CHƯƠNG 3: HÌNH NHƯ EM THÍCH CHỊ MẤT RỒI!
Tháng chín, tại một trường đại học của thành phố A.
Sân trường nhộn nhịp, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của sinh viên khóa năm mươi chín của trường. Ở bất kỳ một góc nào đó trong trường cũng có thể nhìn thấy vài nhóm sinh viên đang vui vẻ chụp những bức hình lưu giữ kỉ niệm suốt bốn năm đại học bên nhau. Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt trong veo như hồ nước cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp mới được trao tại lễ tốt nghiệp vừa diễn ra bên trong hội trường, ánh mắt nhìn về phía cổng như đang chờ mong một bóng hình nào đó. Mọi người xung quanh vẫn cười đùa vui vẻ, vẫn kéo cô vào những nhóm chụp chung, cô cũng không từ chối, chỉ là sau mỗi lần như vậy, cô vẫn đưa mắt nhìn về phía kia. Cho đến khi bóng dáng ấy xuất hiện, cô nở một nụ cười rạng rỡ và chạy thật nhanh về phía chàng trai vừa mới đến.
“Xin lỗi chị, em vừa nộp xong báo cáo, chạy ra còn bị lỡ mất mấy chuyến xe buýt.” Chàng trai vội vàng lên tiếng giải thích, nhưng khi nhìn thấy tấm bằng mà cô đã cầm trên tay đôi mắt cậu ta thoáng chút tiếc nuối. “Tiếc quá không được nhìn thấy chị trong lễ trao bằng...”
“Không sao, em đến là tốt rồi, tới đây chụp chúng với chị vài kiểu ảnh nào.”
Không để cậu kịp nói thêm gì, cô kéo tay cậu ta vào đám đông giữa sân trường, sau khi chụp chung với mọi người, cô còn nhờ thêm bạn chụp riêng cho hai người vài kiểu. Bạn bè của cô đều đã quá quen với cậu rồi, họ thường bắt gặp cô phụ đạo cho cậu ta những ngày cuối tuần ở thư viện, và đôi khi cậu cũng đi chung với cô tới những bữa tiệc nhỏ của đám bạn. Mọi người gọi cậu là “người tình bé nhỏ” của cô. Cậu ta không phản đối, cô tuy không đồng tình nhưng cũng chỉ coi đó như là trò đùa vui của mọi người, nên cũng không có thái độ quá gay gắt.
Cô còn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta là vào năm thứ hai đại học, cậu mới vừa nhập học, còn cô đã là sinh viên kì cựu của hội sinh viên tình nguyện, nên luôn có mặt trong những buổi đón tân sinh viên nhập học đầu năm. Nhiệm vụ của cô là trực ban ở bàn tiếp tân, nhận thông tin sinh viên mới đến để nhập lên hệ thống của khoa. Mỗi lần tân sinh viên đến trước bàn, cô đều ngước lên nhìn kèm theo một nụ cười thân thiện, hỏi thông tin cá nhân của sinh viên đó để nhập liệu. Lần này cũng không ngoại lệ, cô ngước lên nhìn và đứng hình mất năm giây.
“Đỗ Triêu Dương ạ.”
Cậu sinh viên tiếp tục lặp lại một lần nữa, vì sợ xung quanh ồn ào nên chị sinh viên tiếp tân này không nghe rõ mình vừa nói gì.
“Em tên là Đỗ Triêu Dương, Triêu Dương nghĩa là mặt trời mới mọc ấy chị...”
Vẫn không một lời đáp lại, cô gái trước mặt như bị thuật thôi miên, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Lúc này cậu thấy có chút không tự nhiên, bèn đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô gái, lí nhí gọi: “Chị ơi...” Lúc này Diệp Thần mới giật mình trở về với mặt đất, đột nhiên thấy xấu hổ đến mức hai má nóng bừng, bao nhiêu con mắt xung quanh đều được chứng kiến cảnh đáng xấu hổ vừa rồi của cô, cô đã nhìn không chớp mắt một em tân sinh viên nam suốt gần một phút đồng hồ, chỉ thiếu điều là chưa chảy nước miếng giống như khi cô nhìn thấy hình những anh đẹp trai sáu múi trên mạng thôi. Không biết phải chữa ngượng thế nào, cô chỉ đành ậm ờ rồi nhập tên cậu ta vào máy tính: “Đỗ mặt trời mới mọc.”
Vậy đấy, câu chuyện đó của cô trở thành đề tài bàn tán trêu trọc của đám bạn suốt mấy tuần sau đó. Cho đến tận bây giờ sau hai năm đã trôi qua, đôi lúc vẫn có người nhắc lại câu chuyện này khi thấy hai người đi cùng nhau, chị sinh viên Diệp Thần và cậu tân sinh viên mặt trời mới mọc.
Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong quãng đời sinh viên của cô. Sau ngày hôm nay, cô sẽ chính thức rời khỏi giảng đường đại học, bước chân ra khỏi cánh cổng trường kia chính là bão tố cuộc đời mà cô sẽ phải một mình vượt qua. Không có cơ hội để sai rồi làm lại như những lần làm báo cáo ở trường, không có các thầy cô giảng viên ở bên cạnh nhắc nhở hay đốc thúc, và cũng không có bạn bè để cùng nhau ôn bài nữa. Tất cả, tất cả sẽ chỉ là một mình cô tự quyết định, dù đúng hay sai cũng là con đường do chính cô lựa chọn.
Diệp Thần đứng trên tầng thượng của tòa nhà khoa du lịch, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh của ngôi trường đã gắn liền với cô suốt bốn năm qua. Cô hít một hơi thật sâu để ghi nhớ mùi hương quen thuộc của hàng cây hoa sữa dưới sân trường. Cô đưa mắt nhìn một lượt những con người đã gắn bó thân thiết với cô vẫn đang vui vẻ chụp hình với nhau ở dưới kia. Dù đứng trên này nhìn xuống, những người dưới kia vô cùng bé nhỏ, nhưng cô vẫn nhận ra được từng người, từng người đang đứng đó. Cô gái vui vẻ tinh nghịch kia là Tiểu Phương, năm đầu tiên đến nhập học Phương là người đầu tiên đến làm quen với cô. Đó là một cô gái nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng, mọi người luôn được nhìn thấy nụ cười trên môi cô, có lẽ với Phương, chỉ cần một nụ cười tự tin cũng có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề nan giải. Nghe đồn sau mấy tháng nhập học, có anh chàng khóa trên đã bị hút hồn bởi nụ cười ấy, hai người có qua lại với nhau khoảng chừng nửa năm, rồi chẳng hiểu vì lí do gì lại chia tay. Chàng trai đang đứng chụp cho cả nhóm là Dương Phong, một chàng trai sống rất nội tâm và yêu thích chụp hình. Phong rất ít nói nhưng là người rất biết quan tâm đến mọi người. Nhìn bề ngoài Phong và Phương là hai tính cách hoàn toàn trái ngược, thế nhưng có lẽ ít ai biết được Phong luôn dành cho cô gái nhỏ nhắn kia một tình cảm đặc biệt, anh vẫn ở đó mặc cho cô yêu ai hay ở bên ai, rồi sau đó lại chia tay ai, anh vẫn lặng lẽ ở bên cô như một người bạn thân. Có lẽ sự sôi nổi của Phương có để bù đắp phần nào cho sự trầm lặng của Phong. Không biết sau này hai người họ có thể đến với nhau được hay không, nhưng có lẽ đó sẽ là một kỉ niệm đẹp thời sinh viên của họ. Còn bên kia, chàng trai có nước da nâu đang đi trêu chọc mọi người tên là Tuấn Kiệt, cậu chàng bị cả lớp ghét bỏ vì đắc tội với hầu hết cả lớp vì những trò đùa quái ác. Có cảm giác Kiệt chẳng có hứng thú đặc biệt với bất cứ điều gì, không gì khiến cậu ta thích thú quá lâu, mỗi ngày cậu đều nghĩ ra những trò đùa khác nhau để trêu chọc mọi người. Có lẽ sau khi rời khỏi ngôi trường này, nói thật lòng thì mọi người cũng sẽ nhớ cậu ta lắm. Chẳng phải vì ngày nào cũng bị cậu ta hành hạ, mà bởi vì những lần hào phóng bao cả lớp đi ăn uống và dã ngoại của cậu ta. Cậu thường vỗ ngực tuyên bố với mọi người rằng nhà cậu cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền thôi. Mà cậu cũng chẳng phải khoác lác gì, gia đình cậu đúng là không thiếu tiền, nhưng có lẽ cậu chỉ thiếu thốn tình yêu của cha mẹ. Cha mẹ cậu đi làm ăn xa, có khi mấy tháng liền không về, nhưng tiền thì luôn gửi về đều đặn, với cậu thì những xấp tiền mới tinh kia còn gần gũi và thân thiết với cậu hơn cha mẹ cậu. Có đôi khi cậu tự hỏi, cậu liệu có còn nhớ cha mẹ cậu trông như thế nào không, hay là họ có còn nhớ đến đứa con trai như cậu hay không? Cậu trở thành gương mặt cá biệt của lớp cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý với mọi người, không biết con người như cậu là đáng thương hay đáng ghét nữa. Diệp Thần vẫn tiếp tục quan sát mọi người và không hề hay biết có một người đã đến bên cạnh cô từ bao giờ, cậu không lên tiếng, chỉ đứng bên cô như thế, dõi theo từng thay đổi trên gương mặt cô, cho đến khi cô thở dài định quay ra để đi xuống, mới bắt gặp ánh mắt của cậu, cả hai im lặng vài giây.
“Em đứng đây từ bao giờ thế?” Cô mở lời trước, vì không muốn bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài thêm.
“Em cũng mới lên đây thôi, thấy chị đang chăm chú quá nên không muốn gọi chị... Có phải, chị sẽ rất nhớ nơi này đúng không?” Cậu ngập ngừng một lúc trước khi hỏi cô, có lẽ cậu thực sự muốn hỏi cô là: “Có ai ở đây mà chị sẽ nhớ nhất khi rời đi không?” Nhưng cậu không hỏi, và có lẽ cô cũng sẽ không hiểu được ý cậu mong muốn là gì khi hỏi điều đó đâu.
“Ừ, chị sẽ nhớ lắm...”
Bầu không khí lại rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Cô không nói gì nữa, cậu cũng không có ý hỏi thêm điều gì. Hai người chẳng ai bảo ai cùng tiến sát lại gần phía lan can, cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh thân thuộc đang hiện hữu. Bầu trời mùa thu rất xanh và trong, đôi lúc một cơn gió phảng phất hương hoa sữa chợt lướt nhẹ qua mái tóc cô, khiến cho lòng ai thêm xao xuyến. Trong ngày thu đầy gió ấy, có hai trái tim đã bắt đầu loạn nhịp, mà không biết chính xác là vì điều gì và đến bao giờ hai con người trẻ tuổi ấy mới nhận ra tình cảm họ đã dành cho nhau còn nhiều hơn những gì có thể diễn tả bằng lời nói.
***
Tiểu Phương dẫn nhóm bạn vào một quán nhậu gần trường. Hôm nay quán khá đông, nếu Phương không đặt chỗ trước thì có lẽ chẳng còn chỗ trống. Vì là ngày tốt nghiệp nên rất nhiều lớp chọn quán này để liên hoan chia tay. Hôm nay vẫn là nhóm năm người đi cùng nhau, hội bạn thân thiết bốn năm đại học có lẽ cũng chỉ còn cơ hội gặp nhau buổi tối này nữa thôi, rồi ai cũng sẽ có con đường riêng: Tiểu Phương, Dương Phong, Tuấn Kiệt, Diệp Thần và cậu người tình không bao giờ vắng mặt ở những buổi tiệc quan trọng như thế này của cô – Triêu Dương. Vì là ngày quan trọng, nên mọi người đều đồng ý sẽ uống bia, không say không về. Mỗi lần nâng cốc là uống cạn, chẳng mấy chốc ai ai cũng đều không còn tỉnh táo. Tiểu Phương một tay mạnh mẽ quàng qua cổ Dương Phong ghì đầu anh xuống, một tay cầm chai bia mà cứ tưởng là đang cầm micro, hét to bài hát mà cô nàng rất thích, nhưng lúc này cũng chẳng còn ai nghe ra giai điệu của nó nữa. Phong không ngăn cô, chỉ chiều theo cô và khẽ mỉm cười. Anh không say, nhưng cũng có chút mơ màng, nhìn sang cô gái vẫn đang hò hét bên cạnh, chợt thấy cô xinh đẹp hơn thường ngày. Hai má ửng hồng vì men bia, đôi mắt long lanh luôn có ý cười, mái tóc ngắn đôi lúc lại lắc lư theo giọng hát, đây chính là cô gái mà anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Trong chiếc máy ảnh của anh có đến phân nửa là những bức hình của cô, có lúc là anh chụp lén, có lúc được cô cho phép, tất cả anh đều rửa ra và dán lên tường để được ngắm cô mỗi ngày. Cảm xúc dạt dào như vậy mà chưa một lần anh thổ lộ, vì anh mặc cảm với bản thân mình, cảm thấy không xứng với cô gái hoàn hảo như cô, nhưng anh đâu biết rằng, con người chẳng có ai là hoàn hảo cả, tất cả đều đang đi tìm mảnh ghép còn lại để cuộc đời mình trở nên trọn vẹn. Nếu anh bỏ lỡ cô rồi, còn ai là mảnh ghép của anh trên đường đời này nữa. Anh lặng ngắm mảnh ghép bên cạnh, trong đầu bộn bề những suy nghĩ vẩn vơ.
Tuấn Kiệt đã ngấm hơi men, anh nhảy lên cả chiếc ghế để cổ vũ cuồng nhiệt cho màn trình diễn của Tiểu Phương, mọi người ngồi bên dưới cũng hòa vào giai điệu hỗn loạn của quán ăn. Hôm nay bố mẹ Kiệt lại mới gửi tiền về như mọi tháng, cậu quyết tiêu hết chỗ tiền ấy để chiêu đãi các bạn ngày hôm nay, vì ai biết sau này liệu có còn cơ hội gặp lại hay không? Cậu uống hết mình và chơi cũng hết mình, tiếng hò hét, tiếng chạm cốc và tiếng hát lấn át mọi âm thanh xung quanh. Diệp Thần có chút chóng mặt, cô đưa tay lên sờ sờ hai bên má đã nóng bừng, đôi mắt cũng đang mờ đi, nhìn mọi thứ xung quanh bỗng thấy có chút quay cuồng. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô và tiếng nói trầm ấm vang nhẹ bên tai:
“Chị say rồi, để em đưa chị về nhé?”
Triêu Dương thì thầm, cô nghe không rõ nhưng thông qua khẩu hình cũng đoán được phần nào điều cậu vừa nói. Cô không trả lời, rồi như vô thức cô kéo ghế sát lại phía cậu, hai bàn tay cô đặt nhẹ lên má cậu như cách người lớn cưng nựng đứa trẻ con. Cậu uống không nhiều nên hai má chỉ hơi ửng hồng, lúc này cô lại thấy nó trông giống như trái đào tiên khiến người nhìn không nhịn được mà muốn cắn vài miếng. Hành động của cô khiến cậu hơi bối rối, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cậu cũng không biết phải làm gì. Ánh mắt ấy, ánh mắt đang nhìn cậu giống như hai năm trước ngày cậu nhập học, ánh mắt chăm chú khiến cậu có cảm giác cả thế giới xung quanh đang dồn về phía cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Đó có phải là... tình yêu sét đánh không nhỉ? Nghĩ đến đây, tim cậu bất giác loạn nhịp, những âm thanh náo nhiệt bên tai đột nhiên mờ dần đi, cậu chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình đang đập từng nhịp, từng nhịp khi gương mặt ấy tiến sát lại gần, rất gần. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu, mang theo chút mùi bia dìu dịu: “Chị chưa say...”
Nói xong cô buông tay khỏi má cậu, bất ngờ như khi cô chạm vào nó. Tiểu Phương đã hát xong một bài, chạy về phía bàn nâng cốc bia lên và kêu gọi mọi người cạn ly. Diệp Thần cũng đứng dậy, cầm cốc bia của mình hưởng ứng, để mặc chàng trai vẫn ngồi như tượng đá vì chưa kịp định thần lại sau những gì vừa xảy ra. Có lẽ, cậu đang tự hỏi bản thân mình những cảm giác vừa rồi là gì, và cậu đang mong chờ điều gì?
Gần mười hai giờ đêm, mọi người đã thấm mệt, xung quanh các nhóm khác cũng đã tản về dần. Có nhóm thì về nhà, có nhóm lại tiếp tục tìm một quán karaoke nào đó để tiếp tục hát và chơi thâu đêm. Nhóm năm người của Tiểu Phương cũng đang chuẩn bị ra về. Diệp Thần ra cùng Tiểu Phương trước để thanh toán, tiền thì Tuấn Kiệt đã góp hơn phân nửa ngay từ khi mới đến, còn bây giờ cậu ta đã say mèm rồi. Cậu ta đang ngồi dựa cả người vào Dương Phong, miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng chửi thề. Ở ghế bên cạnh, Triêu Dương gục mặt xuống bàn, có vẻ như cậu ta say tới mức không thể đứng dậy nổi. Không rõ là cậu đã ngủ hay chưa, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu. Phần sau của cuộc vui mọi người thấy cậu uống nhiệt tình hơn, không còn dè chừng như lúc đầu nữa, nên bây giờ có lẽ cậu là người say thực sự, chỉ sau Tuấn Kiệt thôi. Sau khi thanh toán xong, ba người bàn với nhau xem nên đưa hai người kia về như thế nào. Tiểu Phương uống khá nhiều, nhưng tửu lượng của cô cũng không vừa, nên vẫn còn khá tỉnh táo. Dương Phong không say, vì cậu uống không nhiều và cũng không cho phép mình say. Cậu còn phải đưa Tiểu Phương về tận nhà mới yên tâm được. Vì vậy cuối cùng mọi người quyết định Tiểu Phương và Dương Phong sẽ đưa Tuấn Kiệt về nhà trước, vì nhà cậu ta ở khá xa, còn Diệp Thần ở lại với Triêu Dương xem cậu ta có thể đứng dậy được không? Nếu có thể thì cô sẽ bắt xe đưa cậu về, còn nếu không thể đỡ được cậu ta thì sẽ gọi cho Dương Phong, sau khi Dương Phong đưa Tiểu Phương về nhà sẽ quay lại đón hai người. Quyết định xong xuôi, ba người vừa bắt xe rời khỏi quán thì Diệp Thần quay lại chỗ Triêu Dương đang ngồi. Cậu có vẻ vẫn ngủ rất ngon, có vẻ như chẳng quan tâm gì đến xung quanh nữa. Diệp Thần vỗ nhẹ lên vai để đánh thức cậu, xem tình hình có thể đỡ cậu đứng dậy để bắt xe về hay không. Bác chủ quán vừa ra nhắc hai người là quán chuẩn bị đóng cửa, nhưng thấy cậu thanh niên kia có vẻ chưa tỉnh rượu, nên bác cho phép hai người ngồi thêm một lát nữa, còn bác tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Diệp Thần có chút lo lắng, vì cô chưa bao giờ thấy cậu uống nhiều như vậy. Cô còn đang không biết nên làm thế nào để đánh thức cậu, thì thấy cậu thở dài một tiếng và nói gì đó nghe không rõ. Cô ghé sát lại gần...
“Tiểu Diệp... Tiểu Diệp... Trăng đêm nay sáng quá...”
Cậu nói câu được câu chăng, cô nghe không hiểu gì cả, có vẻ như cậu gọi tên cô, nhưng lại như không phải. Cô lay lay cánh tay cậu, một lát sau cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt đỏ bừng vì men bia chứ không ửng hồng như ban nãy nữa. Sau một lúc ngây ra nhìn cô, có vẻ cậu đã nhận ra cô rồi. Cô mừng quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh.
“Về thôi, chị đưa em về!”
Cô dùng hết sức để đỡ cậu dậy, may sao cậu cũng ngoan ngoãn hợp tác với cô. Vất vả một lúc cũng kéo được cậu ra khỏi quán, tuy bước chân hơi loạng choạng nhưng cô vẫn đỡ được. Vấn đề bây giờ là đã muộn quá rồi, cô đứng chờ mãi mà không thấy có chiếc taxi nào. Sợ cô đỡ cậu lâu quá mỏi chân, cậu chủ động đề nghị cô cho cậu ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh gốc cây, cô đặt cậu ngồi xong xuôi lại tiếp tục ra phía gần mặt đường để tìm xe. Khoảng hơn mười phút trôi qua mà vẫn chẳng có hi vọng gì, cô chạy lại ngồi cạnh cậu. Cậu đang chăm chú nhìn về phía trước, không nói gì, cậu biết cô đã ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
“Để chị gọi cho Dương Phong, để cậu ấy bắt xe quay lại đây đón bọn mình...” Cô vừa lấy điện thoại ra định bấm số gọi thì Triêu Dương đưa tay ngăn cô lại.
“Không cần đâu chị. Chị đi bộ với em một lát nhé, một lát nữa là em sẽ tỉnh rượu thôi.”
Cô hơi lưỡng lự, vì cũng đã muộn rồi, trời cũng bắt đầu nổi gió, chỉ sợ cậu ấy bị nhiễm lạnh. Cô còn chưa kịp phản đối thì cậu đã đứng dậy, cô chỉ đành bước theo đỡ nhẹ tay sợ cậu ngã. Nhưng dường như cậu không còn say không biết gì như ban nãy nữa, cậu đi rất vững vàng, không hề có giấu hiệu loạng choạng, cô cũng yên tâm phần nào. Hai người cứ thế bước lặng lẽ bên nhau, không ai nói với ai câu nào cả. Đi được một đoạn đường khá xa, cậu bắt đầu hỏi cô về những dự định của cô sau khi tốt nghiệp. Cô cũng không hoàn toàn chắc chắn về những dự định, có lẽ là tìm một công việc nào đó liên quan đến ngành cô đã học ở thành phố này thôi, cô cũng không muốn đi đâu quá xa. Gia đình cô vẫn ở đây, sau đêm nay cô sẽ chuẩn bị để về nhà một thời gian, rồi sau đó sẽ quay lại để tìm việc. Thực ra cậu cũng hi vọng cô sẽ tiếp tục làm ở đây, vì như vậy cậu có thể gặp được cô bất cứ lúc nào. Sau hai năm nữa cậu cũng tốt nghiệp, có lẽ đến lúc đó cậu cũng sẽ đến công ty cô đang làm để xin việc thì sao. Chuyện tương lai chẳng ai có thể biết trước được điều gì, việc cậu cần làm bây giờ là trân trọng những gì trước mắt. Trước mắt cậu bây giờ là cô, và chỉ mình cô thôi, và cậu đã đủ tỉnh táo để biết bản thân mình muốn gì. Vừa đi vừa nói chuyện nên cô không để ý, quãng đường nãy giờ hai người đi lại sắp về đến nhà trọ của cô rồi. Cô hơi bất ngờ vì ý định ban đầu là đưa cậu ta về nhà, cuối cùng lại về gần đến nhà mình mà cũng không hay biết. Cậu bảo cô lên phòng đi, chờ cô lên phòng rồi cậu sẽ tự bắt xe về, khu này gần trường bắt xe cũng tiện hơn, và cậu cũng phải khẳng định rất nhiều lần với cô là cậu đủ tỉnh táo để tự về. Cô cũng đành phải đồng ý với cậu ta vậy, vì bây giờ cũng đến tận cổng nhà cô rồi, cũng không cần chạy thêm một vòng để đưa cậu về nhà rồi quay lại nữa. Sau khi chào tạm biệt, cô lưỡng lự một lát rồi định quay đầu để đi lên phòng thì đột nhiên đứng sững lại, gương mặt có chút bất ngờ, bởi vì cánh tay cô đang bị ai đó kéo lại. Cô quay đầu lại nhìn, thì cậu ta vẫn đứng đó, bàn tay đang nắm chặt cánh tay của cô. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, hành động khó hiểu của cậu khiến cô hơi hoang mang, không lẽ cậu ta thấy trong người không khỏe.
“Em... sao thế?” Cô hỏi cậu giọng đầy lo lắng. Cậu cũng chợt nhận ra hành động của mình cũng có chút kì quặc, nên vội buông tay cô ra. Cậu cúi đầu, hơi ngập ngừng giây lát, cuối cùng cũng quyết định hỏi điều cậu đang canh cánh trong lòng muốn biết.
“Tiểu Diệp, chị chắc chắn sẽ quay lại đây với em chứ?”
Cô hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này. Ban nãy khi đi trên đường chẳng phải cậu cũng đã hỏi cô về dự định tương lai và cô cũng đã trả lời rồi đó sao. Vậy thì bây giờ tại sao lại hỏi lại câu này, lẽ nào cậu ta say đến mức không nhớ gì nữa. Nhưng mà... khoan đã... “với em” nghĩa là sao? Có phải cô đã nghĩ nhiều rồi không? Cô còn đang băn khoăn với những suy nghĩ và chưa biết nên hiểu như thế nào về câu hỏi kì lạ của cậu, thì đột nhiên cô thấy hai má nóng bừng. Cậu đã tiến sát lại bên cô từ bao giờ, đưa tay áp vào má và nâng gương mặt của cô lên, khoảng cách giữa hai người gần tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt. Cảm giác này quen quá, đó chính là cảm giác khi cô nựng má cậu khi còn ở quán nhậu ban nãy. Chỉ là hai người đổi vị trí cho nhau, nhưng cảm giác thì có gì đó lạ lắm, không biết cậu ta muốn giở trò gì, hay lại giống như cô trêu chọc ở quán khi cậu nghĩ cô say nên muốn đưa cô về. Nhưng bây giờ cô đâu có giống đang say, cậu cũng đã tỉnh rồi mà. Vậy thì...
***
Diệp Thần nằm trên giường trùm chăn kín đầu, trằn trọc không ngủ được. Cô đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra đêm qua, một đêm thật dài đối với cô. Ở một căn phòng khác, một chàng trai nào đó cũng đang mất ngủ. Anh không biết những gì anh đã làm là đúng hay sai, chỉ biết rằng đó chính xác là những gì mà anh muốn. Dù cho ngày mai có thế nào, cô ấy có thái độ thế nào đối với anh, thì anh cũng không hối hận vì đã trao cho cô nụ hôn đầu của mình. Đúng vậy, anh đã hôn cô, một nụ hôn thực sự. Và bây giờ từng hình ảnh ấy vẫn đang quanh quẩn trong đầu Diệp Thần. Đến giờ phút này khi đã một mình nằm gọn trên chiếc giường của mình, cô vẫn chưa hết bất ngờ về những gì đã xảy ra. Cô chỉ biết là trong khi cô còn đang loay hoay với những suy nghĩ và câu hỏi trong đầu, thì một cảm giác nóng bỏng đã ngập tràn trên đôi môi khiến mọi suy nghĩ của cô như tan chảy theo nhiệt độ cơ thể đang nóng dần lên. Cô không còn nghĩ được điều gì nữa. Đôi bàn tay người con trai ấy đang đặt trên má cô, lại từ từ đưa xuống đặt nhẹ lên vai cô, nóng ran. Đôi môi đang ngự trị trên môi cô kia cũng mang một hơi ấm lạ kì. Đến khi cô kịp định thần lại và đẩy cậu ra, thì gương mặt hai người đã đỏ bừng. Cô bỏ mặc cậu đứng đó, một mình chạy thật nhanh lên phòng và đóng sầm cửa lại. Trong đầu cô lúc này thực sự trống rỗng, cảm giác quay cuồng lại chợt xuất hiện như khi còn ở quán uống bia với mọi người. Có lẽ, bây giờ cô mới ngấm hơi men, và say thực sự.
Sau một đêm trằn trọc không thể ngủ được, Diệp Thần tỉnh giấc khi bị âm thanh ồn ào bên ngoài cửa sổ đánh thức, trời đang mưa lớn và gió rất to. Cô mệt mỏi lết ra khỏi chăn, tiến về phía đó để cài chốt cửa sổ lại. Phía dưới cửa sổ phòng cô là cổng chính, có thể nhìn rõ từng việc đang diễn ra dưới đó. Cô chợt nhớ lại chuyện diễn ra đêm qua, chính là tại vị trí đó, nơi cô đang nhìn xuống lúc này đây. Tất cả giống như một giấc mơ, mà có lẽ đó cũng là giấc mơ thật, vì hôm qua cô cũng uống không ít bia, nên có lẽ chỉ là ảo giác hoặc mộng mị khi say thôi cũng nên. Cô quay lại giường với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, màn hình báo hiệu một tin nhắn đến, cô mở tin nhắn ra đọc, ngoài kia vừa có tiếng sét sáng rực một góc trời làm tim cô giật thót, và cô nhận ra mình không say, cũng không phải nằm mơ gì cả. Cô ném điện thoại sang một bên, kéo chăn kín đầu và giấu một tiếng thở dài. Màn hình điện thoại vẫn sáng, dòng tin nhẵn vẫn ở đó: “Hình như em... thích chị mất rồi!” Người gửi: “Người tình bé nhỏ”.