Ánh nắng chiều tản mát quanh góc phố
Cơn gió hè phả nóng từng ngọn cây
Mặc cho em đứng lặng giữa trời mây
Cơn nắng hạ đang thiêu từng ngọn tóc
Trong đêm mưa, lặng thầm nghe tiếng khóc
Là oán than hay trách hận, muộn phiền
Là đêm đêm sao vẫn lặng như tiền
Trong màn mây, không trăng, không bật khóc
Đã bao lần, biết bao nhiêu khó nhọc
Gọi tên anh trong giấc ngủ muộn màng
Là tất cả bao nhiêu sự bàng hoàng
Khi tỉnh dậy nhìn chỗ anh trống không như trước
Đã bao lâu, tựa như vừa kiếp trước
Hai chúng mình hình bóng chẳng bao xa
Đã bao lâu, vẫn còn đó mặn mà
Tựa như vừa hôm qua, sao đã xa vậy?
Anh có biết chăng lòng em đau đớn vậy
Tựa như nát trái tim, máu chảy lạnh thành dòng
Tựa như nhát dao, đâm chặt xoáy vào lòng
Thành vết thương, mãi không bao giờ liền sẹo
Anh có đau như em từng cơn sứt sẹo
Là cả trái tim, có khi hết được lành?
Là cả nỗi đau, không gọi hết thành
Chỉ vì một chữ yêu, em trao anh mãi mãi
Nhưng mà giờ đây, em nhận ra không phải
Một cuộc tình chỉ mãi mãi chia hai
Chỉ một khi một nửa kia không phải
Dành trọn cho em, như anh, chưa bao giờ làm
Vì không làm, nên không anh không dám hứa
Một tình yêu, mãi mãi, trường tồn
Vì không yêu, nên anh mới ôn tồn
Nói lời chia tay, cạn tình xưa, nghĩa cũ
Là vì không yêu nên anh chẳng hề giữ
Chút yêu thương xa lắc tận bao giờ
Là vì không yêu nên anh chưa bao giờ
Cảm thấy đau, như em đã từng thống khổ.
Tất cả là vì: Anh chưa bao giờ yêu em.
_My Sunshine_
Cơn gió hè phả nóng từng ngọn cây
Mặc cho em đứng lặng giữa trời mây
Cơn nắng hạ đang thiêu từng ngọn tóc
Trong đêm mưa, lặng thầm nghe tiếng khóc
Là oán than hay trách hận, muộn phiền
Là đêm đêm sao vẫn lặng như tiền
Trong màn mây, không trăng, không bật khóc
Đã bao lần, biết bao nhiêu khó nhọc
Gọi tên anh trong giấc ngủ muộn màng
Là tất cả bao nhiêu sự bàng hoàng
Khi tỉnh dậy nhìn chỗ anh trống không như trước
Đã bao lâu, tựa như vừa kiếp trước
Hai chúng mình hình bóng chẳng bao xa
Đã bao lâu, vẫn còn đó mặn mà
Tựa như vừa hôm qua, sao đã xa vậy?
Anh có biết chăng lòng em đau đớn vậy
Tựa như nát trái tim, máu chảy lạnh thành dòng
Tựa như nhát dao, đâm chặt xoáy vào lòng
Thành vết thương, mãi không bao giờ liền sẹo
Anh có đau như em từng cơn sứt sẹo
Là cả trái tim, có khi hết được lành?
Là cả nỗi đau, không gọi hết thành
Chỉ vì một chữ yêu, em trao anh mãi mãi
Nhưng mà giờ đây, em nhận ra không phải
Một cuộc tình chỉ mãi mãi chia hai
Chỉ một khi một nửa kia không phải
Dành trọn cho em, như anh, chưa bao giờ làm
Vì không làm, nên không anh không dám hứa
Một tình yêu, mãi mãi, trường tồn
Vì không yêu, nên anh mới ôn tồn
Nói lời chia tay, cạn tình xưa, nghĩa cũ
Là vì không yêu nên anh chẳng hề giữ
Chút yêu thương xa lắc tận bao giờ
Là vì không yêu nên anh chưa bao giờ
Cảm thấy đau, như em đã từng thống khổ.
Tất cả là vì: Anh chưa bao giờ yêu em.
_My Sunshine_
Chỉnh sửa lần cuối: