Tản văn Lá thư gửi nội của con!

hongnhung081198

Gà con
Tham gia
28/8/16
Bài viết
3
Gạo
0,0
Nội ơi! Cuối cùng con cũng đậu vào ngôi trường con mơ ước, con đã hoàn thành lời hứa với nội rồi, nội chung vui với con nhé!

Nhớ ngày xưa, khi con vừa sinh ra, con đã được nội thương nhất nhà. Ngày ấy, nội 70 còn con chỉ mới là đứa trẻ ẵm ngửa. Trong những câu chuyện, những cuộc đời khác, bà nội là người lo miếng ăn, giấc ngủ cho từng đứa cháu. Nhưng khi con đón chào ánh bình minh trên nhân gian, nội đã đến cái tuổi thất thập cổ lai hi, không còn đủ sức khỏe để sớm hôm thổi bếp, nấu ăn. Dẫu vậy, nội vẫn dành cho con tình thương tha thiết nhất, chân thành nhất trong cuộc đời. Con nhớ có dạo, các cô dì chú bác đến thăm nội đều gửi nội một số tiền để ăn uống. Nội dè sẻn, chắt chiu, không dám ăn, không dám mặc, hễ mỗi lần con đến chơi, nội dúi ngay vào tay con những đồng tiền lẻ, những món bánh món kẹo. Đối với con, những điều ấy ngày hôm nay nhắc nhở con rằng, con đã từng có một tuổi thơ hạnh phúc biết nhường nào.

Nội biết không, nếu bây giờ có một điều ước, con nguyện rằng, thời gian đừng quá nghiệt ngã. Để con kịp trưởng thành, kịp bù đắp những sai lầm mà suốt đời này con cứ day dứt mãi mãi. Có lẽ, con thật là một đứa cháu bất hiếu, chỉ phụ tình thương nội dành cho con mà thôi. Con chỉ biết mỗi chủ nhật được cha chở về thăm nội, tíu tít với nội bao thứ trên đời chứ chẳng bao giờ thật sự quan tâm sức khỏe của nội. Con chỉ thích nhận những đồng tiền lẻ mà nội cho chứ chưa bao giờ tặng lại nội những cái ôm thật lâu. Và con chỉ muốn về nhà thật sớm khi đã thấm mệt chứ chưa bao giờ thấy rằng, những buổi tâm sự với con, nội cũng phải ráng gượng dậy với những cơn đau, mỏi mệt.

Con cứ tưởng cuộc đời chính là một chuỗi ngày không có hồi kết, thế nhưng qui luật sinh lão bệnh tử nào có chừa một ai. Ngày cha nói với con, nội mắc bệnh ung thư xương, con luôn tìm cách xa lánh nội. Lúc ấy, con sợ lắm,với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi, con sợ nội sẽ lây bệnh cho con, con sợ nội sẽ cho con thấy những vết thương chằng chịt. Hóa ra, con chẳng hề thương nội nhiều như tình thương nội dành cho con một tí nào cả. Đây chính là sai lầm mà con chẳng thể nào kịp bù đắp nữa.

Thậm chí, đến cả ngày nội rời xa cõi tạm này, con cũng chẳng dám đến nhìn mặt nội lần cuối. Con chỉ thấy nội nằm yên lặng, hai mắt nhắm nghiền, đi vào giấc ngủ ngàn thu. Con thật sự rất tệ phải không nội? Con nợ nội nhiều lắm, nợ tình yêu thương, nợ những nụ hôn, nợ những cái nắm tay và nợ nội cả lời xin lỗi. Từ sâu trong tâm hồn mình, con chưa một lần thôi day dứt về chính sự vô tâm của mình. Có những thứ trên đời không bao giờ có thể quay lại.

Bảy năm sau, những thước phim về đám tang ngày hôm ấy, con vẫn chưa dám nhìn lại. Chúng sẽ chỉ làm con thêm giận mình mà thôi. Đúng là thời gian trôi qua nhanh nội nhỉ. Mặc dù lúc ấy, con chỉ mới là một học sinh lớp 5, những kỉ niệm cũng nhạt nhòa, mờ ảo. Nhưng trong kí ức ấy, bao giờ nụ cười móm mém của nội cũng chính là hình ảnh nhân từ, hiền hậu nhất. Lúc sinh thời, nội đã dạy con rằng: “Là phụ nữ, phải thật mạnh mẽ, kiên cường, độc lập”. Lời dạy ấy, ngày hôm nay, con vẫn khắc sâu. Bao nhiêu năm qua, con nỗ lực phấn đấu trên con đường học tập, có lúc kiệt sức, có lúc muốn buông xuôi nhưng con tin rằng nội vẫn trên trời xanh, vẫn dõi theo con từng ngày, vẫn là vầng dương soi chiếu mỗi bước đường con đi. Trong những cuộc vui chiến thắng, có lúc con quên mất thông báo với nội. Nhưng khi màn đêm buông xuống, đối diện với chính mình, con cảm thấy trống vắng đến cực độ. Đứng trên cao, đâu phải lúc nào cũng hạnh phúc chứ. Con cảm thấy thật cô đơn, con chẳng tìm được một người chia sẻ về chính cái áp lực mà con phải đối mặt để đạt mọi thứ. Con chợt nhớ ngày xưa ấy, mỗi lần con được cô giáo khen, con ít khi nói cho cha mẹ nghe vì cha mẹ biết thì cũng chỉ gật đầu, rồi thôi. Nội lại khác, nội vui mừng lắm, nội cười hiền rồi lại thưởng cho con nữa. Con chợt thèm cái cảm giác vòng tay nội ôm siết thủ thỉ: “Cháu nội giỏi nhất nhà nhưng đừng quá sức, bệnh nội lo nghe chưa?”, giờ còn đâu hỡi nội?

Dịp lễ Vu Lan vừa qua, cha con cài bông hồng trắng lần thứ bảy rồi nội ơi! Con hiểu rằng cuộc đời, mất mát đi bậc sinh thành là mất mát lớn nhất. Từ nay về sau, cha sẽ chẳng còn cơ hội nào mà vui vẻ có đóa hồng trên ngực áo nữa. Nhưng rồi chúng ta vẫn phải chấp nhận sự thật đúng không nội? Ít ra, nơi nội ở sẽ không buồn đau, không bị những ngày trái gió trở trời hành hạ nữa. Và nội thấy không, con sẽ sống thật tốt, thật vui. Con không còn là một cô bé vô tư, vô tâm và vô lo nữa. Nội hãy yên tâm nhé! Ở nơi ngực trái của mình, con vẫn luôn dành cho nội một ngăn, mãi mãi không bao giờ thay thế được!
 

ngothuong

Gà con
Tham gia
27/8/16
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: Lá thư gửi nội của con!
Truyện đúng là hay. Nhưng mình cứ thấy nó hụt hẫng thế nào ấy.
 
Bên trên