Trong cái ánh nắng gắt của mùa hè, tôi lặng lẽ ngồi trên hàng ghế đá của sân trường, ngày hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp chúng tôi rồi, hết hôm nay thôi là mỗi đứa sẽ đi một ngã. Tôi nhìn sang bọn bạn đang khóc sướt mướt ấy nở nụ cười, rồi tôi cũng đứng lên đi đến đó.
-Bọn bây khóc cái gì? Có phải sẽ không gặp lại nhau đâu, lũ mít ướt -Tôi nở nụ cười trêu chúng nó.
- Mày vô tâm thế, ai biết được là sau này còn gặp được nhau nửa không? À mà không phải mày định về quê chăn vịt à?-Nhỏ mới nói đó là lớp trưởng tôi, nhỏ tên Anh thư tính tình hung dữ nhưng rất thương yêu bảo vệ bạn bè.
- Thôi này nói với chúng nó làm gì? Kệ đi mày qua đây ngồi tạo có chuyện muốn nói- Đó là con Phương Trang bạn thân tôi, nó kéo tôi lại chiếc ghế đá gần nhất rồi mới ngồi xuống.
- Phương Uyên mày định về quê thật à, sau không học tiếp đại học có khó khăn gì cứ nói với tao - nhà con trang có thể nói là khá giả nhưng tôi cũng không muốn mắc nợ nó thêm nữa ba năm phổ thông nó đã giúp tôi nhiều rồi.
- Ừ ba tao vừa mất, ở dưới quê bây giờ chỉ còn có má tao với thằng em trai chưa đầy chính tuổi, còn chuyện học của nó nửa, bỏ mình mẹ với nó tao thấy xót lòng lắm Trang à - Tôi ngước mặt lên nhìn trời, ngăn cho nước mắt ngừng rơi.
- Còn truyện này với anh ký thì sau, mày đã hứa sẽ chờ anh ấy đi nghĩa vụ về mà - người mà Trang nhắc đến là anh hai ruột của nó, chúng tôi đã yêu nhau từ khi tôi vừa mới vào lớp mười một, tôi chỉ lặng lẽ ngắm anh ấy cho đến khi con trang nó đi tỏ tình dùm tôi, lúc ấy tôi cứ trách nó mãi nhưng thật ra trong lòng tôi khi ấy rất hồi hợp, sợ anh ấy từ chối.
- Tao không hợp làm chị dâu mày đâu, anh ấy khi ra ngoài sẽ được thăng chức, một người khôi ngô lại có quyền có tiền tao nghĩ sẽ có cô gái xứng đáng với anh ấy hơn tao- Dường như không kìm được nước mắt, nó cứ rơi vô thức.
Hai chúng tôi dường như không biết nói gì nữa, hai đứa cứ lặng im, một lúc nó mở lời trước.
- Sau này có gì cần giúp thì nói với tao, nhỏ khùng này tạo qua bên kia an ủi bọn nó một chút - nó đánh mạnh vào đầu tôi rồi bước đi, tôi hiểu nó không phải không muốn tôi và anh kỳ bên nhau, mà là nó biết nếu cố nếu kéo người đầu khổ chính là tôi, cha nó ông Mạc không bao giờ chấp nhận tôi vì chúng tôi không cùng đẳng cấp.
Tôi khẽ lau nước mắt, cố gắng mạnh mẻ tự nhủ với bản thân là sẽ làm được, tôi bước đến chỗ bọn nó.
Buổi tiệt nào cũng có lúc kết thúc, tôi và con Trang ôm nhau rất lâu dường như nó đang khóc tôi không nói gì chỉ nhè nhẹ vỗ lưng nó, vì tôi biết nếu tôi nói ra thì có lẽ bọn tôi sẽ ôm nhau khóc đến chiều, có khi còn vương vấn nhiều hơn.
Tôi bước ra khỏi cổng trường, mỉm cười thật tươi, nói khẽ.
- Tao sẽ không quên chúng mày đâu lủ bạn ngốc - rồi tôi bước đi mà không hề quay lại nhìn thêm một lần nào nữa, tôi biết đó sẽ là kí ức mà tôi không thể nào quên.
-Bọn bây khóc cái gì? Có phải sẽ không gặp lại nhau đâu, lũ mít ướt -Tôi nở nụ cười trêu chúng nó.
- Mày vô tâm thế, ai biết được là sau này còn gặp được nhau nửa không? À mà không phải mày định về quê chăn vịt à?-Nhỏ mới nói đó là lớp trưởng tôi, nhỏ tên Anh thư tính tình hung dữ nhưng rất thương yêu bảo vệ bạn bè.
- Thôi này nói với chúng nó làm gì? Kệ đi mày qua đây ngồi tạo có chuyện muốn nói- Đó là con Phương Trang bạn thân tôi, nó kéo tôi lại chiếc ghế đá gần nhất rồi mới ngồi xuống.
- Phương Uyên mày định về quê thật à, sau không học tiếp đại học có khó khăn gì cứ nói với tao - nhà con trang có thể nói là khá giả nhưng tôi cũng không muốn mắc nợ nó thêm nữa ba năm phổ thông nó đã giúp tôi nhiều rồi.
- Ừ ba tao vừa mất, ở dưới quê bây giờ chỉ còn có má tao với thằng em trai chưa đầy chính tuổi, còn chuyện học của nó nửa, bỏ mình mẹ với nó tao thấy xót lòng lắm Trang à - Tôi ngước mặt lên nhìn trời, ngăn cho nước mắt ngừng rơi.
- Còn truyện này với anh ký thì sau, mày đã hứa sẽ chờ anh ấy đi nghĩa vụ về mà - người mà Trang nhắc đến là anh hai ruột của nó, chúng tôi đã yêu nhau từ khi tôi vừa mới vào lớp mười một, tôi chỉ lặng lẽ ngắm anh ấy cho đến khi con trang nó đi tỏ tình dùm tôi, lúc ấy tôi cứ trách nó mãi nhưng thật ra trong lòng tôi khi ấy rất hồi hợp, sợ anh ấy từ chối.
- Tao không hợp làm chị dâu mày đâu, anh ấy khi ra ngoài sẽ được thăng chức, một người khôi ngô lại có quyền có tiền tao nghĩ sẽ có cô gái xứng đáng với anh ấy hơn tao- Dường như không kìm được nước mắt, nó cứ rơi vô thức.
Hai chúng tôi dường như không biết nói gì nữa, hai đứa cứ lặng im, một lúc nó mở lời trước.
- Sau này có gì cần giúp thì nói với tao, nhỏ khùng này tạo qua bên kia an ủi bọn nó một chút - nó đánh mạnh vào đầu tôi rồi bước đi, tôi hiểu nó không phải không muốn tôi và anh kỳ bên nhau, mà là nó biết nếu cố nếu kéo người đầu khổ chính là tôi, cha nó ông Mạc không bao giờ chấp nhận tôi vì chúng tôi không cùng đẳng cấp.
Tôi khẽ lau nước mắt, cố gắng mạnh mẻ tự nhủ với bản thân là sẽ làm được, tôi bước đến chỗ bọn nó.
Buổi tiệt nào cũng có lúc kết thúc, tôi và con Trang ôm nhau rất lâu dường như nó đang khóc tôi không nói gì chỉ nhè nhẹ vỗ lưng nó, vì tôi biết nếu tôi nói ra thì có lẽ bọn tôi sẽ ôm nhau khóc đến chiều, có khi còn vương vấn nhiều hơn.
Tôi bước ra khỏi cổng trường, mỉm cười thật tươi, nói khẽ.
- Tao sẽ không quên chúng mày đâu lủ bạn ngốc - rồi tôi bước đi mà không hề quay lại nhìn thêm một lần nào nữa, tôi biết đó sẽ là kí ức mà tôi không thể nào quên.