Thơ Koyaanisqatsi.

Dino06

Gà con
Tham gia
19/1/15
Bài viết
45
Gạo
0,0
Bữa nay trời bỗng rộng
Trái đất chơi ú tim
Chẳng có ai đi tìm
Chỉ có ai đi trốn.

Nắng trốn mây
mây trốn gió
gió trốn lá cây
chim bay trốn đất
tình si trốn mộng
mưa trốn mái hiên
buồn trốn triền miên
trăng sao trốn đêm...
khắc khoải không tên.

Em, đi trốn, em!
sống làm chi nữa
nhân loại đảo điên
nắm tay nhau, ta trốn!

Ta trốn đời, trốn nhân gian
Ta trốn khỏi những phút giây bẽ bàng
Ta trốn khỏi thói đời ta sợ hãi
Ta trốn đi, không bao giờ quay lại
Thế gian rồi sẽ lãng quên ta...

Ta tỉnh dậy.
Giật mình.
Nắng với mây
mây với gió
hoa với cỏ
tôi và em
chúng ta
sống
chết
ót
ét
cót
két
vô thường
không thể trốn.
Là ta
sinh nhầm thời
sống nhầm đời
nói nhầm lời
gieo nhầm vần
vạn vật
oái oăm
Ta chán ghét được không?
Ta có ghét được nhau?

22.10.2015
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Koyaanisqatsi.
Bài thơ của em theo thể tựu do nhưng sao nghe nặng nề thế!
Nắng thì trốn mây
mây thì trốn gió
Chị có chút góp ý nhỏ là em đổi hai chữ thì thành chữ khác thì bài thơ sễ trọng vẹn hơn đó.:)
 
Bên trên