Chia sẻ sách hay Kỷ nguyên xem mắt - rất nhiều cảm xúc đan xen

Phương Hoàng

Người phủi bụi bị bụi phủ
Nhóm Biên tập
Tham gia
16/3/14
Bài viết
1.981
Gạo
7.200,0
Hài hước, thực tế, cảm động,
rất nhiều cảm xúc đan xen trong cuốn sách này.
Nếu bạn muốn có một cuốn sách khiến bạn mỉm cười khi mở ra, cười to khi đọc nó,
rung động khi cao trào và mỉm cười lần nữa khi gấp sách.
Vậy thì đọc nó nhé.

~*~

ky-nguyen-xem-mat.jpg


Link đọc sách trên Gacsach.com

~*~​

Nhắc tới ngôn tình, người ta, à bao gồm cả tôi nữa chứ, thường nghĩ tới trai xinh gái đẹp trong truyền thuyết, trai tài gái giỏi như trong mơ, tình yêu hoàn mỹ như trăng rằm mười sáu, vân vân và vân vân các tình tiết sến sẩm, ngọt ngào, lãng mạn, ảo tưởng sức mạnh, chém gió thành bão.
Nhưng Kỷ nguyên xem mắt này khác, khác tất cả các cuốn ngôn tình khác.
Khác ở chỗ nó rất gần gũi, rất thực. Thực đến mức buồn cười.

Mẹ kiếp, cầm tay người ta làm gì cơ chứ!
Hắn cầm tay người ta, tức là thể hiện hắn thích người ta, chính là muốn xác định quan hệ rồi đó, nếu như thiết lập quan hệ trên cơ sở này, tại sao hắn lại phải đi xem mắt, còn trốn đi để khỏi tính tiền là sao?! Ồ, hắn làm như thế rốt cuộc là hắn suy nghĩ như thế nào? Chỉ chơi cho vui hay là chỉ muốn lợi dụng?
Mẹ kiếp lại còn nói cái gì mà rất thích nữa chứ! Nói cái gì mà rất thích nữa chứ chứ chứ chứ chứ chứ!


Tôi cũng chẳng còn gì để nói với cô nữ chính này nữa.
Thế này nhé, ngoài việc nó có rất nhiều câu chửi thề ra thì nếu với các cuốn ngôn tình bình thường, hôn nhân nhất định đề cao tình yêu thì mới hạnh phúc đúng không, ừ, lấy người mình không thích đúng là thảm hoạ, nhưng mà hai người dù không yêu nhau say đắm sâu sắc gì gì đó nhưng mà hợp nhau thì vẫn được mà, nhỉ. Mỗi một nhân vật trong truyện này đều có một cái nhìn rất, à phải nói là cực kỳ thực tế. Thực tế đến nỗi tôi muốn xách váy cho mấy chị đó để học tập ấy. Bạn không tin chứ gì, đọc đoạn sau đây nhé.

Tính toán tương lai của Đặng Linh Linh:
Ăn ở bình thường:
Em có tính toán trước rồi, nếu như không tính nhà cửa, ở thành phố chúng ta đây, có ba trăm vạn là có thể sống thoải mái. Căn hộ mặt tiền giống của em bây giờ cũng phải gần cả một trăm vạn, có hai căn thì mỗi tháng sẽ có sáu ngàn, trong số sáu ngàn này, bình quân mỗi ngày là hai trăm. Ăn một bữa cơm trong quán cà phê, một người cũng phải hết ba mươi lăm đồng, một ngày hai bữa hết một trăm đồng là chắc chắn, như thế một tháng cũng chỉ mới hết ba ngàn, chưa tính đến việc ăn ở nhà hoặc là đi ăn cái khác. Ba ngàn còn lại có thể mua quần áo mỹ phẩm, tiền điện tiền nước. Căn còn lại là một trăm vạn, hai mươi vạn là có thể mua một chiếc xe ô tô ngon lành, tám mươi vạn gửi ở ngân hàng có thể tích góp tiền lời để đi du lịch.

Tính toán cho ba mẹ:
Ba mẹ em không có thẻ bảo hiểm y tế toàn phần, mặc dù có bảo hiểm cá nhân, nhưng chắc cũng chỉ thanh toán được bốn mươi đến sáu mươi phần trăm, hơn nữa có nhiều loại thuốc không được thanh toán, còn phải bỏ tiền túi ra trước, sau đó mới thanh toán sau. Tình hình trong bệnh viện bây giờ chị biết rồi đấy, có người vào đấy nằm, không chuẩn bị trước tám mười vạn tiền mặt thì rất có thể mất mạng.
Sức khỏe ba mẹ em bây giờ rất tốt, nhưng tuổi thọ của họ ngày càng cao. Tương lai phải có người chăm sóc suốt ngày, nhưng mà con cái chỉ có một mình em, cứ cho là em chẳng làm được gì cả, cũng không thể chăm sóc được cả hai người, đến lúc đó đành phải thuê người. Mà giúp việc kiểu này hiện nay, rẻ nhất cũng phải hơn hai ngàn, cộng thêm những chi phí ăn ở khác, mỗi tháng mất bốn năm ngàn tệ là ít.


Khi có con cái:
Đúng thế, bây giờ em chưa có con, nhưng chẳng lẽ trong tương lai cũng không có sao? Bây giờ nuôi một đứa bé cần bao nhiêu tiền? chúng ta hãy khoan nhắc đến kiểu giáo dục quý tộc kia, không bàn đến việc ra nước ngoài du học, chúng ta chỉ tính đến những chi phí phổ biến nhất […]. Từ khi chào đời, đã phải chuẩn bị sữa bột, cứ nói là sữa mẹ tốt, cũng hải cho nó uống dặm thêm thứ gì đó chứ, nhưng mà sữa trong nước chị dám cho con uống không? Những thực phẩm dinh dưỡng trong nước chị dám cho nó ăn không? Nó bệnh rồi không phải chị lo mà đưa ngay đến bệnh viện sao? Một mình chị chăm sóc không nổi không phải nhờ người giúp sao? Nếu như điều kiện cho phép, ba mẹ hai bên có thể giúp đỡ nhưng họ cũng già rồi, […] em muốn thuê một người chuyên chăm bà đẻ.
[…]
"Khi nó lớn, chị phải cho nó đi học nhà trẻ, học tiểu học, học đại học và thạc sĩ, khoan nói đã, chín năm nghĩa vụ phải hoàn thành chứ. Cứ cho là bây giờ không thu học phí, nhưng mà tiền ăn, tiền sữa, tiền nước, tiền đồng phục thì sao? Còn tiền học thêm… em không tán thành việc bắt trẻ con đi học thêm nhưng mà không học thêm nó có bị kỳ thị không? Có bị bài xích không? Còn mấy ngày nhà giáo, sinh nhật giáo viên, có phải quà cáp cho giáo viên không? Còn nữa, cho dù con cái không đi học thêm mấy môn trên lớp, cũng phải cho học thêm một cái gì đó cho ra hồn, ít nhất cũng tạo được hứng thú, để tương lai còn bồi dưỡng kỹ năng chứ.
[…]


La Lợi tính qua tương lai của Hoàng Phiêu Phiêu:
Mày đừng nghĩ rằng tao đang đùa với mày. Hiện nay một tháng mày kiếm được bao nhiêu tiền, năm ngàn là tối đa, anh ta chắc cũng chẳng hơn mày bao nhiêu, cứ cho là sáu ngàn đi, lương của hai người cộng lại cũng chỉ là một vạn mốt. Anh ta chưa có nhà cửa nếu mua nhà trả góp mỗi tháng ít nhất cũng phải mất ba ngàn – mà chắc chắn là chọn mua cái căn nhà nhỏ ở vị trí không đẹp, mai này đi làm thì phải ngồi xe mất cả tiếng đồng hồ ấy. Sau đó thì hai người cũng phải chi tiêu cho cuộc sống khoảng ba ngàn chứ. Rồi sau đó nữa thì sao, có sinh con hay không? Có phải nuôi người già hay không? Mà cái công việc này của mày cũng chẳng có gì chắc chắn ổn định cả, anh ta cũng giống như mày vậy, cả hai đứa bọn mày không ai được phép thất nghiệp, một người thất nghiệp, sợi dây kinh tế đứt ngay lập tức. Còn ba mẹ của hai người nữa, tình hình ba mẹ bên mày như thế nào mày hiểu mà, tương lai không tìm mày có việc này việc nọ đã là tốt lắm rồi. Hy vọng họ giúp đỡ mày e rằng là cũng khó khăn, bên phía anh ta chắc cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Nếu như có tai nạn hoặc thiên tai nào thì…

Bạn đã cảm thấy mình vô cùng kém cỏi, cảm thấy mình thật sống quá hời hợt giống tôi chưa?

*​

Tôi thích nhân vật chính của cuốn sách này, thích cực ấy. Bởi vì tôi thấy cô ấy giống tôi lắm. Cô ấy thích ăn, không để ý ngoại hình, không cố ý tìm kiếm tình yêu hoàn hảo, cái gì cũng mơ mơ màng màng, vấn đề gì cũng lười suy nghĩ, xác định cuộc sống độc thân vui vẻ. Tôi nhìn lại bản thân, chẳng phải tôi cũng vậy sao? Đương nhiên cũng không thể giống hoàn toàn, có khác chứ, khác nhiều là đằng khác, nhưng những điểm giống nhau đó lại khiến tôi đồng tình với cô nhiều hơn, dù sao người ta cũng có xu hướng yêu quý bản thân mà, nhỉ?
Đôi lúc tôi nghĩ có khi điểm khiến tôi thấy hai chúng tôi giống nhau nhất lại là cái tên, người khác hay gọi cô là cô Hoàng, tôi cũng được nhiều người gọi là Hoàng lắm, cho dù đó chẳng phải là tên hay họ của tôi. Tôi gọi cô là Tiểu Hoàng vậy.

Tôi không thích Lưu Thụy Căn. Cho dù anh ta có là nam chính của cuốn này đi chăng nữa. Những hành động của anh ta thật khó tha thứ được, chúng có thể dễ thông cảm, nhưng muốn tha thứ thật cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng tôi biết Tiểu Hoàng rồi sẽ tha thứ thôi, cô ngốc lắm mà.
Tôi không thích Lưu Thụy Căn, thật sự là không thích, nhưng tôi cũng không thích Tiểu Hoàng với Hoàng Xuân. Dù anh ta cực kỳ tốt. Hả, tôi mâu thuẫn á? Ừ, tôi cũng thấy mình mâu thuẫn thật.
Có lẽ tôi chỉ muốn cho Lưu Thụy Căn một sự trừng phạt đích đáng mà thôi. Dù cuốn sách này thực đến mức nào thì nó vẫn là ngôn tình đúng không, mà đã là ngôn tình thì nếu không phải yêu nhau đến mức chết đi sống lại, dằn vặt nhau đến mức sống lại chế đi thì chắc chắn là có Happy Ending - kết thúc hạnh phúc. Happy Ending ở đây là gì, là nữ chính không xinh đẹp nhưng nam chính vẫn là cực phẩm. Muốn diện mạo có diện mạo, cần tài hoa có tài hoa. Gia cảnh thì... thôi, không nói nữa.
Ờ, thực ra cuốn này kết mở nhưng ai mà chẳng nhìn ra cái Happy Ending trong đó chứ. Đừng nhìn tôi như vậy, mơ mộng là bản chất của con gái rồi.

Về Đặng Linh Linh và Hoàng Xuân Xuân. Cặp đôi này từ lần đầu họ gặp mặt tôi đã biết thể nào họ cũng thành đôi mà. Chẳng có lý do gì cả,có những người như vậy đấy, bạn cứ mặc định họ sẽ thành đôi, kiểu như theo một lẽ tự nhiên.

Cuối cùng là La Lợi. Phải nói thế nào nhỉ, với nhân vật này, tôi thương cô lắm. Từ một cô gái kiêu ngạo trở thành một người luôn trong tình trạng khinh bỉ chính mình. Vì cái gì chứ? Yêu?
Tôi từng nghĩ chắc chắn là không. Có thể yêu sao, khi phải bỏ đi cả lòng tự trọng? Có thể yêu sao khi luôn trong trạng thái tự khinh bỉ bản thân?
Nhưng mà, sự thật là cô yêu gã thật. Có thể trong giai đoạn sau cô khinh bỉ mình nhiều hơn là yêu gã, nhưng nếu không yêu gã, hẳn là cô sẽ không rơi vào bước đường này đâu.
Nhìn vào cô, đôi lúc tôi muốn cảm thán, làm người thứ ba cũng khó lắm chứ.

Tôi từng đọc một câu ở cuốn sách khác. "Người không yêu bản thân mình thì không có tư cách đi yêu người khác". Tôi thích câu này lắm. Chẳng đúng sao? La Lợi chẳng phải là do không yêu bản thân mình nữa nên mới buông được Joseph xuống còn gì.
Khi La Lợi tự tử. Tôi chẳng bất ngờ gì cả. Hình như tôi đã mặc định là cô ấy chắc chắn sẽ tự tử hay sao ấy. Tự khinh bỉ bản thân, những người như vậy còn động lực gì để sống nữa đâu. Yêu á? Thôi đừng nói lung tung nữa đi.
Bi kịch này, có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng La Lợi thật đáng thương, La Lợi thật khổ sở này nọ, nhưng tôi nghĩ rằng, việc này không phải cũng có mặt tích cực sao. Không phải La Lợi đã, nói theo ngôn ngữ của mẹ tôi, "sáng mắt ra" sao? Không phải cô bây giờ đã yêu cuộc sống hơn, yêu bản thân hơn sao? Không phải cô bây giờ tốt hơn, khoẻ hơn, sống có ích hơn trước sao?

Tôi lúc này mới cảm thấy thật may mắn. Thật may mắn là cô đã vượt qua được bi kịch kia.

*​

Đọc Kỷ nguyên xem mắt, có đôi khi sẽ bị váng đầu chóng mặt vì cái kiểu lan man tản mạn trong mạch suy nghĩ của cái cô nữ chính, người mà đã không xinh không giỏi còn hay chửi thề kia. Tôi cũng phải phục cô lắm lắm khi nghĩ lan man được như thế. Đến nỗi tôi đây ngồi đọc theo cái mạch suy nghĩ của cô còn thấy mệt nữa là.
Kỳ thực cuốn sách này nói quyến rũ người ta đến nỗi không thể đặt xuống thì cũng không phải. Tôi đây phải dừng rất nhiều lần để uống miếng nước, ăn miếng bánh, thở mấy hơi cơ mà.

Chỉ có điều, cuốn sách khiến tôi nhận ra rất nhiều thứ.
Nhận ra người ta có thể yêu không hối tiếc như thế.
Nhận ra mối tình đầu là thứ thuần khiết đến mức nào.
Nhận ra tình bạn mười năm sâu sắc như thế nào.
Nhận ra tình cha mẹ to lớn đến nhường nào.

Ừ, mấy cái thứ tình cảm ai cũng có ấy, mấy thứ tình cảm cuốn sách nào cũng thấy xuất hiện ấy. Nhưng cuốn sách này vẫn làm cho tôi cảm động lắm.
Không phải kiểu cảm động khóc sống khóc chết, không, nó không phải kiểu cảm động đầy tiếc nuối như thế. Thứ tình cảm này gần gũi lắm, làm tôi thấy nhẹ nhàng lắm, cảm động kiểu thân thuộc ấy.
Bài học quan trọng nhất, là trong tình yêu, dù tình yêu đó rồi cũng sẽ kết thúc dằn vặt, đau khổ hay ngược đãi, hành hạ hay như thế nào đi chăng nữa, nhưng chẳng phải người ta đều có những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc hay sao. Đừng bảo với tôi về yêu đơn phương, yêu đơn phương cũng có mà, chẳng qua ít hơn thôi. Đã từng vui vẻ như thế, vậy tại sao còn hối tiếc cơ chứ?
Dù bị lừa dối, nhưng khi chia tay, Tiểu Hoàng cũng vẫn cảm ơn Lưu Thụy Căn đấy thôi, cảm ơn anh ta vì đã cho cô nếm trải mùi vị của tình yêu ngọt ngào như thế nào. Tôi cũng muốn nếm thử cảm giác đó.

*

Mối tình đầu - thứ tình cảm thuần khiết nhất trên đời hay nỗi ám ảnh cả phần đời còn lại?
Tôi đã nghe rất nhiều về mối tình đầu, thứ tình cảm thuần khiết có sức sát thương mạnh mẽ trong truyền thuyết, nhưng chính bản thân tôi lại chưa trải qua bao giờ nên tôi cũng khó nhận định lắm. Mối tình đầu, có lẽ đây vừa là thứ tình cảm thuần khiết nhất, vừa là nỗi ám ảnh sâu đậm nhất.
Thuần khiết nhất là bởi vì đây là thời điểm người ta yêu chân thành nhất.
Ám ảnh nhất là bởi vì quá chân thành, quá tận tâm nên thứ tình cảm này quá quý giá. Như hoa trong gương, như trăng trong nước, quý giá tới nỗi người ta còn chẳng muốn chạm đến, bởi vì sợ nếu chạm đến sẽ tan biến mất, sẽ phá hủy mất. Chính bởi không muốn chạm đến nên nó mới tồn tại mãi, không gì gỡ bỏ được.
Người ta có động được đâu mà đòi gỡ bỏ cơ chứ?
Hoặc có thể, lý do mối tình đầu ám ảnh mãi, chẳng qua bởi vì nó không thành, nó dang dở. Thế thôi.

Cuốn sách này bị ám ảnh khá nhiều bởi ba chữ mối tình đầu. Từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, ai hầu như cũng có một nỗi ám ảnh của riêng mình.
Lưu Thụy Căn với nỗi ám ảnh về tình yêu tám năm và sự phản bội. Sâu sắc đến nỗi anh đã nghĩ mình không thể yêu thêm bất cứ ai nữa, không thể tin tưởng hoàn toàn bất cứ người phụ nữ nào nữa.
Hoàng Phiêu Phiêu bị ám ảnh bởi tình yêu đầu tiên cô trải qua, những rung động muộn mà sâu. Sâu sắc đến nỗi dù năm lần bảy lượt bị lừa dối, dù thương tích đầy mình vẫn không dứt yêu được. Cô có thể chia tay thật đấy, cô vẫn sống vui vẻ thật đấy. Nhưng cô đâu có hết yêu anh ta đâu.
La Lợi bị ám ảnh bởi tình đầu chóng vánh dẫn đến niềm khao khát một tình yêu hoàn hảo, kiên định theo thời gian. Sâu sắc đến nỗi kéo theo một loạt các bi kịch sau này.
Hoàng Xuân, tình đầu của anh không được nói rõ lắm, nhưng tôi tin người đó là Tiểu Hoàng, anh âm thầm yêu cô nhiều năm, có thể tình cảm đó không mãnh liệt như tình yêu trong truyền thuyết nhưng chẳng phải anh yêu cô tới độ cùng béo lên cùng gầy đi với cô đó sao. Đây có thể gọi là "hoạn nạn có nhau" không nhỉ?

Giống như mẹ của Tiểu Hoàng từng nói:
Mẹ và bố con, hai người đều là người đầu tiên trong cuộc đời người kia, cho nên, cho nên bố mẹ đều có một cảm giác đặc biệt với nhau, cái cảm giác này bố mẹ có thể là không nhận biết được một cách rõ ràng, nhưng mà trong tiềm thức, trong sâu thẳm nhất nơi trái tim thì biết là như thế.

Ừ, mối tình đầu, dù nó có kết thúc trong đau khổ như Lưu Thụy Căn hay nhẹ nhàng như Hoàng Xuân, hay trong sự không cam lòng như La Lợi thì mối tình đầu nó vẫn tượng trưng cho giai đoạn tình cảm trong sáng nhất, không vụ lợi nhất.
Nó vẫn là một đoạn thời gian vô cùng đặc biệt.

*

Tình yêu, nói nãy giờ rồi chắc cũng đủ nhỉ, tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói về thứ tình cảm này nhiều như thế cơ đấy.
Đời người có ba thứ tình cảm cơ bản. Tình yêu, tình bạn, tình thân. Ba thứ tình cảm xoắn quyện trong cuộc sống. Nói thực tình yêu còn không khiến tôi cảm động bằng hai thứ tình cảm kia cơ.
Khi La Lợi vượt qua cơn nguy hiểm bên cạnh ba mẹ và bạn bè, khi Tiểu Hoàng ăn bánh bao với mẹ. Những tình tiết rất bình thường nhưng khiến tôi rung động lắm. Cảm giác dù có đi bao xa, dù có làm sai chuyện gì, nếu dũng cảm quay đầu lại, thì gia đình vẫn còn đó, bạn bè vẫn ở đó, dang rộng vòng tay với chúng ta.

Nếu như có thứ tình cảm nào được coi là bất diệt, thì đó hẳn là tình phụ mẫu.


Tôi đã không biết phải nói gì nữa, chỉ biết khẽ gọi mẹ một tiếng, bà lại vỗ vỗ vào tay tôi: “Trước đây… đều là lỗi của mẹ, sau này… sau này có việc gì cứ đến tìm mẹ, chuyện gì mẹ cũng gánh vác cho con”.

Người ngốc như mày bị một mình tao bắt nạt là được rồi, khong thể để người khác bắt nạt nữa, mày chịu không nổi đâu.

Lợi Lợi, con còn có mẹ mà, con còn có bố mà, lúc nào con cũng có thể tìm về mẹ và bố con mà”.

Trước đây tao luôn muốn tìm kiếm một tình cảm hoàn hảo, mà thực ra lại không cảm nhận được một tình cảm hoàn hảo nhất, tình cảm mà khi tao vừa chào đời đã có ấy”.


~*~​

Tháng 01 năm 2015
[Phương Hoàng]
Thông tin sách:
Tên: Kỷ nguyên xem mắt
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
NXB: Tổng hợp TP HCM
Kích thước: 16x24cm | 524 trang.
Giá bìa: 135.000VNĐ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên