Này tôi của mười năm sau hỡi
chắc cô đã qua rồi cái thời nông nổi
yêu ghét buồn thương giận dỗi những ngày thường!
Cô sẽ chẳng còn vô tư cắp sách đến trường
mà phải cơm áo gạo tiền ngược xuôi tất bật
cô cũng chẳng còn xem tình yêu là nhất
giống như bây giờ...
Cô sẽ bận bịu với đàn con thơ
với tiền sữa, tiền ăn, tiền trường, tiền vở
nhưng nụ cười trên môi cô vẫn nở
chẳng phải mệt nhoài với trăn trở yêu thương
Cô sẽ bước nhanh trên tất cả nẻo đường
và thi thoảng thôi sẽ dừng chân lại
để nhớ về tháng ngày xưa êm ái
nhưng chỉ là trong khoảnh khắc thoáng qua
Cô sẽ thương chồng hơn trong mỗi bận đi xa
rồi nhớ lại anh đã vì cô mà làm tất cả
dẫu tuyết đông mưa thu nắng hạ
vẫn bôn ba vất vả đêm ngày
Cô sẽ nhớ lại mười năm trước lúc cô và người ấy chia tay
chính anh là người đã nâng cô đứng dậy
anh vẫn yêu cô, vẫn âm thầm như vậy
mà riêng cô lại chẳng hay biết gì!
Nếu mười năm sau cô đúng là người như tôi nghĩ
thì tôi của bây giờ phải buông xuống khổ đau...
_timbuondoncoi_