Thơ Ký ức

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Ký ức
Ký ức em gom lại thành trang thơ
Vần điệu êm tai nhưng hoá ra lại đắng
Có đêm buồn giọt nước mắt rất mặn
Có bàn tay khao khát chút hơi tàn.

Em gom ký ức, thức tràn những ngổn ngang
Hoá ra em, mười năm đau vẫn khóc.
Nhớ hay quên?
em không thể đếm đong bao nhiêu lần thương nhớ
Bao nhiêu lần trách hỏi những vu vơ.

Anh đến, rồi đi.
Chuyện chia ly
Mười bảy em chưa từng biết khổ đau như thế,
Em đã trách
người không giữ trọn đôi câu hứa
Em đã buồn
người hững hờ quay bước ra đi.

Rồi người tàn nhẫn khi nhẹ lau bờ mi
Tựa vào vai em, bình yên hay bão tố?
Em học cách quên,
học cách đi
học cách bỏ qua từng than thở
Nhưng vẫn mãi không thành...

Đêm.
Giấc mơ chòng chành
Em vươn đôi tay mong ngày níu giữ
Nhưng tất cả đã là quá khứ
Thứ không thể mang theo trên suốt cuộc đời.

Hơi thở anh không còn nhẹ bên môi
Bàn tay anh không còn vương trên tóc
Bài hát anh không dành cho em nữa
Chỉ còn em thương xót chính tim mình

Thời gian ơi, thức đếm những bình minh
Đếm giúp em con tim này khao khát
Gom hết những ký ức cũ nát
Vò nhàu tim đau đem đốt nắm tro tàn.

P/s: Khi viết về những thứ mang tính cảm xúc, câu chữ không còn được sắp xếp theo đúng trật tự của nó. Lúc là quá khứ. Lúc lại là thực tại. Lúc là niềm vui. Thoáng chốc đã nỗi buồn. Ký ức luôn thế, là những mảng nhớ và quên chồng lấn lên nhau. Thế nên viết ra, không phải để đọc và hiểu, chỉ để lưu lại chút “tro tàn”.
Bên ngoài kia là mưa gió, là bão bùng, rối rắm. Nhưng bên trong lòng là gì thì không xác định được.
 
Bên trên