Chương 1: Thời khắc kết thúc – giây phút bắt đầu
Một kì hè lại sắp kết thúc, hơi thở của mùa hè đã lặn mất tăm từ lúc nào trả lại khoảng không yên tĩnh cho mọi người. Những cơn mưa trái mùa, những ngày nóng oi bức khiến người người phát điên cũng âm thầm rút lui thay thế cho thời tiết dễ chịu hơn. Nhưng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi mùa hè qua đi, khi chiều chiều tụ tập chơi cùng mấy đứa trong xóm đã nghe thấy bọn nó không ngừng ca thán, kể lể phải đi học trở lại, thời kì hoàng kim mỗi năm một lần lại một lần nữa qua đi, chúng không còn được ngày ngày đội nắng đi chơi, bắt ve sầu, còn sang hơn là có hẳn một chuyến đi nghỉ mát cùng gia đình. Khẽ nhắm mắt hưởng thụ cơn gió nhè nhẹ đã không còn chứa đựng cái nóng riêng biệt của mùa hè, cô cảm thấy như thế này cũng khá tốt…
- Mèo, có bạn kiếm con kìa.
- Dạ, con ra liền. – Tiếng của mẹ trước nhà thành công kéo cô về với thực tại, cô đeo nhanh chiếc balo con qua vai, tiện tay chỉnh chu lại đầu tóc rồi chào mẹ một tiếng, càng không quên xách theo cái nón bao hiểm viền xanh trắng. Ra khỏi cổng nhà đã thấy con bạn đang ngồi coi gương chiếu hậu của chiếc honda cup. Cô rón rén đi lại từ đằng sau:
- Hù. – Đập ‘mạnh bạo’ lên hai vai con bạn, chỉ thấy nó bình tĩnh quay lại, trên mặt không thiếu đi nụ cười ‘tự đắc’
- Không hết hồn. Tao đã quá quen chiêu này của mày rồi. – Cũng phải thôi, suốt một năm mười hai cô hù nó đứng tim mấy lần, nó đã rút nhiều kinh nghiệm rồi.
- Ờ. – Không thú vị bẹp môi, cô ngồi vào vị trí của mình, đeo chỉnh chu nón bảo hiểm rồi nắm lấy góc áo nó, sợ té.
- Hôm nay mặc đẹp quá ta.
- Xía, bớt nịnh, áo thun quần jean thôi có gì mà đẹp.
- Ơ, thì ngoài áo dài với đồ thể dục, tao có thấy mày trong bộ dạng khác đâu, nên tao thấy mày mặc vậy là đẹp rồi. Hehe. – Cô nói đúng, thường thì bọn họ chỉ gặp nhau ở trường, thường ít khi hẹn đi chơi vào buổi tối vì còn phải dành thời gian học bài. Nên lần đầu cô mới thấy được ‘thường phục’ của con bạn, thấy lạ lẫm là lẽ đương nhiên.
- Ừm, cũng phải. – Tám chuyện một chút thì con bạn cuối cùng cũng lên ga chạy, nhỏ Mai chạy xe trên đường thẳng cực kì an toàn, chỉ tới khúc cua thì cô phải liên tục âm thầm cầu nguyện vì cái mũi chân của cô đang muốn đụng đất đến nơi. Chẳng khác gì những lần ôm cua điêu luyện trong giải đấu đua xe F1.
- Sao mày? Ghê không?
- Đi với mày có ngày tao thở Oxy. – Nhìn nó đang cười nắc nẻ khi xoay người thấy khuôn mặt ‘sợ tới mất vía’ của cô khiến cô căm phẫn ngàn lần, muốn ‘cù lét’ nó những nghĩ lại thì từ bỏ, nó đang chạy xe, lỡ cô chọc rồi nó mất tay lái thì hậu quả không lường trước được.
- Có lẽ sau lần này sẽ hiếm khi mày được tao chở, nên trân trọng tao đi là vừa. – Câu nói của nhỏ Mai khiến cô thoáng giật mình, cô quên rằng sau kì nghỉ này thì mỗi đứa một nơi, muốn gặp được nhau cũng khó. Ước mơ của nó là được đi du học Nhật Bản, mỗi buổi tối nhắn tin với nó, nghe nó bàn luận về quy trình, thủ tục để sang Nhật. Nghe nó có vẻ rất háo hức, cô lúc ấy cũng mừng theo mạch cảm xúc của nó. Nhưng bây giờ chợt cảm giác không nói nên lời, có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cuộc nói chuyện như bị không gian nuốt chứng, dần trở nên câm lặng mang theo một thoáng nặng nè. Mai dường như cảm nhận được nỗi lòng của bạn mình nhưng cũng lựa chọn im lặng, tự rơi vào miền suy tư của bản thân.
Không khí ngột ngạt kéo dài không lâu thì hai đứa cũng đã tới nơi ‘tập kết’ của lớp bọn họ. Thu liễm cảm xúc len lỏi trong lòng, cô cười cười đợi nó để xe rồi cùng vào, bên trong thì thấy mọi người đã tụ tập khá đông đủ. Cũng có lác đác vài bạn theo sau bọn cô bước vào. Địa điểm ‘tập kết’ của lớp cô được thống nhất là nhà của một người bạn , nhà bạn này khá rộng, sàn nhà được lát gạch hoa văn mát lạnh, phòng khách có một bộ bàn ghế gỗ trông bóng sáng vô cùng. Đồng thời có có một bộ dàn hát karaoke xịn sò chắc chút sẽ dùng đến. Cô kín đáo nhìn xung quanh ‘Hình như người kia chưa tới!’, rồi mới theo con Mai ngồi xuống trên chiếc trường kỷ dài. Cuối cùng, cô cũng hòa mình vào cuộc trò chuyện dang dở của mọi người, thì ra là mấy đứa đang hỏi nhau đã đậu trường nào, học ngành gì, sau lên thành phố phải hẹn gặp nhau một bữa,...Đủ thứ chuyện sau khi thi THPT và biết kết quả đậu Đại Học đều được thảo luận. Cô cũng hỏi vài người bạn được xem là thân thiết, cũng thuận miệng đồng tình cùng mấy người khác. Cô không hỏi đến Mai, chỉ kéo nó vào một số câu chuyện không liên quan đến việc học Đại Học, vì chí hướng của nó là ước mơ Nhật nên nó chỉ cần đậu kì thi THPT là đủ nên cô cũng không muốn bàn nhiều về hướng đi khác trong nó. Được một lúc lâu, thì cuộc trò chuyện cũng dần dần đi đến hồi kết hay cô chẳng còn thấy sự thú vị nên đã đi vào bếp phụ mấy bạn khác. Thật ra căn bếp không tính là rộng để chưa nổi hết bọn con gái trong lớp, càng có xen kẽ mấy đứa con trai muốn trổ tài ‘đảm đang’ nên mới có việc một bên làm bếp, một bên lại ngồi nói chuyện. Căn bếp có thêm sự hiện diện của cô và Mai cũng không chật chội thêm chút nào, không khí trong bếp khá hài hòa, mỗi người đều có công việc riêng. Cô và Mai cũng sắn tay áo lên mà ‘xông pha’, nghe theo sự chỉ dẫn của mấy đứa con gái ‘nữ công gia chánh’, cô và Mai đang học cách lăn tôm qua bột để đứa bên cạnh chiên lên vàng ươm. Bên ngoài cô không hay biết người cô lén lút ‘để ý’ đã đến. Hắn cũng ngồi một lúc ở phòng khách rồi cũng vào bếp tìm ‘công việc’.
- Biết lăn bột luôn! Ghê nha! – Tiếng nói vang lên sau lưng khiến cô giật mình đánh rơi con tôm vào tô bột, ném ánh mắt ‘giết người’ nhìn tên thủ phạm, cô không thèm để ý mà tiếp tục công việc của mình. Tuy thái độ không quan tâm nhưng cô vẫn không nhịn được lén nhìn hắn, hắn đang nói chuyện với cô bạn đang chiên tôm bên kia, lâu lâu cũng chĩa mỏ qua bên Mai và cô nói, cô cũng chỉ biết ‘ừm’, còn con Mai thì đáp vài tiếng cũng quay về luyên thuyên bên cạnh cô.
Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, bàn tiệc tự tổ chức này mới được hoàn thành trọn vẹn với đầy đủ các món, cộng thêm quá trình dọn mâm, trang trí bát đũa, ly tách cho từng người trong lớp. Lúc này mấy đứa mới lũ lượt ngồi vào những vị trí trống, nam ngồi theo nam thành một bên, nữ ngồi theo nữ thành bên còn lại. Bắt đầu bữa tiệc là một tràn hô đồng thanh ‘cạn ly’ với những thức uống Pepsi, Coca Cola, Mirinda Soda kem, mọi người cũng bắt đầu đụng đũa, trước là những món chiên, sau đó mới đến mấy mốn cầu kì hơn, tiếng bát đũa xen lẫn những câu chuyện ngắn, ngoài lề trong lúc ăn khiến không khí trở nên hài hòa. Nó bị phá vỡ bởi lời đề nghị uống bia, bọn con trai cũng đã chuẩn bị sẵn mấy kết bia rồi, không lẽ lại ngăn cản, may mà không có cô giáo chủ nhiệm ở đây nếu không có nước để mấy kết bia đó đóng bụi. Người xưa nói đúng ‘Rượu vào lời ra’ nhưng không phải theo ý nghĩa tiêu cực, mà ở đây dường như mọi người đang dần sống thật hơn, họ thổ lộ những cảm tình trước giờ bị giấu kín, đâu đó là vài tiếng khóc nấc của mấy đứa con gái, họ cũng uống bia, cô cũng vậy. Cô nhìn thấy cảnh tượng này, lại không biết có phải do men say thôi thúc tâm hồn cô không? Cô cũng dần dần khóc nấc lên, Mai ngồi bên cạnh cô nói gì đó, nói rất nhiều khiến mỗi một câu cô lại không ngăn được nước mắt. Cô ôm lấy nó, một cái ôm ấm áp như đáp lại từng câu nói chứa đựng tình cảm của nó. Rồi mấy đứa bạn cũng lại ôm lấy cô, cô ôm ngược lại họ. Không đứa nào nói lên câu gì hoàn chỉnh vì đã bị tiếng khóc làm uất nghẹn. Cô chỉ nghe rõ ‘Không được quên tao đó’ mỗi lần nghe câu đó từ một đứa, trái tim cô lại nặng thêm, nước mắt ngày một nhiều. Đột nhiên những mảnh kỷ niệm của cả lớp ùa về trong cô, từ vui đến buồn, cô đều ghi dấu chúng, đến những người cô ít nói chuyện, thậm chí có vài lúc thấy người đó đáng ghét cô cũng không nghĩ ngợi mà ôm lấy họ. ‘Gặp nhau và cùng nhau đi một đoạn đường trong đời, đều rất đáng quý’. Bọn con trai cũng không còn treo sự lạnh nhạt mà chịu bày tỏ cảm xúc ra với những đứa bạn của mình. Cô chợt nhìn hắn, người cô xem là bạn thân có lẽ chỉ có Mai và hắn, nhưng dường như hắn còn những người bạn của hắn, cô cụp hàng lông mi xuống che đi sự thất vọng. Trong lòng không giấu nổi tiếng thở dài. Cô cũng muốn đến nói lời ‘tạm biệt’ cũng như hứa hẹn có thể gặp lại nhưng dường như hắn không cần, hắn chia tay với bọn con trai, hắn ân cần an ủi những đứa bạn đang khóc nấc lên. Nhưng không có cô, lòng cô khẽ lạnh. Nhưng cảm xúc đối với hắn không ảnh hưởng cô quá lâu, cô lại hòa vào những đứa bạn của cô đang thủ thỉ câu chuyện xưa cũ. Có những chuyện từ thời cấp một đến lên tận cấp ba. Màn đêm buông xuống theo quy luật của tự nhiên, ai rồi cũng phải trở về nhà của mình, cô chia tay đám bạn rồi ra về, vẫn có những đứa chưa thể nào ổn nên ngồi đó khóc suốt rồi mới về. Cô khẽ thở dài, ngồi sau bóng lưng của con Mai, cô cảm thấy nhớ, nhớ ngay lúc điều đó vẫn còn đang hiện hữu.
- Mai, mày có nghĩ, chúng ta sẽ còn nhớ nhau chứ? – Cơn gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ run nhưng lực chú ý vẫn tập trung vào người ngoài trước.
- Những người khác thì tao không chắc, nhưng mày thì tao nhất định sẽ nhớ. – Cô không thấy được vẻ mặt của nó nhưng cô nghe ra đó như một lời hứa đang được khắc vào trong lòng nó vậy.
- Ừm, tao cũng sẽ nhớ mày, dù có khoảng cách về mặt địa lý đi chăng nữa.
- Ừm. - Cuộc trò chuyện phía sau buổi họp mặt chia tay khiến cô cảm thấy nó đáng giá hơn bao giờ hết. Dù cho có nói gì với ai, cô vẫn xem trọng lời nói của bạn thân hơn hết.
- Ngày mai tao phải lên thành phố rồi. – Cô cảm nhận sự hoảng hốt trên tay lái của nó rồi cũng bình tĩnh lại.
- Ngày mai tao tính rủ mày đi chơi nhưng tiếc là không được rồi.
- Tao xin lỗi.
- Có lỗi gì chứ! Đó là điều mày nên làm lúc này. Lên thành phố rồi phải nhắn tin cho tao thường xuyên đây.
- Ừm. – Cô khẽ cười nghe nó nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng với nó là chưa bao gờ đủ, nó chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại quý giá như lúc này.
Lơ đãng ngắm sao trời, vậy là thời gian học sinh của cô đã kết thúc, mỗi người bọn cô đều rẽ hướng đi trên một con đường riêng, thành thật mà nói thì không có bữa tiệc nào không tàn, chỉ là những năm tháng qua chưa hề dám nghĩ tới. Dù sao đó cũng là một điều tốt, tuổi học trò kết thúc thì thực tế đã bắt đầu hành trình thực sự của bản thân. Đưa tay bắt lấy một ngôi sao trên trời, có cảm giác dường như đã đạt được.