Gửi người-mà-không-ai-biết-là-ai-đấy,
Có lẽ lâu rồi tớ không viết cho cậu nhỉ? Ngay cả nói chuyện cũng không. Lần gần đây nhất, tớ nhớ cậu bảo tớ thay đổi nhanh quá. Vậy sao? Trong khi tớ cứ nghĩ cậu mới là người thay đổi cơ đấy. Xa mặt cách lòng. Tớ vẫn mong cậu dù đi xa nhưng vẫn có thể tới bên tớ lúc tớ cần. Nhưng cậu vừa đi, chúng ta đã quay về mốc cũ. Khoảng cách địa lý quả là khắc nghiệt.
Lâu nay tớ vẫn tự hỏi sao lại thích cậu nhỉ? Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là tại phòng thi kiểm tra chất lượng đầu năm. Cậu hăng hái giảng bài cho con gà mờ là tớ, đến khi tớ ngước lên nhìn, cậu đi thẳng vào tim tớ mà không thèm chào hỏi gì thêm nữa. Cứ vậy, mà đã bảy năm. Nhanh thật!
Đến giờ, tớ vẫn chưa xác định được tớ thích cậu thực sự vì lòng hào hiệp hay bởi vẻ "handsome" cực kì thu hút của cậu? Thế đấy, tớ cứ loay hoay tìm lý do cho mình, tớ đã nghĩ hẳn phải là lý do thứ nhất, chứ lý do thứ hai thì thật là lãng xẹt. (Mặc dù gương mặt nhìn nghiêng của cậu làm tớ rộn lòng kinh khủng!) Nhưng hiện tại tớ không còn lo lắng về chuyện đó nữa. Thích một người đâu cần phải có một lý do gì, đúng không? Mà thích một người vì đẹp trai đâu có tội? Tại sao tớ lại cứ mong người ta sẽ để ý tới bên trong của tớ, trong khi chính tớ lại chỉ để ý bên ngoài của người ta? Bây giờ tớ thừa nhận, tớ thích cậu vì cậu đẹp trai, hơn nữa, cậu tốt bụng, luôn bên cạnh tớ an ủi những lúc tớ giận dỗi với bạn thân hoặc đơn giản là không vui vì một nỗi buồn vô cớ.
Đó là cậu trước kia, và cũng là cảm xúc trước kia của tớ. Chứ không phải bây giờ. Thật đấy! Hiện tại, mỗi lần cậu nhìn tớ, tớ thấy vui, nhưng là niềm vui hãnh diện của một cô gái được nhiều người để ý. Nếu một bạn nam khác nhìn tớ, tớ cũng vui như vậy. Tớ đã có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, và để lý trí chi phối trái tim. Tớ không còn rộn lòng hay loạn nhịp khi cậu tới gần. Đôi lúc, tớ tự hỏi, tình cảm của tớ với cậu, liệu có phải là thứ tình cảm trẻ con, thoáng qua rồi hết sạch không? Thực ra, trong chuyện này, tớ nghĩ ai đó nói đúng, không có lý do nào để giải thích, chỉ là một buổi sáng tỉnh dậy, thấy hết yêu là hết yêu thôi!
Thỉnh thoảng, khi tớ nghĩ vẩn vơ, tớ cũng thấy thật không hiểu nổi, sao mình có thể thích một người nhanh đến thế, đơn phương lâu đến thế và quên... khẩn cấp đến thế. Không hẳn là quên. Trong tớ vẫn còn giữ những kỉ niệm rất đẹp. Nhưng lại không còn cảm giác của ngày xưa.
Bây giờ, tớ đang tập trung vào học nên tớ sẽ tạm gác mọi thứ sang một bên. Cậu vui lòng lên gác xép (tất nhiên gác xép trong trái tim tớ) ở vài ngày nhé. Biết đâu, lúc nào đó, hứng lên, tớ lại thích cậu lần nữa thì sao?
Từ người-mà-không-ai-không-biết-là-ai-đấy.
Có lẽ lâu rồi tớ không viết cho cậu nhỉ? Ngay cả nói chuyện cũng không. Lần gần đây nhất, tớ nhớ cậu bảo tớ thay đổi nhanh quá. Vậy sao? Trong khi tớ cứ nghĩ cậu mới là người thay đổi cơ đấy. Xa mặt cách lòng. Tớ vẫn mong cậu dù đi xa nhưng vẫn có thể tới bên tớ lúc tớ cần. Nhưng cậu vừa đi, chúng ta đã quay về mốc cũ. Khoảng cách địa lý quả là khắc nghiệt.
Lâu nay tớ vẫn tự hỏi sao lại thích cậu nhỉ? Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là tại phòng thi kiểm tra chất lượng đầu năm. Cậu hăng hái giảng bài cho con gà mờ là tớ, đến khi tớ ngước lên nhìn, cậu đi thẳng vào tim tớ mà không thèm chào hỏi gì thêm nữa. Cứ vậy, mà đã bảy năm. Nhanh thật!
Đến giờ, tớ vẫn chưa xác định được tớ thích cậu thực sự vì lòng hào hiệp hay bởi vẻ "handsome" cực kì thu hút của cậu? Thế đấy, tớ cứ loay hoay tìm lý do cho mình, tớ đã nghĩ hẳn phải là lý do thứ nhất, chứ lý do thứ hai thì thật là lãng xẹt. (Mặc dù gương mặt nhìn nghiêng của cậu làm tớ rộn lòng kinh khủng!) Nhưng hiện tại tớ không còn lo lắng về chuyện đó nữa. Thích một người đâu cần phải có một lý do gì, đúng không? Mà thích một người vì đẹp trai đâu có tội? Tại sao tớ lại cứ mong người ta sẽ để ý tới bên trong của tớ, trong khi chính tớ lại chỉ để ý bên ngoài của người ta? Bây giờ tớ thừa nhận, tớ thích cậu vì cậu đẹp trai, hơn nữa, cậu tốt bụng, luôn bên cạnh tớ an ủi những lúc tớ giận dỗi với bạn thân hoặc đơn giản là không vui vì một nỗi buồn vô cớ.
Đó là cậu trước kia, và cũng là cảm xúc trước kia của tớ. Chứ không phải bây giờ. Thật đấy! Hiện tại, mỗi lần cậu nhìn tớ, tớ thấy vui, nhưng là niềm vui hãnh diện của một cô gái được nhiều người để ý. Nếu một bạn nam khác nhìn tớ, tớ cũng vui như vậy. Tớ đã có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, và để lý trí chi phối trái tim. Tớ không còn rộn lòng hay loạn nhịp khi cậu tới gần. Đôi lúc, tớ tự hỏi, tình cảm của tớ với cậu, liệu có phải là thứ tình cảm trẻ con, thoáng qua rồi hết sạch không? Thực ra, trong chuyện này, tớ nghĩ ai đó nói đúng, không có lý do nào để giải thích, chỉ là một buổi sáng tỉnh dậy, thấy hết yêu là hết yêu thôi!
Thỉnh thoảng, khi tớ nghĩ vẩn vơ, tớ cũng thấy thật không hiểu nổi, sao mình có thể thích một người nhanh đến thế, đơn phương lâu đến thế và quên... khẩn cấp đến thế. Không hẳn là quên. Trong tớ vẫn còn giữ những kỉ niệm rất đẹp. Nhưng lại không còn cảm giác của ngày xưa.
Bây giờ, tớ đang tập trung vào học nên tớ sẽ tạm gác mọi thứ sang một bên. Cậu vui lòng lên gác xép (tất nhiên gác xép trong trái tim tớ) ở vài ngày nhé. Biết đâu, lúc nào đó, hứng lên, tớ lại thích cậu lần nữa thì sao?
Từ người-mà-không-ai-không-biết-là-ai-đấy.