Ký ức bị lãng quên І
Anh và em hai người hai thế giới
Dấu chân nào cho ký ức lãng quên
Hơi lửa ấm trong dòng đời nghiệt ngã
Buốt giá lòng bởi hơi lạnh thời gian
Cảm ơn em trong những tháng năm dài
Người yêu anh và hiểu anh hơn cả
Xót xa lòng kỷ niệm bị lãng quên
Những ngày xưa anh đâu biết hẹn hò
Thư em viết anh chẳng hề đáp lại
Em vẫn tin tình yêu là mãi mãi
Xét cho cùng anh nào muốn vậy đâu
Nơi xa xôi trong một mùa bão tố
Anh nhớ thương ánh đèn khuya hiu hắt
Em đã nghĩ mảnh đời xanh đã mất
Những tháng ngày vẫn ám ảnh trong anh
Em tin những ánh nằng chiều
Nhưng chỉ gặp những chiều đông ảm đạm
Dù cuộc đời chẳng thế một giấc mơ
Em vẫn tin tình yêu là có thật!
Ký ức bị lãng quên П
Tâm hồn anh rạo rực ánh sắc chiều
Của buổi ban mai, của ngày gió lộng
Tình yêu đến trong những ngày lạ nhất
Em là ánh sáng chiếu rọi đoàn tàu anh đi
Như hai đứa trẻ trong chiều thu năm ấy
Dắt nhau trên đường băng những cánh đồng xa
Dẫu thời gian ký ức đã nhạt nhoà
Thổi bùng hy vọng trong cuộc đời đã mất
Cho hôm nay, ngày mai và mai sau
Tình yêu đó chẳng một lần dám nói
Để chiều buồn vuốt nhẹ tóc người yêu
Một sáng binh minh rực rỡ ánh nắng mầu
Soi sáng toả đôi dòng đời nghiệt ngã
Mảnh gương tàn chẳng in bóng người thương
Ánh đèn khuya thao thức suốt đêm dài
Sợi chỉ mong manh dẫn đường anh tới
Khắp chân trời những ký ức lãng quên
Anh nhớ em trong mùa hoa phượng đỏ
Mái tóc dài tà áo trắng tung bay
Dòng mực đậm ghi màu trang giấy cũ
Xót xa lòng kỷ niệm bị lãng quên!
Anh và em hai người hai thế giới
Dấu chân nào cho ký ức lãng quên
Hơi lửa ấm trong dòng đời nghiệt ngã
Buốt giá lòng bởi hơi lạnh thời gian
Cảm ơn em trong những tháng năm dài
Người yêu anh và hiểu anh hơn cả
Xót xa lòng kỷ niệm bị lãng quên
Những ngày xưa anh đâu biết hẹn hò
Thư em viết anh chẳng hề đáp lại
Em vẫn tin tình yêu là mãi mãi
Xét cho cùng anh nào muốn vậy đâu
Nơi xa xôi trong một mùa bão tố
Anh nhớ thương ánh đèn khuya hiu hắt
Em đã nghĩ mảnh đời xanh đã mất
Những tháng ngày vẫn ám ảnh trong anh
Em tin những ánh nằng chiều
Nhưng chỉ gặp những chiều đông ảm đạm
Dù cuộc đời chẳng thế một giấc mơ
Em vẫn tin tình yêu là có thật!
Ký ức bị lãng quên П
Tâm hồn anh rạo rực ánh sắc chiều
Của buổi ban mai, của ngày gió lộng
Tình yêu đến trong những ngày lạ nhất
Em là ánh sáng chiếu rọi đoàn tàu anh đi
Như hai đứa trẻ trong chiều thu năm ấy
Dắt nhau trên đường băng những cánh đồng xa
Dẫu thời gian ký ức đã nhạt nhoà
Thổi bùng hy vọng trong cuộc đời đã mất
Cho hôm nay, ngày mai và mai sau
Tình yêu đó chẳng một lần dám nói
Để chiều buồn vuốt nhẹ tóc người yêu
Một sáng binh minh rực rỡ ánh nắng mầu
Soi sáng toả đôi dòng đời nghiệt ngã
Mảnh gương tàn chẳng in bóng người thương
Ánh đèn khuya thao thức suốt đêm dài
Sợi chỉ mong manh dẫn đường anh tới
Khắp chân trời những ký ức lãng quên
Anh nhớ em trong mùa hoa phượng đỏ
Mái tóc dài tà áo trắng tung bay
Dòng mực đậm ghi màu trang giấy cũ
Xót xa lòng kỷ niệm bị lãng quên!