-Lá Rơi Đất Khách-
Trác Phương Nghiên
Trác Phương Nghiên
*Viết khi xa nhà, ở Hà Nội.
Chẳng phải thu, vẫn lá vàng rụng xuống
Trên con đường thân thuộc mỗi ngày qua
Đỏ rồi vàng, đẹp biết bao hỡi lá
Trải dưới chân anh, trải dưới chân tôi.
Giữ vẻ đẹp này lại một chút thôi
Vài ngày nữa tới hồi cây thay lá
Và mọc lên những mầm xanh lan tỏa
Có còn đâu cảnh trí hữu tình này?
Mỗi ngày học, tôi đi qua nơi đây
Thấy lá kia cứ đều đều mà rụng
Mỗi lá rụng, mỗi mầm non mới nhú
Mang sức sống tỏa lan khắp nẻo đường.
Lá đỏ kia tản mác khắp muôn phương
Dường rất giống như bản thân tôi vậy
Lỡ ngừng bước lạc chân nơi chốn ấy
Ngắm lá rơi xứ lữ khách xa xôi.