Bút ký La La Land

kyethu

Gà con
Tham gia
19/12/16
Bài viết
6
Gạo
0,0
La La Land

Bạn đã xem bộ phim La La land – Những Kẻ Khờ Mộng Mơ của đạo diễn Damien Chazelle chưa? Nếu chưa, để tôi kể cho bạn nghe về nó bằng cảm nhận của chính tôi nhé!

Trước đây tôi cực kỳ ghét thể loại phim nhạc kịch, cái cảm giác đang dồn hết tâm trạng xem phim thì tự dưng nhân vật lại quay qua nhảy múa hát hò thật mất hết cả cảm xúc. Thế nên, tôi không hề bị thu hút khi nghe người người ca ngợi La La Land với những lời lẽ bay bổng, “một bộ phim kinh điển làm sống lại dòng phim nhạc kịch vốn đã suy tàn”; “một bộ phim đẹp từ đến từng câu hát, từng bước nhảy, từng cử chỉ nhân vật”; “một kiệt tác”… bởi vì chỉ cần là thể loại phim nhạc kịch, tôi sẽ bỏ qua ngay. Vậy nhưng tôi lại lựa chọn xem bộ phim ấy ngay khi vừa nhìn thấy tờ quảng cáo của nó tại rạp chiếu phim… chỉ bởi vì nội dung câu chuyện quá thu hút, và quá hợp với hoàn cảnh tôi lúc ấy.

Phải nói rõ hơn, lúc xem La La Land, tâm trạng của tôi đang rất tệ, tôi đang sống những ngày tháng dằn vặt về mối tình đầu, là tôi bỏ anh ấy vì cảm thấy con đường đi của cả 2 quá khác nhau, nhưng trải qua năm tháng, đến giờ này rồi, tôi vẫn chưa tìm thấy ai hợp với tôi hơn anh ấy, muốn ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng thực tại của chúng tôi lại không thể buông. Bộ phim đánh đúng tâm trạng của tôi, vào những ngày Sài Gòn cứ xám xịt ít nắng, đìu hiu se lạnh này, chỉ muốn tìm một nơi ấm áp, rúc vào đó để gặm nhấm nỗi buồn, hổi tưởng kỷ niệm, quá khứ cứ đeo đẳng tôi không tài nào thoát ra được.

Cụm từ “La La Land” vốn là một tên gọi khác của Los Angeles – một thành phố của những thiên thần, cũng là nơi mà những kẻ mộng mơ như Sebastian (Ryan Gosling) và Mia (Emma Stone) đang nuôi dưỡng ước mơ hoài bão của mình. Nơi bầu trời đầy sao, mỗi con người cũng chính là một ngôi sao tô điểm ấy, chàng nghệ sỹ tôn thời nhạc Jazz cổ điển, chỉ vì muốn được sống chết với thứ nhạc Jazz này mà từng ngày vật lộn với các hóa đơn điện nước; cô gái với tình yêu tha thiết dành cho diễn xuất, chấp nhận bỏ ngang việc học để đến thành phố này làm công việc thu ngân tại một quán cà phê nhỏ nhằm tìm kiếm một cơ hội được tỏa sáng trên sân khấu.

Cái cách họ gặp nhau giống như là sự sắp xếp của định mệnh vậy, lần đầu tiên họ nhanh chóng lướt qua nhau trên đường, vội vàng như nhịp sống hối hả của thành phố này. Lần thứ hai, Mia bị thu hút bởi tiếng nhạc của Seb khi đi ngang qua nhà hàng nơi anh đang đánh bản nhạc jazz của chính mình, cũng vì bản nhạc đó, anh bị sa thải khỏi công việc mà khó khăn lắm mới có được để tồn tại. Lần thứ ba, hai người nhận ra nhau tại buổi tiệc mà anh đang là nhạc công đánh đàn. Rồi như một lẽ tự nhiên, hai con người trẻ tuổi nhanh chóng bị thu hút bởi nhau, cùng kể cho nhau nghe về ước mơ, cuộc sống của mình.

Họ yêu nhau, và yêu luôn giấc mơ của đối phương, Mia không thích Jazz, nhưng vì yêu Seb, cô cũng yêu luôn giấc mơ trở thành nghệ sỹ nhạc Jazz đích thực của anh, không đòi hỏi, không tính toán. Còn Seb, anh luôn ở bên, cổ vũ cô, động viên cô tiếp tục con đường mình chọn, anh cho cô thấy cô tuyệt với biết bao, tài năng ra sao, và cuộc đời này đáng sống như thế nào. Trải qua quãng thời gian khó khăn nhất của đời người, khi họ đang vùng vẫy tìm lối đi đến gần hơn với giấc mơ của mình, những tháng ngày ấy, họ bên nhau, cùng hạnh phúc, sẻ chia, cùng nhau tạo dựng những hồi ức đẹp của một mối tình đẹp.

Ai cũng ao ước có một người tình như Seb, một người hiểu mình từ trong tâm hồn, biết được giá trị của bạn ở đâu, thậm chí chấp nhận gác lại giấc mơ dang dở để hy sinh cho lý tưởng của bạn, cho tương lai của 2 người.

Vậy thì lý do gì mà khi cả hai đã gần với tay được đến giấc mơ của mình thì lại vuột mất nhau? là Seb đúng, Mia sai hay cả hai đều có lỗi? Họ đã từng yêu nhau như thế, vì nhau như thế, cuộc tình đẹp đến động lòng như thế… mà cái kết lại hụt hẫng như vậy.

Năm năm trôi qua kể từ ngày Seb đưa Mia đến với cơ hội thay đổi cuộc đời mình, ở đất nước Pháp hoa lệ, trở thành người của công chúng, nắm trong tay giấc mơ thành hiện thực, có khi nào cô nhớ đến Seb? Có thể có, nhưng nỗi nhớ ấy hẳn không đủ lớn, nếu lớn, cô đã không lựa chọn ở bên một người đàn ông khác. Còn Seb, anh đã làm gì trong 5 năm ấy? giờ đây anh cũng đã thực hiện được mong ước của mình, là hàng ngày được chơi thứ nhạc Jazz thuần túy mà anh coi như hơi thở, ở một câu lạc bộ của chính anh. Nhưng anh đã để tình yêu của mình ra đi, anh có đáng trách không?

Không, trong tình yêu, chẳng có phân biệt đúng sai gì cả, chẳng ai là người có lỗi, đó chẳng qua là do cách xử sự, sự lựa chọn bạn mà thôi. Duyên là do trời định, nhưng phận là do người giữ, người đã không muốn giữ thì đành lướt qua nhau. Là đau khổ hay hạnh phúc chỉ người trong cuộc mới rõ nhất, có thể lúc này đau khổ, nhưng thời gian qua đi, bạn nhận ra cũng chẳng có gì quá quan trọng nữa. Cái kết dù tiếc nuối nhưng phản ánh đúng hiện thực cuộc sống, con người ta sống trên đời này mấy ai chu toàn được mọi việc, có được có mất, có đánh đổi, hy sinh, cuộc đời vốn thế, và phải như thế mới là cuộc đời.

La La Land là một bộ phim tuyệt đẹp, đúng với những gì người ta đã ca ngợi về nói, bộ phim đẹp từ nội dung câu chuyện, đến nhân vật và lời nhạc (tôi thực sự ấn tượng với gia điệu thổn thức của bài hát “City of stars”). Lấy bối cảnh thời gian là bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, tác phẩm chủ yếu xoanh quanh câu chuyện tình yêu của Sep và Mia, hai con người đại diện cho những kẻ mộng mơ nơi thành thị, mộng mơ về một tương lai tươi sáng, vì mộng mơ mà sẵn sàng làm những việc điên khùng. Chuyện chuyện tình của họ ngọt ngào nhưng cũng đượm buồn, là cái buồn từ trong tâm khảm, nhẹ nhàng, vương vít.

Cá nhân tôi tiếc cho cái kết của họ, đâu phải ai trong cuộc đời cũng may mắn tìm được người đồng điệu với mình, chấp nhận con người mình và hy sinh cho mình. Một khi bạn đã từng nắm được tình yêu ấy rồi để lỡ mất, quãng thời gian sau này của bạn sẽ là những tháng ngày sống trong sự tiếc nuối, ân hận… giống như tôi lúc này. Giả sử bạn tìm được một người bạn đời có thể thay thế người kia, vậy thì chúc mừng bạn, bạn là người cực kỳ may mắn. Nhưng giả sử không, thì bạn, có vì những ngày tháng quá đỗi hạnh phúc trước kia mà cảm thấy buồn cho hiện tại và tương lai phía trước? Có bao giờ tự trách bản thân “tại sao tôi để lỡ tình yêu ấy?” hay khẩn cầu “giá như…”. Tin tôi đi, ai cũng vậy cả thôi, từng trải qua một vài mối tình, ký ức nằm sâu bên trong trái tim bạn, sóng yên biển lặng bạn để nó ngủ vùi, nhưng giông bão nổi lên sẽ lại cuốn theo nó nổi lềnh bềnh trong suy nghĩ và khiến bạn nhói lòng.

Đoạn kết của phim, khi Seb chơi bản nhạc cuối tặng Mia, cũng là tặng cho mối tình bỏ lỡ của họ, hình ảnh về những kỷ niệm ngọt ngào mà họ có bên nhau được đạo diễn lồng ghép, tái hiện lại càng làm cho người xem buồn tê tái. Xuôi theo điệu nhạc, Mia tưởng tượng rằng giả như người đàn ông bên cạnh cô lúc này là Seb thì cô sẽ hạnh phúc đến nhường nào? Chắc hẳn lúc ấy, Mia đang cảm thấy dằn vặt, tiếc nuối lắm. Thế nhưng hiện thực phũ phàng, khi bản nhạc kết thúc, cũng là lúc cả 2 phải quay lại với thực tế, chấp nhận rằng họ đã để lỡ mất nhau trên đường đời. Cái cách anh mỉm cười nhìn cô, cô mỉm cười đáp lại anh, trong mắt nhau, họ hiểu rằng…những năm tháng ngọt ngào bên nhau ấy, là thứ quý giá không gì có thể đánh đổi được. Những phút giây khó khăn trong cuộc sống sau này, chúng ta, sẽ vì những kỷ niệm đẹp đã có mà tiếp tục cố gắng bước về phía trước, để một người an lòng và một người bước gần đến hạnh phúc.

Có thể khi bạn xem bộ phim này, bạn không hoàn toàn có suy nghĩ giống tôi, nhưng tôi, như đã nói ở trên sẽ không bình phẩm về tính nghệ thuật của bộ phim mà thiên về cảm nhận nội dung câu chuyện mà đạo diễn hướng đến trong tâm trạng đang rối bời, buồn bã. Tôi cho rằng, bộ phim rất rất đáng để xem, nhất là với những ai đang trong hoàn cảnh giống tôi lúc này, sẽ tìm thấy mình ở đó, không phải để bạn u uất cho tình yêu của nhân vật, mà để bạn nhận ra rằng, hiện thực nhiều khi phải đối mặt, không thể trốn tránh, quá khứ có đẹp đến đâu cũng là cái đã qua, cứ sinh si ảo tưởng thì người thụt lùi chìm đắm mãi là bạn mà thôi. Chết không chết được, thì sống sao cho đáng sống, người cũ ấy của bạn, có vui không khi biết bạn như vậy? Bởi thế khi còn có thể yêu thì cứ nói là còn yêu, nhưng một khi còn yêu mà không thể can đảm vứt bỏ cái hiện tại để đến với nhau thì phải chấp nhận, phải học cách chấp nhận.

Bộ phim cho tôi được nhìn thấy mình trong đó, là tôi của những ngày còn trẻ, việc học là quan trọng hàng đầu, nhưng rồi gặp anh, yêu anh ở thời điểm đó quả là sự trêu đùa của số phận, thật đáng tiếc. Người ta nói “gặp đúng người, sai thời điểm là bi thương”, giá như gặp anh muộn hơn, lúc tôi đủ chín chắn để suy nghĩ được rằng “mình chỉ sống cuộc đời này có 1 lần, chẳng ai có thể sống thay mình, hạnh phúc thay mình, hà cớ gì cứ phải vì nọ nọ kia kia để đánh mất thứ quý giá nhất”, hay rằng “lúc còn trẻ, chúng ta từ bỏ vì cho rằng đó chỉ là một cuộc tình nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời” (Trịnh Công Sơn) thì có lẽ mọi thứ đã khác. Mặc dù anh yêu tôi đến vậy, tôi cũng yêu anh đâu có ít hơn, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi là gắn liền với anh, chỉ hướng về anh, cứ ngỡ bên nhau cả đời, đợi chờ nhau đến một ngày cả hai cùng làm chủ cuộc sống sẽ đường hoàng đứng bên nhau, nắm chặt tay và tuyên bố cho cả thiên hạ biết. Ấy vậy mà, chỉ vì những rào cản, mà tôi, là chính tôi lựa chọn rời xa anh. Lúc ấy, tôi cứ cho rằng, những thứ như “con đường a đi quá khác tôi”, “sự phản đối của gia đình”, hay “cái nhìn của thiên hạ”… là thứ gì ghê gớm ảnh hưởng lắm mà mãi về sau này tôi mới cho rằng chẳng những rào cản ấy chẳng là gì cả, hoặc chí ít thì nó không đủ xứng đáng để tôi phải rời bỏ anh. Bạn đừng như tôi…mà rời xa tình yêu đích thực của cuộc đời mình, đừng như Mia…mà rời bỏ Seb, khi còn yêu thì hãy biết trân trọng, bởi vì chỉ một phút buông tay thôi, là sẽ mất nhau cả đời. Nhưng khi đã quyết định từ bỏ, cho dù là vì bất kỳ lý do gì, thì nghĩa là tình yêu của bạn không đủ lớn để vượt qua được lý do ấy, khi đó hãy nhìn về phía trước, đừng ngoảnh mặt lại, nếu ngoảnh lại, người đau lòng sẽ là bạn.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: La La Land
Hexagon đây là cảm nhận về phim, chứ không hẳn là tản văn. Để đây có hợp lý không anh? Mà trong Gác chỉ có cảm nhận sách truyện chứ không có cảm nhận phim.
 

kyethu

Gà con
Tham gia
19/12/16
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: La La Land
Hexagon đây là cảm nhận về phim, chứ không hẳn là tản văn. Để đây có hợp lý không anh? Mà trong Gác chỉ có cảm nhận sách truyện chứ không có cảm nhận phim.
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình là muốn đưa nó vào mục tùy bút nhưng không tìm thấy mục ấy trên gacsach, bạn biết cách điều chỉnh không hướng dẫn cho mình với,
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: La La Land
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình là muốn đưa nó vào mục tùy bút nhưng không tìm thấy mục ấy trên gacsach, bạn biết cách điều chỉnh không hướng dẫn cho mình với,
Mình đổi cho bạn sang bút ký vậy.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
300,0
Re: La La Land
Hexagon đây là cảm nhận về phim, chứ không hẳn là tản văn. Để đây có hợp lý không anh? Mà trong Gác chỉ có cảm nhận sách truyện chứ không có cảm nhận phim.
Mục này nên mở rộng cho mọi loại thì phù hợp hơn. Anh cũng muốn nó thiên về kiểu blog thay vì toàn sáng tác hư cấu khiến độc giả khá là ít đọc bài mới :).
 
Bên trên