Thơ Kỷ vật vô hình

silvermoon

Gà tích cực
Tham gia
12/11/15
Bài viết
138
Gạo
0,0
FB_IMG_1447814884418.jpg

Dẫu rằng người đã đi xa!
Vẫn trông, ngóng, đợi cánh hoa đã tàn
Dẫu rằng cách biệt quan san
Mà trong ánh mắt ngập tràn nhớ nhung

Có duyên nên mới tương phùng
Mà sao duyên kiếp lạnh lùng thế kia!
Tưởng rằng trọn kiếp không lìa
Mà sao ngang trái rẽ chia đôi đường

Còn mình du sĩ tứ phương
Tháng năm ôm chặt vết thương trong lòng
Tiếc thương một đóa hoa hồng
Lỡ tay gai xước tuôn dòng máu tươi

Say chi ánh mắt nụ cười
Ra người cũng chỉ là người dưng thôi!
Thời gian chẳng thể phai phôi!
Phòng không gối chiếc đơn côi bóng hình

Tự mình lấy sợi tơ tình
Buộc xong mới biết tay mình buộc nhau
Gỡ ra em đã phương nào?
Cất làm kỷ niệm cất vào trong tim

Một mai đời có nổi, chìm!
Tìm đâu cho thấy bóng chim cuối trời
Đêm sầu ngập lá vàng rơi!
Nợ ai? Ai nợ? Tình ơi là tình!

Còn đây kỷ vật "vô hình"
Mà sao siết chặt tim mình nhói đau.
 

forrestguy

Gà BT
Tham gia
22/8/14
Bài viết
1.030
Gạo
250,0
Re: Kỷ vật vô hình
Lâu rồi mới đọc được bài thơ dùng "cách biệt quan san".
 

silvermoon

Gà tích cực
Tham gia
12/11/15
Bài viết
138
Gạo
0,0
Re: Kỷ vật vô hình
Trên vầng an nên dưới dùng quan san thôi! Chứ cũng không biết trùng với 1 bài gì đó cũng quan san(quên)
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Kỷ vật vô hình
Thiên thời địa lợi, bình an
Mà sao kẻ sĩ nát tan cửa nhà
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã già
Tháng năm chẳng đợi phai nhoà tóc mây

Đây còn đây, cái cầm tay
Của người yêu, của những ngày tương tư.
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Kỷ vật vô hình
Như mình đã pm xin phép bạn và cũng đã hứa để bạn kiểm duyệt lại nội dung. Hy vọng bạn thích món quà nhỏ này của bạn Tim. Chúc bạn luôn vui trên Gác nhé. :)

KỶ VẬT VÔ HÌNH

Ý thơ: silvermoon
Viết lời cổ: timbuondoncoi

Ngâm

Dẫu rằng người đã đi xa!
Vẫn trông, ngóng, đợi cánh hoa đã tàn
Dẫu rằng cách biệt quan san
Mà trong ánh mắt ngập tràn... nhớ... nhung

Vọng cổ: Có duyên nên mới tương phùng mà cớ sao đôi ta lại lạnh lùng duyên kiếp? Người bỏ ra đi không lời từ biệt để trái tim anh rên xiết tháng... năm... dài.

1. Đêm từng đêm anh đối bóng u hoài. Bao kỷ niệm hiện về trong tâm tưởng. Ánh mắt nụ cười như còn vương vấn đâu đây. Cứ ngỡ duyên tình đã kín một vòng tay. Nào ngờ đâu trời sắp bày chi ngang trái. Gió lạnh lùa vào tê tái cõi lòng anh. Hay trái tim côi đã từ lâu buốt giá?

Ngâm dặm

Em ở nơi nào em ở đâu?
Từng đêm anh nhỏ giọt lệ sầu
Gửi theo mây gió bao thương nhớ
Vẫn đợi em về trong đớn đau

2. Anh vẫn chờ dẫu biết rằng người không trở lại. Kỷ niệm yêu thương cất giữ trong tim sầu. Anh cố quên đi cay đắng duyên đầu. Nhưng trái tim cứ đêm ngày thổn thức. Nơi phương trời nào em có ấm một bờ vai? Mối tình xưa chắc cũng đã nhạt phai để cùng ai đắp xây vui duyên mới. Còn anh nơi này ôm trái tim tình tội. Suốt bao đêm trường nhung nhớ gầy hao.

Lý con sáo

Mưa... đêm nay, gieo giá lạnh vào tim anh. Em đi rồi anh biết tìm đâu. Trót say chi ánh mắt nụ cười cho vương vấn một đời? Sợi tơ tình buộc xong mới hay. Hóa ra ta cũng chỉ người dưng. Người gieo vào tim anh vết thương. Tháng năm trôi sao vẫn chưa mờ... phai?

Vọng cổ: Mưa thấm lạnh hay hồn anh đang giá lạnh? Em bỏ lại anh với căn phòng cô quạnh, gối chiếc chăn đơn đêm từng đêm nhớ bóng... thương... hình.

5. Ai sắp bày chi cho ngang trái duyên mình? Cứ ngỡ rằng sẽ bên nhau trọn kiếp. Nhưng đâu ngờ tình đã vội ly tan. Vết thương lòng một đời anh riêng mang. Nơi phương trời xa em nào hay biết được. Người đã quay lưng quên lời hẹn ước. Sao trái tim anh vẫn nhung nhớ ngập tràn?

Lý trăng soi

Ơi trời xanh, sao nỡ cách ngăn đôi mình? Em giờ bên ai ấm êm gia đình, chỉ còn lại anh nhớ thương mong chờ. Đêm từng đêm, mình anh ôm lấy bóng mình bơ vơ. Một mình anh ôm những giấc mơ. Em quên rồi bao kỷ niệm ngày thơ.

6. Rồi mai đây trên bước đường đời chìm nổi
Biết tìm đâu cho thấy bóng chim cuối trời?
Đêm sầu ngập lá vàng rơi!
Nợ ai? Ai nợ? Tình ơi là tình!
Còn đây kỷ vật "vô hình"
Mà sao siết chặt tim mình nhói đau.

- hết -
 
Chỉnh sửa lần cuối:

silvermoon

Gà tích cực
Tham gia
12/11/15
Bài viết
138
Gạo
0,0
Re: Kỷ vật vô hình
Như mình đã pm xin phép bạn và cũng đã hứa để bạn kiểm duyệt lại nội dung. Hy vọng bạn thích món quà nhỏ này của bạn Tim. Chúc bạn luôn vui trên Gác nhé. :)

KỶ VẬT VÔ HÌNH

Ý thơ: silvermoon
Viết lời cổ: timbuondoncoi

Ngâm

Dẫu rằng người đã đi xa!
Vẫn trông, ngóng, đợi cánh hoa đã tàn
Dẫu rằng cách biệt quan san
Mà trong ánh mắt ngập tràn... nhớ... nhung

Vọng cổ: Có duyên nên mới tương phùng mà cớ sao đôi ta lại lạnh lùng duyên kiếp? Người bỏ ra đi không lời từ biệt để trái tim anh rên xiết tháng... năm... dài.

1. Đêm từng đêm anh đối bóng u hoài. Bao kỷ niệm hiện về trong tâm tưởng. Ánh mắt nụ cười như còn vương vấn đâu đây. Cứ ngỡ duyên tình đã kín một vòng tay. Nào ngờ đâu trời sắp bày chi ngang trái. Gió lạnh lùa vào tê tái cõi lòng anh. Hay trái tim côi đã từ lâu buốt giá?

Ngâm dặm

Em ở nơi nào em ở đâu?
Từng đêm anh nhỏ giọt lệ sầu
Gửi theo mây gió bao thương nhớ
Vẫn đợi em về trong đớn đau

2. Anh vẫn chờ dẫu biết rằng người không trở lại. Kỷ niệm yêu thương cất giữ trong tim sầu. Anh cố quên đi cay đắng duyên đầu. Nhưng trái tim cứ đêm ngày thổn thức. Nơi phương trời nào em có ấm một bờ vai? Mối tình xưa chắc cũng đã nhạt phai để cùng ai đắp xây vui duyên mới. Còn anh nơi này ôm trái tim tình tội. Buốt giá tim côi, đơn lạnh vai gầy.

Lý con sáo

Mưa... đêm nay, gieo giá lạnh vào tim anh. Em đi rồi anh biết tìm đâu. Trót say chi ánh mắt nụ cười cho vương vấn một đời? Sợi tơ tình buộc xong mới hay. Hóa ra ta cũng chỉ người dưng. Người gieo vào tim anh vết thương. Tháng năm trôi sao vẫn chưa mờ... phai?

Vọng cổ: Mưa thấm lạnh hay hồn anh đang giá lạnh? Em bỏ lại anh với căn phòng cô quạnh, gối chiếc chăn đơn đêm từng đêm nhớ bóng... thương... hình.

5. Ai sắp bày chi cho ngang trái duyên mình? Cứ ngỡ rằng sẽ bên nhau trọn kiếp. Nhưng đâu ngờ tình đã vội ly tan. Vết thương lòng một đời anh riêng mang. Nơi phương trời xa em nào hay biết được. Người đã quay lưng quên lời hẹn ước. Sao trái tim anh vẫn nhung nhớ ngập tràn?

Lý trăng soi

Ơi trời xanh, sao nỡ cách ngăn đôi mình? Em giờ bên ai ấm êm gia đình, chỉ còn lại anh nhớ thương mong chờ. Đêm từng đêm, mình anh ôm lấy bóng mình bơ vơ. Một mình anh ôm những giấc mơ. Em quên rồi bao kỷ niệm ngày thơ.

6. Rồi mai đây trên bước đường đời chìm nổi
Biết tìm đâu cho thấy bóng chim cuối trời?
Đêm sầu ngập lá vàng rơi!
Nợ ai? Ai nợ? Tình ơi là tình!
Còn đây kỷ vật "vô hình"
Mà sao siết chặt tim mình nhói đau.

- hết -

P/s: Sau khi bạn ô sờ kê, mình sẽ mang đi ráp với bài đờn và tặng bạn một bài karaoke vọng cổ hoàn chỉnh nhé.
P/ss: câu cuối câu hai có xíu lỗi nhưng mình phải ra ngoài có việc tẹo, lát mình sẽ chỉnh lại cho đúng dây đờn.
Ô sờ kê rồi!
 

silvermoon

Gà tích cực
Tham gia
12/11/15
Bài viết
138
Gạo
0,0
Re: Kỷ vật vô hình
Ok! Xin đa tạ, sáng tác lâu nay vẹn 10 năm mới có 1 bài được phổ nhạc, sướng chết mất!
 

silvermoon

Gà tích cực
Tham gia
12/11/15
Bài viết
138
Gạo
0,0
Re: Kỷ vật vô hình
Đây là món quà hoàn chỉnh của bạn Tim gửi đến bạn. Mong là bạn thích nó!
Cảm ơn bạn rất nhiều, rất xin lỗi là mình không biết ca vọng cổ nên không biết nhận xét, và xin nhận tấm lòng của bạn, mình rất vui!
 
Bên trên