Tình yêu đôi khi phải vượt qua những nỗi đau tưởng chừng như vỡ vụn, rồi hàn gắn, bao nhiêu lần tan rồi hợp; không phải vì không yêu nhau mà vì chưa thể hiểu nhau nên vô tình tổn thương nhau. Làm người yêu của nhau đôi khi phải mạnh mẽ lắm, can đảm lắm, vững tin lắm mới qua ngần ấy đau thương vẫn tìm về với nhau, bên nhau.
Cô với cậu quen nhau với tất cả sự vô tư, non nớt của tuổi đôi mươi, với tất cả những điều đầu tiên cùng nhau làm, lần đầu tiên có người yêu. Cảm giác lạ lắm, khó tả lắm, lúc nồng nàn lúc lại trống không. Những lần giận nhau chỉ đôi ba phút là lại hòa, lại thân thiết, rồi lại chọc giận nhau.
Tánh cô kì, cứ thích chọc cho cậu giận rồi lại giận ngược lại cậu, cô bên này hí hửng cười còn cậu bối rối chẳng biết phải làm thế nào.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn, đôi khi ngô nghê mà chỉ những người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Nhưng nhiều khi chưa đủ trưởng thành để thấu hiểu, để cảm thông và bao dung cho nhau.
Sau mỗi trận cãi vả, bao giờ cậu cũng là người xin lỗi, là người nhận sai và hứa sẽ thay đổi nhưng chắc vì vậy mà nhiều khi cậu áp lực, cậu thấy bế tắc trong chính cuộc tình của mình.
Đi học về, vừa ngả lưng xuống chưa kịp nghỉ ngơi, cô nhận được dòng tin nhắn của cậu:
“ Em còn vô tâm lắm, nếu chị còn vướng vào em nữa chắc chắn không có gì tốt đẹp ngoài buồn bã đâu. Em nghĩ chúng ta nên kết thúc khi chưa có gì hết. Nếu còn như vậy hoài sẽ khổ chị thôi, em sống chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình mà chưa nghĩ được cho người khác nên chúng ta không hợp nhau đâu.”
- Rồi sao?
- Chúng ta là bạn thì sẽ không khổ nữa...
- Giờ em qua rước chị hay để chị tự qua?
- Thôi đừng qua.
- Chị bảo rồi, chia tay phải gặp chị để nói.
- Chị qua rồi cũng về như vậy à. Em nói rồi đó, chúng ta kết thúc đi, chị đỡ phải nhìn mặt em...
- Để lát nữa rồi nói.
- Em không nói đâu, em không muốn nhìn mặt chị khi nói vậy.
- Im đi để tui qua.
- Đừng qua..
- ...
- Đừng đến.
Cô mặc kệ cậu nói, làm sao để mọi chuyện kết thúc như vậy được, cô cứ như vậy mà chạy đến nhà cậu. Cô cũng không hiểu vì sao cậu lại nói những lời đó với cô. Trong khi tối qua sau khi nói chuyện, cậu đã bảo cậu sẽ thay đổi, từ từ rồi cậu sẽ làm được, dần dần sẽ bớt vô tâm đi, cậu còn thơm cô khi cô bảo cậu ôm một cái cho cô có động lực làm bài... ấy vậy mà...
Cô đến nhà cậu, chưa kịp gọi điện thoại đã thấy cậu ra ban công nhìn xuống, rồi xuống mở cửa cho cô, im lặng cất xe hộ cô, r ồi đi thẳng lên phòng. Cô cũng không nói gì. Cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào.
Cậu tránh mặt cô, tránh nhìn vào ánh mắt cô. Đôi mắt cậu buồn rười rượi.
- Em nói đi.
- ...
- Sao không nói gì?
- Em đã nói là em không nói được, em nhắn tin rồi đấy.
- Vậy giờ em đọc lại tin nhắn cho chị nghe đi.
Câu im lặng, nhìn cô rồi lại nhìn vào không trung, cô không biết phải nói gì, dặn lòng sẽ nói chuyện nhẹ nhàng hơn, gợi chuyện để cậu có thể nói ra những gì muốn nói. ấy vậy mà gặp cậu cô lại chẩng thể nào mở lời được.
Cô gối đầu lên tay cậu “ Nếu không nói được thì không chia tay.” Cậu vẫn im lặng, hồi lâu mới bảo:
- Chị níu kéo rồi mai mốt khổ á, em còn vô tâm lắm, chưa nghĩ được cho chị đâu.
- Khổ hay không tự tui biết, đừng có tào lao.
- Sao tào lao?
- Em nghĩ cho chị nên chia tay với chị à?
- Ừm... Giờ em muốn tự do, không muốn ở chung với chị nữa.
- Chị có sống chung với em đâu?
- Mai mốt rồi giận hờn nữa là em không biết đâu à.
Cô cười quay sang ôm cậu, giá mà bình yên thì tốt nhỉ.
- Nếu em yêu người khác rồi thì có chia tay không?
- Em yêu ai? Chỉ chị coi đi.
- Đây nè.
Cậu mở Facebook và đưa tin nhắn cho cô đọc, dĩ nhiên cô cũng chỉ nhìn cái tên chứ cũng chẳng muốn đọc tin nhắn làm gì, quay sang nhìn cậu. Cậu nhìn cô, buồn lắm.
- Chị không tin đâu.
- Sao không tin?
- Thì không tin.
- Em nói thật đó, không tin mai mốt rồi trách em.
- Không tin.
Cô mỉm cười rồi úp mặt vào ngực cậu. Cô tin cậu. Cô không biết cô gái kia là ai, có lẽ cậu với cô gái đó cũng hay nói chuyện với nhau, cậu cũng chúc cô ấy ngủ ngon nữa – cái điều mà bấy lâu nay cậu quên làm với cô. Nhưng cô chọn cách tin cậu, tin tình cảm cậu dành cho cô. Quen cậu hơn một năm rồi, mặc dầu chỉ mới yêu nhau gần đây nhưng có lẽ cô đã gửi niềm tin ở nơi cậu rồi.
- Không tin thì thôi.
Nói rồi cậu quay sang ôm ghì cô vào lòng. Nhẹ nhõm. Yên bình.
- Không chia tay nha.
- Ừm...
Đôi khi không cần biết lí do chia tay là gì, ai là người đúng hay sai, chỉ cần còn tình cảm thì cứ đưa tay níu giữ, tình cảm của mình mà, mình không cho mình cơ hội thì đâu có ai cho mình cơ hội đâu.
Với cô, việc tìm thấy người mình yêu đã khó rồi, nên có người bên mình thì còn khó hơn, miễn là cô còn yêu, và mối quan hệ vẫn còn có thể lành lặng thì cô có thể vứt mọi cái “tôi” để giữ cậu lại.
Cả đêm qua cậu thổn thức để suy nghĩ, mắt thâm quần, thương gì đâu. Cô bảo cậu lần sau đừng như thế, có điều gì cứ nói cùng cô rồi cùng nhau giải quyết, đừng để một mình rồi dẫn đến bế tắc.
Hôn nhẹ lên trán cậu, mọi chuyện đều ổn rồi, lòng cô cũng thanh thản rồi. Đấy, cớ gì phải chia tay, cớ gì phải đau khổ khi mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được.
Cậu vòng tay ôm cô từ đằng sau...
Thế mà bây giờ cậu lại nói lời chia tay với cô lần thứ hai trong vòng mới mươi ngày. Cậu bảo cậu muốn tự do, muốn làm chị- em với nhau thôi.
Cô chỉ im lặng.
Sáng chủ nhật trời trong và nắng đẹp, ấy thế mà lòng lại giông bão đến lạ. Lần này cảm giác không như lần trước nữa, tim nghẹn lại vì đau.
Cô không biết phải nói thế nào, cô vẫn còn yêu cậu nhưng nếu níu kéo nữa thì nhận được gì hay chỉ là sự thương hại nơi cậu? Cô buồn, suy nghĩ đủ điều vẫn không thể nào thông suốt. Rút cuộc thì cô đã làm gì để mối quan hệ ra nông nỗi này, thực sự không đành lòng.
Cô say, cô không muốn nghĩ đến những lời cậu nói, chỉ muốn ngủ một giấc đến khi tỉnh lại cậu vẫn ở cạnh cô, vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của cô.
Phải chăng trước giờ toàn là một mình cô ngộ nhận, một mình yêu thương rồi một mình nghĩ cậu cũng thế. Mọi thứ chóng vánh quá, cô chỉ vừa mới chạm tay vào yêu thương, vừa mới lần đầu cảm nhận được có một người cạnh bên cùng bước chung trên con đường của mình, vừa cảm nhận được cái cảm giác có một người để đợi từng tin nhắn, từng cuộc gọi, có người để giận hờn vu vơ để được dỗ dành, được yêu thương,... Nhiều khi mệt mỏi chỉ muốn gặp nhau ôm cậu một cái là bình yên rồi. Thế mà thoáng một cái mọi thứ vỡ òa, chẳng còn gì cả.
Hụt hẫng.
Đau lòng.
Cứ nghĩ sẽ cùng nhau hoạch định nhiều thứ, cùng nhau cố gắng vì nhau, cùng nắm tay đi khắp những nẻo ta chưa từng đến, ở cạnh nhau những lúc khó khăn lẫn vui sướng,... vậy mà cô quên mấy từ “ không thuộc về nhau”.
Phải chăng là cô sai khi muốn cậu quan tâm nhiều hơn, muốn cậu dành nhiều thời gian cho cô hơn, muốn cậu chỉ có cô thôi.
Hay là cô sai khi tin tình cảm của cậu là chân thành và không thay đổi. Ai đã nói sẽ không đổi thay vậy mà giờ ngoảnh một cái đã chẳng còn muốn chung đường.
Không trách.
Chỉ thấy đau lòng.
Thấy nhớ.
Thấy tiếc khoảng thời gian tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, tưởng chừng hạnh phúc.
Vị ngọt còn chưa nếm trọn đã nhận vị đắng. Cứ ngỡ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi là giữ được hạnh phúc rồi, vậy mà mỗi lần như thế là mỗi lần xa nhau...
Vòng tay ấy đã không còn siết chặt, bờ vai ấy đã không còn giang rộng để cô tựa những lúc buồn, cái mùi thân thuộc ấy mới đây mà xa đâu mất rồi...
Cô chỉ nhắn lại cậu là muốn chia tay thì gặp cô mà nói, cậu chỉ xem mà không trả lời.
Nếu biết trước cái ôm hôm đấy là cái ôm cuối cùng, cô sẽ không buông tay, cuối cùng thì cô cũng không hiểu cậu. Xa thật rồi ư.
Cậu xóa hình ảnh cô trên Facebook, cập nhật ảnh mới, buồn kiểu nào mà Messenger lại không chịu cập nhật ảnh mới, cứ vẫn để hình của cô, đau lòng đến lạ.
Cô vẫn mỗi ngày check lại tin nhắn, mỗi ngày vẫn chờ dòng tin hồi âm của cậu dẫu biết là vô vọng rồi. Nhưng sao nhỉ, cô vẫn chưa chấp nhận được, vẫn chưa muốn rời xa cậu, chỉ cần cậu nói vẫn còn muốn ở bên cô sẽ bỏ qua mọi tổn thương mà chạy đến ôm cậu, không để cậu xa cô giây phút nào nữa.
Một mình là khoảng thời gian kinh khủng nhất, những kí ức cứ dần dần rõ mồn một, dằn vặt cô, xát muối vào tim cô. Cô không ổn, thực sự không ổn nhưng chẳng biết tỏ cùng ai. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã mông lung rồi, chẳng ai tin sẽ bền lâu, chẳng ai ủng hộ, chỉ mỗi cô tự hứa lòng sẽ giữ vững, sẽ không vì ai khác mà đánh mất, mà thay đổi. Nào đâu ngờ.
Gạt đi những giọt lệ còn vương nơi khóe mắt, cô phải ra ngoài thôi, căn phòng với biết bao kỉ niệm này sẽ giết chết cô mất thôi, buồn nhiêu đó đủ rồi.
Dòng người và xe vẫn tấp nập, li café vẫn rỏ từng giọt chậm rãi, trống rỗng. Cô nghĩ cô sẽ ổn hơn ở nơi đông đúc như vậy nhưng không hề, cô đơn vây kín cô. Không buồn khóc, cô không muốn cậu thấy cô yếu đuối. Sao cô không làm được. Sao không mạnh mẽ như cô đã từng.
Có phải vì lòng còn nặng tình nên không nỡ từ bỏ? Vì thương nên vẫn còn muốn chung đường? Nhưng người ta nào có muốn cô cùng chung bước, hà cớ gì cứ mãi mong chờ.
Cô không biết, cũng không muốn biết. Đôi khi con người ta khi yêu cũng cố chấp và bướng bĩnh đến lạ. Cô sẽ vẫn chờ cậu, sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ, để lại cậu một cơ hội nếu cậu thực sự muốn quay lại.
Ừ, chỉ là do cô vẫn muốn vậy thôi, vẫn muốn nắm tay cậu đi qua khoảng thanh xuân còn dang dở này, vẫn muốn cùng cậu qua hết những lần đầu cùng nhau, qua hết những nỗi buồn.
Biết đâu bên đó cậu cũng đang buồn như cô bây giờ, biết đâu cậu muốn tốt cho cô nên mới ra đi như vậy, biết đâu cậu không cố tình làm tổn thương cô mặc dù đã làm như vậy rồi...
Cô sẽ tha thứ miễn là cậu quay về, miễn là cậu sẽ dành thời gian để bù đắp những thương tổn ấy, thì bấy nhiêu đây cô vẫn một mình vượt qua được.
Gửi cậu một chữ chờ cùng một chữ thương chưa trọn vẹn.
Cô với cậu quen nhau với tất cả sự vô tư, non nớt của tuổi đôi mươi, với tất cả những điều đầu tiên cùng nhau làm, lần đầu tiên có người yêu. Cảm giác lạ lắm, khó tả lắm, lúc nồng nàn lúc lại trống không. Những lần giận nhau chỉ đôi ba phút là lại hòa, lại thân thiết, rồi lại chọc giận nhau.
Tánh cô kì, cứ thích chọc cho cậu giận rồi lại giận ngược lại cậu, cô bên này hí hửng cười còn cậu bối rối chẳng biết phải làm thế nào.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn, đôi khi ngô nghê mà chỉ những người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Nhưng nhiều khi chưa đủ trưởng thành để thấu hiểu, để cảm thông và bao dung cho nhau.
Sau mỗi trận cãi vả, bao giờ cậu cũng là người xin lỗi, là người nhận sai và hứa sẽ thay đổi nhưng chắc vì vậy mà nhiều khi cậu áp lực, cậu thấy bế tắc trong chính cuộc tình của mình.
Đi học về, vừa ngả lưng xuống chưa kịp nghỉ ngơi, cô nhận được dòng tin nhắn của cậu:
“ Em còn vô tâm lắm, nếu chị còn vướng vào em nữa chắc chắn không có gì tốt đẹp ngoài buồn bã đâu. Em nghĩ chúng ta nên kết thúc khi chưa có gì hết. Nếu còn như vậy hoài sẽ khổ chị thôi, em sống chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình mà chưa nghĩ được cho người khác nên chúng ta không hợp nhau đâu.”
- Rồi sao?
- Chúng ta là bạn thì sẽ không khổ nữa...
- Giờ em qua rước chị hay để chị tự qua?
- Thôi đừng qua.
- Chị bảo rồi, chia tay phải gặp chị để nói.
- Chị qua rồi cũng về như vậy à. Em nói rồi đó, chúng ta kết thúc đi, chị đỡ phải nhìn mặt em...
- Để lát nữa rồi nói.
- Em không nói đâu, em không muốn nhìn mặt chị khi nói vậy.
- Im đi để tui qua.
- Đừng qua..
- ...
- Đừng đến.
Cô mặc kệ cậu nói, làm sao để mọi chuyện kết thúc như vậy được, cô cứ như vậy mà chạy đến nhà cậu. Cô cũng không hiểu vì sao cậu lại nói những lời đó với cô. Trong khi tối qua sau khi nói chuyện, cậu đã bảo cậu sẽ thay đổi, từ từ rồi cậu sẽ làm được, dần dần sẽ bớt vô tâm đi, cậu còn thơm cô khi cô bảo cậu ôm một cái cho cô có động lực làm bài... ấy vậy mà...
Cô đến nhà cậu, chưa kịp gọi điện thoại đã thấy cậu ra ban công nhìn xuống, rồi xuống mở cửa cho cô, im lặng cất xe hộ cô, r ồi đi thẳng lên phòng. Cô cũng không nói gì. Cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào.
Cậu tránh mặt cô, tránh nhìn vào ánh mắt cô. Đôi mắt cậu buồn rười rượi.
- Em nói đi.
- ...
- Sao không nói gì?
- Em đã nói là em không nói được, em nhắn tin rồi đấy.
- Vậy giờ em đọc lại tin nhắn cho chị nghe đi.
Câu im lặng, nhìn cô rồi lại nhìn vào không trung, cô không biết phải nói gì, dặn lòng sẽ nói chuyện nhẹ nhàng hơn, gợi chuyện để cậu có thể nói ra những gì muốn nói. ấy vậy mà gặp cậu cô lại chẩng thể nào mở lời được.
Cô gối đầu lên tay cậu “ Nếu không nói được thì không chia tay.” Cậu vẫn im lặng, hồi lâu mới bảo:
- Chị níu kéo rồi mai mốt khổ á, em còn vô tâm lắm, chưa nghĩ được cho chị đâu.
- Khổ hay không tự tui biết, đừng có tào lao.
- Sao tào lao?
- Em nghĩ cho chị nên chia tay với chị à?
- Ừm... Giờ em muốn tự do, không muốn ở chung với chị nữa.
- Chị có sống chung với em đâu?
- Mai mốt rồi giận hờn nữa là em không biết đâu à.
Cô cười quay sang ôm cậu, giá mà bình yên thì tốt nhỉ.
- Nếu em yêu người khác rồi thì có chia tay không?
- Em yêu ai? Chỉ chị coi đi.
- Đây nè.
Cậu mở Facebook và đưa tin nhắn cho cô đọc, dĩ nhiên cô cũng chỉ nhìn cái tên chứ cũng chẳng muốn đọc tin nhắn làm gì, quay sang nhìn cậu. Cậu nhìn cô, buồn lắm.
- Chị không tin đâu.
- Sao không tin?
- Thì không tin.
- Em nói thật đó, không tin mai mốt rồi trách em.
- Không tin.
Cô mỉm cười rồi úp mặt vào ngực cậu. Cô tin cậu. Cô không biết cô gái kia là ai, có lẽ cậu với cô gái đó cũng hay nói chuyện với nhau, cậu cũng chúc cô ấy ngủ ngon nữa – cái điều mà bấy lâu nay cậu quên làm với cô. Nhưng cô chọn cách tin cậu, tin tình cảm cậu dành cho cô. Quen cậu hơn một năm rồi, mặc dầu chỉ mới yêu nhau gần đây nhưng có lẽ cô đã gửi niềm tin ở nơi cậu rồi.
- Không tin thì thôi.
Nói rồi cậu quay sang ôm ghì cô vào lòng. Nhẹ nhõm. Yên bình.
- Không chia tay nha.
- Ừm...
Đôi khi không cần biết lí do chia tay là gì, ai là người đúng hay sai, chỉ cần còn tình cảm thì cứ đưa tay níu giữ, tình cảm của mình mà, mình không cho mình cơ hội thì đâu có ai cho mình cơ hội đâu.
Với cô, việc tìm thấy người mình yêu đã khó rồi, nên có người bên mình thì còn khó hơn, miễn là cô còn yêu, và mối quan hệ vẫn còn có thể lành lặng thì cô có thể vứt mọi cái “tôi” để giữ cậu lại.
Cả đêm qua cậu thổn thức để suy nghĩ, mắt thâm quần, thương gì đâu. Cô bảo cậu lần sau đừng như thế, có điều gì cứ nói cùng cô rồi cùng nhau giải quyết, đừng để một mình rồi dẫn đến bế tắc.
Hôn nhẹ lên trán cậu, mọi chuyện đều ổn rồi, lòng cô cũng thanh thản rồi. Đấy, cớ gì phải chia tay, cớ gì phải đau khổ khi mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được.
Cậu vòng tay ôm cô từ đằng sau...
Thế mà bây giờ cậu lại nói lời chia tay với cô lần thứ hai trong vòng mới mươi ngày. Cậu bảo cậu muốn tự do, muốn làm chị- em với nhau thôi.
Cô chỉ im lặng.
Sáng chủ nhật trời trong và nắng đẹp, ấy thế mà lòng lại giông bão đến lạ. Lần này cảm giác không như lần trước nữa, tim nghẹn lại vì đau.
Cô không biết phải nói thế nào, cô vẫn còn yêu cậu nhưng nếu níu kéo nữa thì nhận được gì hay chỉ là sự thương hại nơi cậu? Cô buồn, suy nghĩ đủ điều vẫn không thể nào thông suốt. Rút cuộc thì cô đã làm gì để mối quan hệ ra nông nỗi này, thực sự không đành lòng.
Cô say, cô không muốn nghĩ đến những lời cậu nói, chỉ muốn ngủ một giấc đến khi tỉnh lại cậu vẫn ở cạnh cô, vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của cô.
Phải chăng trước giờ toàn là một mình cô ngộ nhận, một mình yêu thương rồi một mình nghĩ cậu cũng thế. Mọi thứ chóng vánh quá, cô chỉ vừa mới chạm tay vào yêu thương, vừa mới lần đầu cảm nhận được có một người cạnh bên cùng bước chung trên con đường của mình, vừa cảm nhận được cái cảm giác có một người để đợi từng tin nhắn, từng cuộc gọi, có người để giận hờn vu vơ để được dỗ dành, được yêu thương,... Nhiều khi mệt mỏi chỉ muốn gặp nhau ôm cậu một cái là bình yên rồi. Thế mà thoáng một cái mọi thứ vỡ òa, chẳng còn gì cả.
Hụt hẫng.
Đau lòng.
Cứ nghĩ sẽ cùng nhau hoạch định nhiều thứ, cùng nhau cố gắng vì nhau, cùng nắm tay đi khắp những nẻo ta chưa từng đến, ở cạnh nhau những lúc khó khăn lẫn vui sướng,... vậy mà cô quên mấy từ “ không thuộc về nhau”.
Phải chăng là cô sai khi muốn cậu quan tâm nhiều hơn, muốn cậu dành nhiều thời gian cho cô hơn, muốn cậu chỉ có cô thôi.
Hay là cô sai khi tin tình cảm của cậu là chân thành và không thay đổi. Ai đã nói sẽ không đổi thay vậy mà giờ ngoảnh một cái đã chẳng còn muốn chung đường.
Không trách.
Chỉ thấy đau lòng.
Thấy nhớ.
Thấy tiếc khoảng thời gian tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, tưởng chừng hạnh phúc.
Vị ngọt còn chưa nếm trọn đã nhận vị đắng. Cứ ngỡ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi là giữ được hạnh phúc rồi, vậy mà mỗi lần như thế là mỗi lần xa nhau...
Vòng tay ấy đã không còn siết chặt, bờ vai ấy đã không còn giang rộng để cô tựa những lúc buồn, cái mùi thân thuộc ấy mới đây mà xa đâu mất rồi...
Cô chỉ nhắn lại cậu là muốn chia tay thì gặp cô mà nói, cậu chỉ xem mà không trả lời.
Nếu biết trước cái ôm hôm đấy là cái ôm cuối cùng, cô sẽ không buông tay, cuối cùng thì cô cũng không hiểu cậu. Xa thật rồi ư.
Cậu xóa hình ảnh cô trên Facebook, cập nhật ảnh mới, buồn kiểu nào mà Messenger lại không chịu cập nhật ảnh mới, cứ vẫn để hình của cô, đau lòng đến lạ.
Cô vẫn mỗi ngày check lại tin nhắn, mỗi ngày vẫn chờ dòng tin hồi âm của cậu dẫu biết là vô vọng rồi. Nhưng sao nhỉ, cô vẫn chưa chấp nhận được, vẫn chưa muốn rời xa cậu, chỉ cần cậu nói vẫn còn muốn ở bên cô sẽ bỏ qua mọi tổn thương mà chạy đến ôm cậu, không để cậu xa cô giây phút nào nữa.
Một mình là khoảng thời gian kinh khủng nhất, những kí ức cứ dần dần rõ mồn một, dằn vặt cô, xát muối vào tim cô. Cô không ổn, thực sự không ổn nhưng chẳng biết tỏ cùng ai. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã mông lung rồi, chẳng ai tin sẽ bền lâu, chẳng ai ủng hộ, chỉ mỗi cô tự hứa lòng sẽ giữ vững, sẽ không vì ai khác mà đánh mất, mà thay đổi. Nào đâu ngờ.
Gạt đi những giọt lệ còn vương nơi khóe mắt, cô phải ra ngoài thôi, căn phòng với biết bao kỉ niệm này sẽ giết chết cô mất thôi, buồn nhiêu đó đủ rồi.
Dòng người và xe vẫn tấp nập, li café vẫn rỏ từng giọt chậm rãi, trống rỗng. Cô nghĩ cô sẽ ổn hơn ở nơi đông đúc như vậy nhưng không hề, cô đơn vây kín cô. Không buồn khóc, cô không muốn cậu thấy cô yếu đuối. Sao cô không làm được. Sao không mạnh mẽ như cô đã từng.
Có phải vì lòng còn nặng tình nên không nỡ từ bỏ? Vì thương nên vẫn còn muốn chung đường? Nhưng người ta nào có muốn cô cùng chung bước, hà cớ gì cứ mãi mong chờ.
Cô không biết, cũng không muốn biết. Đôi khi con người ta khi yêu cũng cố chấp và bướng bĩnh đến lạ. Cô sẽ vẫn chờ cậu, sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ, để lại cậu một cơ hội nếu cậu thực sự muốn quay lại.
Ừ, chỉ là do cô vẫn muốn vậy thôi, vẫn muốn nắm tay cậu đi qua khoảng thanh xuân còn dang dở này, vẫn muốn cùng cậu qua hết những lần đầu cùng nhau, qua hết những nỗi buồn.
Biết đâu bên đó cậu cũng đang buồn như cô bây giờ, biết đâu cậu muốn tốt cho cô nên mới ra đi như vậy, biết đâu cậu không cố tình làm tổn thương cô mặc dù đã làm như vậy rồi...
Cô sẽ tha thứ miễn là cậu quay về, miễn là cậu sẽ dành thời gian để bù đắp những thương tổn ấy, thì bấy nhiêu đây cô vẫn một mình vượt qua được.
Gửi cậu một chữ chờ cùng một chữ thương chưa trọn vẹn.