫn có ngoại lệ.
- Có mắt mà không nhìn thì để trang trí à.
Hồng nhăn mặt kéo kéo chị mình, vì còn nhiệm vụ quan trọng đang chờ phía trước. Nhưng người băng tính lửa kia hoàn toàn không để ý.
- Ai? Đi ra đây.
- Là tôi. - Một anh chàng khá điển trai đi ra, theo sau là lũ người mặc áo quan binh, nhìn là biết có thể là gia quyến của một ông quan to nào đấy. Nhưng Tuyết cũng không phải người thường, liền vung thanh kiếm lướt qua mặt tên công tử mặt trắng như trứng gà bóc kia. Dù kiếm chưa tung khỏi vỏ nhưng miệng vị công tử vừa mở miệng định nói gì thì bị chặn bởi một khối băng đông luôn răng gỡ mãi không ra. Đám lính thấy vậy nhào lên cứu cũng có số phận không khá hơn, chân mỗi người có một vòng kiềng băng mất đà té dúi đầu vào những bàn trà, bàn cờ làm tổn thất cũng không ít ngân lượng của chủ quán. Lúc này Ký cũng không thể ngồi yên nữa gọi:
- Chủ quán, tính tiền.
- Cậu dẫn hai vị tiểu thư chạy nhanh lên, hắn là con trai tri huyện vùng này, lúc nữa là không chạy được đâu. Tiền cũng không cần tính vì các vị còn chưa uống gì mà.
- Vậy sao được, để tôi thanh toán mấy cái bàn bị vỡ. - Rồi hắn lục áo, hắn nhớ vẫn còn một thỏi bạc mẹ hắn đưa lúc ở đảo nhưng không biết đã ném đâu mất. Tuyết lúc này đã quay lại:
- Ta còn chưa uống trà mà, như thế nào lại rời đi được?
- Chị Tuyết à. Đừng làm khó họ nữa, dù gì họ cũng đâu có tội. Chúng ta ở đây chỉ làm khó cho chủ quán thôi. - Ký vừa nói vừa lục tay nải. Giờ Tuyết mới thấy hành động bất thường của hắn không khỏi bụm miệng cười. Cốc đầu hắn một phát rồi đưa một nén bạc cho chủ quán rồi đi ra.
- Ui da, chị không thể nhẹ tay được sao? Em còn trẻ, đầu còn mỏng lắm à.
- Bày đặt sĩ diện, mà võ công cao như cậu lại thiếu tiền?
- Em nhớ mẹ em đưa cho em một thỏi trắng trắng nói để phòng thân, vào đất liền mới biết đó là tiền. Nhưng mà không biết bỏ đâu rồi ý. - Hắn gãi gãi ót.
- Đây nè. - Cô nàng Hồng đưa tay vuốt tóc hắn nơi hắn mới gãi rồi xòe tay chỉ thấy mấy hạt bụi trắng trắng lấp lánh. Hắn thấy vậy liền lộn trái cái túi vải bên hông, bụi bạc rơi xuống như mưa.
- Chẳng lẽ là khi đánh với người Nguyệt Hành Bang? - Tuyết ngạc nhiên, bạc quả thật không cứng lắm nhưng rất dẻo, làm móp méo thì dễ mà biến thành bột thế này thì sức mạnh sẽ là bao nhiêu.
- Bỏ đi, giờ em đã là kẻ không nhà không tiền rồi. Không lẽ đi theo hai người ăn bám.
- Lại sĩ diện hão, khoản đó ngươi không phải lăn tăn. Chỉ cần sau này tốt với Hồng là được. - Tuyết đánh mắt sang cô bé 15 tuổi đang hiện lên khuôn mặt có màu của tên. Nhưng vẻ kiều diễm này chỉ tích tắc đã được thay lại vẻ mặt băng lãnh. Còn hắn thì ra vẻ bất cần nhún nhún vai đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Mà chị Tuyết, chị cho em xem Băng Ngọc Phách đi. Nó là gì nhỉ?
Tuyết cũng không keo kiệt, đưa thanh kiếm của mình cho hắn. Rồi chỉ vào mảnh băng trong veo hình tam giác ở trên chuôi kiếm. Bất quá, hắn cầm lấy rồi nói:
- Sao hai người không đổi vũ khí nhỉ, như vậy mới hợp. - Hắn lủi nhanh ra sau lưng Hồng.
- Ngươi nói ta là chằn lửa? Ngươi chán sống à. - Cô nàng đuổi theo Ký.
- Là chị tự nhận nhé, đâu phải ai dùng lửa đều là bà chằn đâu. Như Tiểu Hồng nè. - Hắn lè lưỡi chạy rồi bỗng khựng lại, phía trước có một đám quan binh chặn đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên