Chương 2: Bữa tiệc của ve sầu
Bữa ăn kết thúc khi tất cả đều buông đũa, giọng nói quái dị kia lần nữa phá hủy không gian, những câu chuyện đều ngưng lại.
“Các bạn có lẽ đang thắc mắc tại sao tôi lại mời các bạn đến đây và lý do tôi không ra gặp mặt các bạn. Thật đơn giản, vì đó sẽ là câu hỏi tôi muốn các bạn, những kẻ "may mắn" phải giải đáp, và chỉ có kẻ thắng cuộc mới có thể hiểu được lý do. Phong bì được đặt dưới ghế, hãy tìm nó!”
Âm thanh tắt lịm, cả căn phòng một mực im lặng, một vài người bắt đầu tìm xung quanh ghế ngồi của mình.
- Gì vậy? Hình như là một bì thư?
Âm thanh của một cô gái gần như xóa tan sự chần chừ của mọi người, tất cả đều đồng loạt tìm dưới ghế ngồi của mình. An nhích người đứng dậy, một học nhỏ nằm dưới đệm ngồi, bên trong quả thật có một phong thư, một dòng chữ được viết bằng mực đỏ, An lại nghe giọng nói của một ai đó:
- Đây là loại mực gì vậy, hôi quá, cứ như mùi máu!
Một phong thư rơi xuống mặt đất sau câu nói ấy, sau là hàng loạt phản ứng dây chuyền, tất cả đều đưa nó lên mủi.
An nhớ lại thư mời mình còn giữ trong người, dường như đều dùng cùng một loại mực viết. Khứu giác cô không mấy tốt, gần như không cảm nhận được mùi gì vì vậy phản ứng dây chuyền kia không ảnh hưởng đến An, dòng chữ "Giữ bí mật hoặc chết!" giấu trong nó những hình ảnh lạ lùng, trở nên rời rạc và kì quái. An không vội mở nó ra, bên trong có vẻ giống như một lá bài tây nhưng lớn và cứng hơn.
Một tràng cười phá tan không khí căng thẳng, tiếp đó là một câu nói đầy ngạo mạn:
- Chỉ là một lá bài vẽ gã thợ săn mà mọi người đã sợ đến mất hết hồn vía vậy rồi. Nhìn xem, chẳng có gì ghê gớm, gì mà bí mật hoặc chết! Ha ha...
Kẻ vừa nói kia ngồi ngay bên cạnh An, lá bài hắn vứt xuống bàn như xoáy sâu vào tâm trí cô, hình vẽ kì lạ kia, một gã thợ săn với khẩu súng gần như hướng về chính mình, một cánh tay bị điều khiển. Dưới chân hắn là những vũng máu như ngọn lửa bao trùm những đôi cánh mang theo dáng hình con người, những gương mặt gào thét, những cánh tay vươn lên trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Cánh tay máu báu víu vào chân tên thợ săn, kéo hắn vào vòng quay của sự sống và cái chết.
“Trên điện thoại của các bạn sẽ xuất hiện một lời mời, hãy bắt đầu với việc nhấn đồng ý các bạn chính thức tham gia trò chơi, dĩ nhiên cũng có thể không chấp nhận và lập tức rời khỏi đây! Và xin tự giới thiệu, tôi là “đôi mắt”, người kiểm soát trò chơi!”.
Ba chữ “rời khỏi đây” được nhấn mạnh vừa như đùa cợt lại như thách thức nhưng những ai đã có mặt tại đây tất nhiên sẽ không chỉ vì một bữa ăn rồi quay về, thứ họ muốn là tham gia trò chơi và có được phần thưởng cuối cùng. Những ngón tay dù có phân vân hay không đều đã đặt lên dòng chữ “đồng ý”. Ngừng lại như chờ đợi tất cả đều hoàn thành, giọng nói máy móc vang lên:
“Ai là kẻ ngu ngốc đầu tiên đối diện cái chết! Tôi sẽ nói về luật chơi!...”
Giọng nói lại phát ra, lần này nó mang hơi thở cợt nhã lẫn sự tăm tối:
“Sẽ có mười bốn lá bài: hai lá thợ săn, ba lá chim ưng, năm lá chim sẻ, ba lá sâu bọ và chỉ một lá trắng. Thợ săn là kẻ săn đuổi, nắm trong tay quyền sinh sát nhưng hãy cẩn thận với lá trắng, bài tử của kẻ sát nhân, và nếu con mồi tìm thấy bạn, cái chết sẽ đến. Đại bàng, con mồi của bạn là chim sẻ, lá bài của bạn sẽ cho bạn biết về giới hạn sức mạnh, cẩn thận, giao tranh sẽ xảy ra nếu hai kẻ đi săn gặp nhau, kẻ mạnh hơn là kẻ sống sót, hãy nhớ gã thợ săn vẫn đang rình rập trong bóng tối, dùng đôi mắt tinh tường của loài vật thống trị bầu trời và gọi tên hắn, nên nhớ chạm vào lá trắng tức đối diện đôi mắt tử thần. Chim sẻ, những kẻ non nớt và yếu đuối, sợ hãi đồng nghĩa với cái chết, hãy lẩn trốn thật kĩ nếu không muốn trở thành con mồi, đừng nhầm lẫn khẩu súng thợ săn và móng vuốt đại bàng, tử thần đang dòm ngó bạn, gọi tên thẻ bài trắng, giành nó cho mình. Lá trắng chỉ có một, lá bài an toàn cũng là sự trừng phạt những kẻ tội đồ, đừng đánh mất nó vào tay chim sẻ! Suỵt... giữ bí mật hoặc chết! Còn sâu bọ...”
Một tràng cười bộc phát sau mới nói tiếp bằng điệu bộ chán ghét:
“Yếu đuối, ngu ngốc, thấp hèn, thật xui xẻo khi biến thành sâu bọ. Che giấu bản thân đi nếu không muốn biến mất! An toàn chính là gọi chính xác tên lá bài trong tay kẻ khác, con mồi đương nhiên không nên săn đuổi nhau!”
- Cái quái gì đang diễn ra vậy, đúng là trò đùa nhảm nhí!
“LỰA CHỌN CÁI CHẾT!”
- Gì vậy?
Những chiếc điện thoại đồng loạt đổ chuông báo tin nhắn đến, dòng chữ nổi kéo tất cả bắt đầu vào trò chơi của tội ác và ngoại trừ bì thư có hình vẽ tên thợ săn được mở thì tất cả đều còn nguyên vẹn. An nghe có vài tiếng cười xuất hiện, tin nhắn lại được gửi đến: “Lựa chọn nào, tên của gã thợ săn ngu ngốc!”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chiếc ghế ngay cạnh An rồi đều bắt đầu di chuyển ngón tay trên bàn phím màn hình. Sẽ thế nào nếu một cái tên khác được viết lên, An lướt mắt nhìn qua những cái ghế bị xô đẩy ngổn ngang lựa chọn một trong số chúng, những ngón tay bắt đầu bằng các kí tự đầu tiên.
- Đây là gì hả? Các người đang làm cái quái gì vậy?
Câu nói kì lạ khiến An nhìn vào màn hình điện thoại sáng lên bên cạnh, một chuỗi các tin nhắn được gửi đến, cô loáng thoáng nhận ra tất cả đều là tên của hắn, lặp đi lặp lại. Chiếc điện thoại bị vứt tách làm đôi dưới chân An, cậu bạn ngồi cạnh cô hoàn toàn đánh mất vẻ tự cao vài phút trước, thay vào đó là hành động có phần điên loạn khi không một ai nghe hay nhìn thấy hắn, hắn quay sang nhìn vào màn hình điện thoại của An gào lên:
- Cô... đang viết tên ai vào tin nhắn vậy, có thôi ngay đi không hả...
Đôi mắt An chăm chăm nhìn dáng vẻ sợ hãi của gã thợ săn ngu ngốc, một đôi mắt đỏ ngầu mang theo giận giữ nhưng cũng không thể che giấu nỗi tuyệt vọng lẩn khuất, An đáp lại hắn bằng một nụ cười, những kí tự vẫn chưa thể thành hình trên chiếc điện thoại:
- Anh đang sợ cái gì vậy, không phải anh đã nói chỉ là một trò đùa ngu ngốc thôi sao?
Những ánh đèn chớp nháy rồi đồng loạt tắt lịm, tiếng thét gây ra náo loạn, ngọn nến chao đảo rồi ngả nhào nhanh chóng bừng lên ngọn lửa thiêu cháy cả một góc bàn, ánh sáng soi rõ những gương mặt tái xanh mang vẻ sợ hãi. An vẫn ngồi yên tại chỗ quan sát, có thứ gì cản bước chân cô, một âm thanh kì lạ bên tai, tiếng đồ vật va chạm, ngọn lửa bỗng phật lên đầy giận dữ, người ngồi đối diện An dùng ánh mắt kiên quyết nhanh chóng giật đứt tấm rèm che cửa phủ lên đám cháy vừa được nhen nhóm, tất cả đều chìm trong bóng tối. An lần nữa cảm thấy kì lạ, sau tấm rèm là một cửa sổ lớn nhưng đều bị bịt kín không để cho ánh sáng lọt qua. Mọi thứ vụt chìm vào màn đêm khi lửa bị dập tắt.
“Âm thanh gì vậy?”, An thầm nghĩ, giống như tiếng kêu của một loại côn trùng. "Là... tiếng ve?", âm thanh ngày càng lớn, ngày càng lớn như muốn xé toạt màn nhĩ của cô. Cảm giác chân trái bị một bàn tay túm lấy rồi siết chặt, mang theo một thứ chất lỏng nóng hổi ẩm ướt và sền sệt. Hai tai An đau nhứt như muốn nổ tung, âm thanh bị phóng đại dường như kéo dài bất tận rồi đột ngột im bặt, bóng tối của lặng im, tai cô ù đi bắt đầu lắng nghe những hơi thở trở nên trì trệ. Giọng nói từ trong bóng tối bị tiếng ve nuốt chửng, bàn tay kia càng siết chặt lấy chân An rồi như đông cứng lại bất động. bỗng chốc để lại hơi thở lạnh lẽo bám víu lấy chân cô, cảm giác tê rần nhói lên quanh cổ chân như bị kim đâm.
Đèn được trả lại ánh sáng vô tình làm lộ ra vẻ hỗn loạn mà chỉ vài phút trước, nơi này vốn rất lộng lẫy.
Một tiếng thét đầy kinh hãi, tất cả đều nhìn xuống chân An, có người bịt chặt miệng như cố nén một thứ gì đó cố trồi dậy bộc phát. Trà chạy đến bên An ám chỉ cho cô nhìn xuống chân mình, là cánh tay đó giống như cảm giác của cô nó đang siết lấy chân An, một bàn tay đầy máu. An giật mạnh chân mình ra sau, máu hất trên sàn nhà kéo dài một đoạn, cô lui lại hòa vào nhóm người đang chìm trong sợ hãi, bộc lộ cùng một vẻ mặt, một vòng tay lạnh lẽo siết chặt lấy An run rẩy, là Trà, đôi mắt đáng yêu bây giờ ngập nước, nó chỉ chực trào ra, chảy tràn trên gương mặt trắng dã. An cũng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trà, tìm kiếm một cảm xúc phù hợp nhất để an ủi bạn mình và trong bất kì tình huống nào, An đều tìm được cho bản thân chiếc mặt nạ phù hợp nhất.
Kẻ ngồi cạnh An đang chết gục trên mặt đất với cơ thể đã bị bao bọc bởi máu tươi không ngừng loan ra khắp nơi, đôi mắt đau đớn trợn tròn bất lực hướng về nơi mà chỉ vài phút trước An đã ở đó, khuôn miệng vừa nãy còn nói ra những lời hống hách giờ lại bị biến thành một hố sâu ngập máu, một cái ly đã đầy vẫn không ngừng bị châm thêm nước. Thứ gì đã gây ra vết thương chí mạng, đôi mắt An nhanh chóng bị một tia máu dẫn dắt đến khoảng đen tối bên dưới tấm rèm, nơi vừa bừng lên ngọn lửa của tội ác. An tiến thêm một bước, cánh tay gần như chạm vào khoảng đen của tấm rèm nhưng một cánh tay khác giơ ra ngăn cản cô:
- Đừng chạm vào, có thể cô sẽ làm thay đổi hiện trường vụ án!
Vỹ tạm gác những nghi ngờ nhìn sang Phúc, cậu bạn gần đó còn giữ được bình tĩnh nhắc:
- Mau báo án!
Vỹ ngồi xuống ngay bên cạnh cái xác, đôi mắt tập trung vào vết thương ngay trên ngực trái nạn nhân, vị trí ngay tim, tổn thương sâu khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Bàn tay anh đặt lên một góc tấm rèm cửa cẩn thận kéo ra, cả Vỹ, An và Trà đều bị thu hút bởi một vật, con dao tắm mình trong máu. Vỹ nhớ lại vị trí chỗ ngồi gần nạn nhân nhất. Một tia sáng bừng lên trong đầu như ngọn lửa lúc hực sáng, một nơi hỗn loạn, khi mà mọi người đều tìm cách tránh xa khỏi đám cháy thì đối diện anh, một dáng người vẫn ngồi yên tại chỗ không chút biểu hiện của sợ hãi, gương mặt ấy như đang thưởng thức một thước phim. Mất điện trong khoảng mười phút, đám cháy được dập tắt chỉ khoảng hai đến ba phút, tiếp đó là tiếng kêu của loài ve sầu bị phóng đại kéo dài như muốn phá tung mọi thứ vang lên từ hai chiếc loa, hắn có phải đã dùng âm thanh này chặn đứt tiếng la của nạn nhân, thời gian sáu phút còn lại đã xảy ra chuyện gì, đến tận khi đèn sáng trở lại anh mới nhìn thấy cô rời khỏi chỗ ngồi hòa vào nhóm người, Vỹ xoay ánh nhìn khó hiểu đi về phía An, hồ nghi hỏi:
- Lúc lửa bừng cháy, cô tại sao lại không chút hoảng sợ?
An ngẩn người nhớ lại, cô có thể quan sát người đối diện thì ngần ấy thời gian cũng đủ để Vỹ bắt gặp biểu cảm trên gương mặt cô, cũng đã giải thích được lý do lúc dập lửa hành động của anh bị dừng lại vài giây. Trong tình huống như vậy hành động của An rất bất thường, nhưng chỉ xảy ra trong vài giây cô hoàn toàn có thể khiến hoài nghi của Vỹ về cô trở thành sự nhầm lẫn. An dùng đôi mắt ướt đối diện Vỹ, tạo độ run trong giọng nói:
- Tôi phải hoảng sợ vì điều gì? Lúc ấy tôi còn chẳng thể nhấc chân mình lên được!...
Vỹ ngập ngừng, lẽ nào trong lúc hỗn loạn anh đã nhầm, trước mặt anh là một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối, cái nhìn thích thú kia làm sao có thể hiển hiện trên gương mặt thánh thiện này. Vỹ nhìn vào những vết máu văng khắp thân trái của An, ánh mắt anh dừng lại trên chân cô. Những người xung quanh từ lúc quan sát cảnh cô bị bàn tay máu bám chặt đã luôn dùng ánh mắt kì lạ nhìn An, cũng đã lùi bước tránh xa cô. Lúc này chỉ còn Trà vẫn không ngừng bám chặt cánh tay An như an ủi và cũng là tự trấn an bản thân.
Vỹ tiến sát An ngồi xuống, một bàn tay máu bao quanh chân cô, đầu mỗi ngón, vết móng báu chặt đến rỉ máu. Nạn nhân đã phát tín hiệu cầu cứu nhưng không được đáp trả, không có dấu hiệu cô cố thoát khỏi bàn tay kia, một phản ứng tự nhiên khi bất kì ai ở trong hoàn cảnh tương tự, Vỹ thận trọng hỏi:
- Cô bị thương rồi! Cô không biết mình bị thương sao?
Nghe câu nói này của Vỹ, Trà bất giác nhìn xuống chân An đầy lo lắng. An lùi lại rồi ngồi xụp xuống đẩy mạnh tay Vỹ khỏi mình, hành động của anh chỉ khiến cô thêm bất lợi trong trò chơi này, dùng một tay che đi dấu tay mà đối với bọn họ nó thật đáng sợ. Một chiếc khăn tay giơ trước mặt An, kẻ đã đẩy cô vào hoàn cảnh bất lợi này lại đang dùng ánh mắt thương hại kia nhìn cô sao. Gương mặt giấu sau mái tóc, An muốn thoát khỏi tình huống bất lợi này, phải rồi... hai tay An ôm lấy mặt bật khóc, những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, cơ thể từng hồi run nhẹ. An cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình, nước mắt của Trà cũng đã rơi xuống cùng cô.
Vỹ im lặng nhìn đôi vai nhỏ nhắn của An run lên từng hồi trong vòng tay của Trà, đôi mắt đen lạnh lẽo dần bị chi phối bởi thương cảm lẫn áy náy. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng quấn chiếc khăn xung quanh chân An rồi im lặng bỏ đi.
An hiểu những giọt nước mắt của cô đã có tác dụng, với Vỹ và cả những người khác khi sự tập trung của họ đã không còn lưu lại nơi cô. An cố nhớ lại những việc đã xảy ra trong vòng mười phút ấy, tại sao tất cả cảm giác của cô đều trở nên mơ hồ, ánh mắt cô đột ngột hướng về bàn ăn, thứ gì đã làm bừng lên ngọn lửa xanh.
- Không gọi điện được! – Sau một lúc liên tục thử gọi, Phúc quay trở lại chỗ Vỹ bày ra bất lực:
- Không có sóng!
Vỹ thử sử dụng điện thoại nhưng anh cũng gặp tình trạng tương tự, đang thử bắt sóng ở xung quanh thì một giọng nói khẩn trương vang lên:
- Cửa bị khóa ngoài rồi!
Tất cả đều dồn ánh nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, cánh cửa nơi họ bước vào bây giờ lại không thể mở.
Điện thoại bỗng rung, Vỹ rút chiếc điện thoại từ trong túi áo, một hình ảnh kì lạ giăng kín toàn bộ màn hình ngăn cản anh thực hiện bất kì hoạt động nào trên điện thoại của mình, ngay cả khi khởi động lại hình ảnh kia vẫn không biến mất. Nhưng có vẻ không chỉ điện thoại của anh có vấn đề khi nghe thấy một giọng nói đầy bực tức:
- Điện thoại bị sao vậy?
Những chiếc điện thoại đều sáng lên nhưng có vẻ đều chung một tình trạng giống Vỹ.
“Trò chơi bắt đầu! Khi một kẻ ngạo mạn phá vỡ luật lệ, lá bài của kẻ tội đồ lôi kéo ánh nhìn của tử thần, sự trừng phạt diễn ra. Một cái chết đồng nghĩa với việc đánh đổi một chiếc chìa khóa, chúc mừng những kẻ sống sót còn lại! Đừng thử liên lạc ra bên ngoài vì đó là điều không thể. Nhưng sẽ có một cơ hội giành cho những kẻ "may mắn", trò chơi dừng lại khi câu hỏi được giải đáp... nói xem tôi là ai?”
- Khốn kiếp! Cái gì đang xảy ra vậy?
Những cơn nóng giận đã bộc phát, bất kì một đồ vật nào họ tìm thấy đều được sử dụng, cánh cửa nơi họ bước vào hứng chịu mọi cơn thịnh nộ nhưng nó không hề dao động. Toàn bộ cửa sổ bị bịt kín, một cái lồng hoàn hảo để giam cầm con mồi, bất lực, tuyệt vọng đã bao trùm toàn bộ nơi này.
Một bản nhạc vang lên như đang châm chọc.
- Ở ĐÂY... có một cánh cửa đang mở!
An trở lại bàn ăn khi những đôi chân gấp gáp chạy vào trong cánh cửa kia, đôi mắt không ngừng dò xét xung quanh rồi dừng lại, là nó... Nếu những gì cô nghĩ là thật thì "nến" không đơn thuần chỉ là vật trang trí mà nó giấu sau lưng cả một bí mật.