LẠC CA
Những dòng thơ không câu cuối. Đọc để vui với đời.
Tập tành viết một đoạn thơ,
Lạc ca vẽ lại giấc mơ cuộc đời.
Nói sao cho hết vạn lời,
Nên thơ dài mãi như thời gian trôi.
Miệng cười không ngậm được môi,
Lòng vui hớn hở lại lôi ra bàn.
Ngồi nghe chim chóc gọi đàn,
Nhâm nhi câu hát thấm làn sương mai.
Dáng ai năm cánh hoa khai,
Lắc lư nhè nhẹ đẩy vai cúc vàng.
Cúc kia cúc nở thành hàng,
Mong so sắc nước với nàng hoa mai.
Hồng leo ra dáng chị hai,
Đơm chùm lên cửa ra oai trước nhà.
Trà mi thanh dáng điệu đà,
Đứng bên khép nép trông ra cửa ngoài.
Bên sân sừng sững lão xoài,
Cành đang trĩu quả đợi hoài gió lên.
Gió xuân khe khẽ dưới trên,
Cho thơm quả chín cho hên chủ nhà.
Đứng bên cây mít thật thà,
Tưởng rằng gió thổi trái là chín ngay.
Đợi hoài chẳng thấy hương bay,
Mít còn non lắm chưa say lòng người.
Chợt nghe đâu đó tiếng cười,
Bầy con nít nhỏ tuổi mười đang chơi.
Vui trò thủy thủ ra khơi,
Đôi tay kéo mạnh cá bơi lên tàu.
Cá ơi cá giúp ta giàu,
Ta đây vẽ cá trên màu biển xanh.
Có thằng hiếu động chạy quanh,
Vung lên sóng trắng biển xanh bạc đầu.
Mèo hoa nằm mãi trên lầu,
Mắt to liếc cá ngẩng đầu meo meo.
Rón ra rón rén lần theo,
Mèo ta hí hửng mà gieo thân hình.
Cá kia nay đã về mình,
Mà sao chớp mắt chỉ hình với hoa.
Buồn buồn lầm lũi rời xa,
Chó vàng thấy vậy lăn ra mà cười.
Phóng lên nhánh mận nằm lười,
Mèo đây không trách đứa cười hở răng.
Chó vàng lại chạy lăng xăng,
Theo chân đám nhỏ chạy băng ra đường.
Trống đâu sôi nổi khác thường,
Rồng bay lân múa cả phường ra xem.
Lân này có cả anh em,
Hai con đỏ trắng múa đem lộc về.
Cây cao đứng thẳng chỉnh tề,
Lân em yếu thế nhảy về phía sau.
Làm anh chẳng ngại cây cao,
Lân ta hăng hái mà lao về trời.
Đẹp sao khung cảnh tuyệt vời!
Cây cao lân múa giữa trời bao la.
Lân rồng rồi cũng đi xa,
Đám con nít nhỏ hát ca chạy về.
Mẹ chờ kéo đám lề mề,
Mâm cơm đã dọn chúng xề vào ăn.
Tôm xù béo ngậy bột lăn,
Thịt kho với trứng canh măng với gà.
Bao giờ hết thịt hết thà,
Thấy nồi niêu rỗng cơm nhà đã xong.
Mẹ đem chén đũa vào trong,
Mèo lười còn mãi vờn ong ở vườn.
Chó vàng đã đứng bên tường,
Quẩy đuôi chóc mõm cơm thường cũng xin.
Mèo hoa lộ mặt tướng tinh,
Dáng đi như thể ta xinh nhất nhà.
Liếc ngang ngó dọc tìm gà,
Không thì tôm thịt cũng là món ngon.
Đâu gì còn lại trong xoong,
Mèo ta dòm tới cái lon đồ thừa.
Cong đuôi quay mặt là vừa,
Tết gì không cả đồ thừa để ăn.
Mẹ còn tất bật lăng xăng,
Đâu hay hai kẻ ngậm răng mà chờ.
Buổi trưa qua hết một giờ,
Chủ nhân kia đã lờ mờ nhớ ra.
Nghĩ thì cũng tội thiệt nha,
Hai con nhịn đói không la tiếng nào.
Chó mèo giờ đúng như chào
Thấy tô cơm đến thở phào vui ca.
No rồi thì lại đi ra,
Mèo lên gốc bếp chó qua cửa ngoài.
Bên trong đám nhỏ nằm dài,
Hiu hiu giấc ngủ trong bài hát ru.
Tay ngoại vuốt tóc thằng cu,
Miệng ngâm nga hát lời ru dí dầu.
Ngủ say không biết sự sầu,
Hồn nhiên vui sướng làm đầu tuổi thơ.
Bao giờ tròn giấc tròn mơ,
Nheo nheo con mắt bơ bơ ra nhìn.
Đứa còn muốn nướng trở mình,
Đứa thì bật dậy rình rình chạy đi.
Ngoại cười cũng chẳng nói chi,
Những em còn lại cũng phi theo liền.
Tết mà đừng để chúng phiền,
Ngoại cười với mẹ mặt hiền như tiên.
Mẹ đi ra chốn chợ phiên,
Mua thêm ít chén chảo chiên với nồi.
Đồ cho bánh tét cũng rồi,
Ghé qua hàng mứt một hồi là xong.
Mẹ về nặng bước lưng cong,
Ráng mà mua hết cho xong rồi về.
Xe ba đang đậu trên lề,
Thấy người bán kiểng là xề vào xem.
Đầu kia những chậu hồng kem
Kề bên thược dược vừa đem ra bày.
Ngộ ghê đám lúa trong này,
Chưng thêm ngô bắp cả ngày khỏi lo.
Mâm xôi cúc nở thật to,
Rước ngay một cặp là no cả mùa.
Những anh tắc kiểng hay đùa,
Rung rung cành nhỏ để lùa đám ong.
Mai vàng đứng cạnh bên hông,
Nụ xanh còn ấp, ít bông nở vàng.
Đào hồng cũng xếp thành hàng,
Vào nam đón tết nhớ làng bắc phương.
Ấm lòng cho kẻ tha hương,
Đem về chút nhớ chút thương quê nhà.
Vờ xem đám nhỏ màu gà,
Mắt xa ngó tới cái mà đáng xem.
Thòm thèm hai chậu hồng kem,
Mẹ cười hỏi giá để đem về nhà.
Chồng vui như trẻ được quà,
Vợ nhà hiểu tính ấy là thương yêu.
Biết chồng có tính hay xiêu,
Ngắm hoa với lá là tiêu mất tiền.
Tết mà nghĩ lắm cho phiền,
Mua ngay cho lẹ lấy liền cho hên.
Xe kia chất nặng hai bên,
Thêm hoa hồng thắm treo trên tay cầm.
Xe xuân chắc vậy chẳng lầm,
Khí xuân gieo mãi hạt mầm yêu thương.
Mùa xuân hoa nở tứ phương,
Xe này chở nặng tình thương gia đình.
Thế nhân lắm truyện muôn hình,
Sống sao cho đặng nghĩa tình phu thê.
Đường về hạnh phúc thỏa thuê,
Nhà kia xung túc phủ phê tiếng cười.
Những dòng thơ không câu cuối. Đọc để vui với đời.
Tập tành viết một đoạn thơ,
Lạc ca vẽ lại giấc mơ cuộc đời.
Nói sao cho hết vạn lời,
Nên thơ dài mãi như thời gian trôi.
Miệng cười không ngậm được môi,
Lòng vui hớn hở lại lôi ra bàn.
Ngồi nghe chim chóc gọi đàn,
Nhâm nhi câu hát thấm làn sương mai.
Dáng ai năm cánh hoa khai,
Lắc lư nhè nhẹ đẩy vai cúc vàng.
Cúc kia cúc nở thành hàng,
Mong so sắc nước với nàng hoa mai.
Hồng leo ra dáng chị hai,
Đơm chùm lên cửa ra oai trước nhà.
Trà mi thanh dáng điệu đà,
Đứng bên khép nép trông ra cửa ngoài.
Bên sân sừng sững lão xoài,
Cành đang trĩu quả đợi hoài gió lên.
Gió xuân khe khẽ dưới trên,
Cho thơm quả chín cho hên chủ nhà.
Đứng bên cây mít thật thà,
Tưởng rằng gió thổi trái là chín ngay.
Đợi hoài chẳng thấy hương bay,
Mít còn non lắm chưa say lòng người.
Chợt nghe đâu đó tiếng cười,
Bầy con nít nhỏ tuổi mười đang chơi.
Vui trò thủy thủ ra khơi,
Đôi tay kéo mạnh cá bơi lên tàu.
Cá ơi cá giúp ta giàu,
Ta đây vẽ cá trên màu biển xanh.
Có thằng hiếu động chạy quanh,
Vung lên sóng trắng biển xanh bạc đầu.
Mèo hoa nằm mãi trên lầu,
Mắt to liếc cá ngẩng đầu meo meo.
Rón ra rón rén lần theo,
Mèo ta hí hửng mà gieo thân hình.
Cá kia nay đã về mình,
Mà sao chớp mắt chỉ hình với hoa.
Buồn buồn lầm lũi rời xa,
Chó vàng thấy vậy lăn ra mà cười.
Phóng lên nhánh mận nằm lười,
Mèo đây không trách đứa cười hở răng.
Chó vàng lại chạy lăng xăng,
Theo chân đám nhỏ chạy băng ra đường.
Trống đâu sôi nổi khác thường,
Rồng bay lân múa cả phường ra xem.
Lân này có cả anh em,
Hai con đỏ trắng múa đem lộc về.
Cây cao đứng thẳng chỉnh tề,
Lân em yếu thế nhảy về phía sau.
Làm anh chẳng ngại cây cao,
Lân ta hăng hái mà lao về trời.
Đẹp sao khung cảnh tuyệt vời!
Cây cao lân múa giữa trời bao la.
Lân rồng rồi cũng đi xa,
Đám con nít nhỏ hát ca chạy về.
Mẹ chờ kéo đám lề mề,
Mâm cơm đã dọn chúng xề vào ăn.
Tôm xù béo ngậy bột lăn,
Thịt kho với trứng canh măng với gà.
Bao giờ hết thịt hết thà,
Thấy nồi niêu rỗng cơm nhà đã xong.
Mẹ đem chén đũa vào trong,
Mèo lười còn mãi vờn ong ở vườn.
Chó vàng đã đứng bên tường,
Quẩy đuôi chóc mõm cơm thường cũng xin.
Mèo hoa lộ mặt tướng tinh,
Dáng đi như thể ta xinh nhất nhà.
Liếc ngang ngó dọc tìm gà,
Không thì tôm thịt cũng là món ngon.
Đâu gì còn lại trong xoong,
Mèo ta dòm tới cái lon đồ thừa.
Cong đuôi quay mặt là vừa,
Tết gì không cả đồ thừa để ăn.
Mẹ còn tất bật lăng xăng,
Đâu hay hai kẻ ngậm răng mà chờ.
Buổi trưa qua hết một giờ,
Chủ nhân kia đã lờ mờ nhớ ra.
Nghĩ thì cũng tội thiệt nha,
Hai con nhịn đói không la tiếng nào.
Chó mèo giờ đúng như chào
Thấy tô cơm đến thở phào vui ca.
No rồi thì lại đi ra,
Mèo lên gốc bếp chó qua cửa ngoài.
Bên trong đám nhỏ nằm dài,
Hiu hiu giấc ngủ trong bài hát ru.
Tay ngoại vuốt tóc thằng cu,
Miệng ngâm nga hát lời ru dí dầu.
Ngủ say không biết sự sầu,
Hồn nhiên vui sướng làm đầu tuổi thơ.
Bao giờ tròn giấc tròn mơ,
Nheo nheo con mắt bơ bơ ra nhìn.
Đứa còn muốn nướng trở mình,
Đứa thì bật dậy rình rình chạy đi.
Ngoại cười cũng chẳng nói chi,
Những em còn lại cũng phi theo liền.
Tết mà đừng để chúng phiền,
Ngoại cười với mẹ mặt hiền như tiên.
Mẹ đi ra chốn chợ phiên,
Mua thêm ít chén chảo chiên với nồi.
Đồ cho bánh tét cũng rồi,
Ghé qua hàng mứt một hồi là xong.
Mẹ về nặng bước lưng cong,
Ráng mà mua hết cho xong rồi về.
Xe ba đang đậu trên lề,
Thấy người bán kiểng là xề vào xem.
Đầu kia những chậu hồng kem
Kề bên thược dược vừa đem ra bày.
Ngộ ghê đám lúa trong này,
Chưng thêm ngô bắp cả ngày khỏi lo.
Mâm xôi cúc nở thật to,
Rước ngay một cặp là no cả mùa.
Những anh tắc kiểng hay đùa,
Rung rung cành nhỏ để lùa đám ong.
Mai vàng đứng cạnh bên hông,
Nụ xanh còn ấp, ít bông nở vàng.
Đào hồng cũng xếp thành hàng,
Vào nam đón tết nhớ làng bắc phương.
Ấm lòng cho kẻ tha hương,
Đem về chút nhớ chút thương quê nhà.
Vờ xem đám nhỏ màu gà,
Mắt xa ngó tới cái mà đáng xem.
Thòm thèm hai chậu hồng kem,
Mẹ cười hỏi giá để đem về nhà.
Chồng vui như trẻ được quà,
Vợ nhà hiểu tính ấy là thương yêu.
Biết chồng có tính hay xiêu,
Ngắm hoa với lá là tiêu mất tiền.
Tết mà nghĩ lắm cho phiền,
Mua ngay cho lẹ lấy liền cho hên.
Xe kia chất nặng hai bên,
Thêm hoa hồng thắm treo trên tay cầm.
Xe xuân chắc vậy chẳng lầm,
Khí xuân gieo mãi hạt mầm yêu thương.
Mùa xuân hoa nở tứ phương,
Xe này chở nặng tình thương gia đình.
Thế nhân lắm truyện muôn hình,
Sống sao cho đặng nghĩa tình phu thê.
Đường về hạnh phúc thỏa thuê,
Nhà kia xung túc phủ phê tiếng cười.
Sẽ còn nữa về sau…
Chỉnh sửa lần cuối: