Tản văn Lạc giữa mùa thương

Dị Văn

Gà con
Tham gia
25/9/16
Bài viết
4
Gạo
0,0
14470838_203699816717508_670207310_n.jpg

(Bài viết và bìa bởi Dị Văn)

Một tập tản văn ngắn để ghi lại những khát vọng, những nhớ nhung, những trăn trở của một thời tuổi trẻ và giữa bao mùa thương tươi đẹp. Mùa thương, tôi muốn đặt như vậy. Bởi dẫu xuân tàn, hạ đợi, thu đi hay đông về, bốn mùa cứ trôi qua, chỉ cần trong tim len lỏi từng sợi nắng, thì ta vẫn mãi lạc giữa miền yêu thương...
 

Dị Văn

Gà con
Tham gia
25/9/16
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Lạc giữa mùa thương
Có những mùa hoa không bao giờ tàn

Đó là những tháng ngày đẹp đẽ nhất trong năm, cũng là những phút giây rực rỡ nhất ở tuổi thanh xuân của mỗi người.

***​

Có một mùa hoa giữa bao nhiêu nỗi nhớ. Mùa thương lãng đãng khắp thị thành, lặng lẽ tìm kiếm chút riêng tư cho một loài hoa đã từng là hoài niệm.

Tháng Tư, tôi khẽ cất bước dạo quanh từng con ngõ, dưới màu nắng xiên xiên, cánh hoa loa kèn thấp thoáng hiện lên khắp từng góc phố. Bất chợt dừng lại trước chiếc xe đạp tuềnh toàng già nua theo năm tháng, trên giỏ nhựa cũ kỹ là những cánh hoa trắng muốt, là những bông hoa không đủ sức bám lấy nhành cây để tiếp tục nở rộ. Chúng tựa hồ thanh cao và thuần khiết, không phải thuần khiết trong trẻo như bồ công anh, cũng không giống sự thanh cao như loài bách hợp, chỉ đơn giản chúng chẳng vướng chút ưu tư muộn phiền.

Tháng Năm, mọi ngả đường tràn ngập sắc tím của bằng lăng, chúng dịu dàng hòa mình vào những cơn mưa mùa hạ. Tôi yên bình trước từng đợt mưa vội vã, lẳng lặng gột rửa và cuốn trôi đi nỗi buồn của tuổi thanh xuân.

Đâu đó giữa sân trường, tuổi học trò cũ kỹ, những nhành phượng buồn đang rực trời trong màu nắng hè oi ả, vấn vương. Tôi bỗng nhớ về tuổi trẻ đã trôi đi như giấc mộng mới ngày hôm qua. Những tháng ngày cấp Một khờ dại vô tư. Kí ức thời cấp Hai ấp ôm bao kỷ niệm. Và những năm cấp Ba đẹp đẽ nhất xuân thì. Mười hai năm như mười hai tháng, lặng lẽ qua đi chẳng dám khước từ trong âm ĩ.

Bước vội lên chuyến xe buýt đường dài, tôi như chạy trốn hiện tại để quay về quá khứ của thanh xuân, quay về ngoại thành xa xôi, bình lặng.

Đan vòng tay giữa tháng Mười Một, trước khi cơn gió lành lạnh của mùa đông len qua phố vắng, loài lưu ly cánh mỏng vẫn mãnh liệt một sức sống, lâu dài và bền vững trước bão tố thời gian.

Mười hai tháng trong năm, những cánh hoa đều trải dài cả quãng đường đời mà mỗi người đều phải nếm. Cũng như nỗi niềm từ đáy lòng, từ tâm khảm trong ngóc ngách trái tim tôi.

Mùa hoa nở rộ phải chăng là mùa của tuổi trẻ, là mùa mà tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất?

Trải qua thời niên thiếu tươi đẹp của cuộc đời, theo đó vốn dĩ luôn là bão giông và thử thách. Liệu có mấy ai thanh khiết như loa kèn, bình lặng như bằng lăng, mãnh liệt như phượng đỏ và vững vàng như lưu ly?

Thời thiếu niên chính là cuồng nhiệt và hoài bão, là khát vọng và đam mê, cũng là bồng bột và chông chênh theo từng ngày. Dẫu sao, đó vẫn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người, thăng trầm hay lắng đọng, hạnh phúc hay u buồn, nó vẫn luôn rực rỡ như loài hoa hướng dương vào buổi sớm và lily lúc giữa đêm.

Mùa hoa trong năm, cũng giống như mùa xuân trong đời. Chỉ cần biết nắm giữ, sẽ chẳng bao giờ nhạt phai. Giữa chốn bình yên sau một chặng đường dài, tôi chầm chậm đưa tay về phía trước, ở đó có một nụ hoa e lệ yếu ớt, nhưng vẫn mạnh mẽ vươn vai trở mình nở rộ cùng những bông hoa khác bên vệ đường.

Nụ hoa ấy bừng nở trước tháng năm và ngập tràn niềm hy vọng. Bốn mùa cứ trôi, mùa hoa vẫn nở và mùa đời vẫn tươi… không bao giờ lụi tàn.
 

Dị Văn

Gà con
Tham gia
25/9/16
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Lạc giữa mùa thương
Một nửa thanh xuân, một góc tuổi trẻ: con đường giữa sự vô tư

Phía cuối con đường ấy là nơi đẹp đẽ nhất lưu giữ những khát vọng và biết bao trăn trở giữa khoảng trời thanh xuân. Những xúc cảm đã qua vương trong từng ngõ ngách, ngỡ sẽ không bao giờ quên được. Nhưng đến một khắc nào đó, tất thảy cả đắn đo sẽ tan thành gió bụi, chỉ để lại một màu hồi ức tươi đẹp và khôn nguôi.

***​

Con đường đến ngôi trường cũ của tôi không phải không có bắt đầu hay kết thúc, chỉ là tôi đã quên đi nó tự bao giờ.

Những tháng ngày ôm đống sách gục trên bàn chờ tan học, ngày hôm qua đánh nhau rồi giận dỗi, ngày hôm nay thầm thì chỉ bài nhau, và ngày mai lại cho nhau vài viên kẹo. Qua bao nhiêu năm, sẽ chỉ còn lại một phút giây ước mong được ngưng đọng, để giữ lại chút luyến lưu bồi hồi một lần nữa, chút gì đó cho riêng mình mãi về sau.

Tuổi trẻ của tôi đã in sâu dấu chân về con đường ngày đó, nơi có ngôi trường đầy nỗi mong mỏi và lo toan. Đến một ngày nào đó, bản thân không còn lưu dấu chân nơi trường xưa vắng bóng, hay là vẫn đi qua con đường ấy, nhưng sẽ rẽ sang một ngả khác, lối đi của sự bình yên dẫu không còn vô tư như ngày nào.

Chừng đó năm giữa một đời người đúng là rất ngắn ngủi, nhưng quãng thời gian ngắn ngủi ấy giữa năm tháng thanh xuân chỉ qua đi một nửa, sẽ dài đằng đẵng và hoài niệm đằng đẵng suốt cả một đời.

Thanh xuân đáng nhớ nhất chính là có một người bạn cùng bàn dở hơi và điên loạn, những cậu bạn bàn dưới nghịch ngợm và bày trò phá tung, những cô bạn bàn trên nói chuyện riêng hay ăn vụng. Giáo viên thường kể những câu chuyện vui giữa giờ học, giáo viên thường phạt học sinh đứng ngoài hành lang, giáo viên thường khảo bài bất chợt khiến tim học sinh đập thình thịch. Và cả thầy hiệu trưởng già theo cùng năm tháng, thầy giám thị nghiêm khắc, cô lao công quét lá soàn soạt giữa khoảng sân trường rực nắng. Chúng tôi khẽ gục mặt lên bàn học, để mặc cánh quạt trần đang cuốn bay xấp đề cương, rối bù cả mái tóc. Còn các bạn của hiện tại đang trò chuyện dưới góc sân, và tôi của quá khứ thì đang lơ đễnh nghĩ về ngày sẽ đến.

Thời học sinh của tôi không phải là nhành phượng đỏ, không phải là trang lưu bút trắng tinh gìn giữ từng con chữ nghệch ngoạc, mà là ngay chính những con người chúng tôi, những con người đã từng cho đi mà chưa lần nào được nhận lại. Dẫu sao đó vẫn là chiếc bóng của kí ức theo bước chân về lẫn nỗi nhớ trên con đường dài của ngày mai.

Ngày hôm nay, chúng tôi ngoảnh đầu lại nhìn khoảng sân trường mang theo từng nhịp xúc cảm chậm rãi, nhìn lại căn phòng học đầy bụi đã được lau. Bất chợt khóe mắt cay cay, thì ra đã kết thúc, thì ra chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều. Bỏ lỡ quyển sách trong chiếc hộp bàn cũ kĩ, bỏ lỡ tiếng hát vang lên trong tiết học, bỏ lỡ lời hứa chưa trọn vẹn với bạn bè thầy cô, bỏ lỡ thanh xuân đang dần qua đi cùng tuổi trẻ. Dẫu biết bản thân đã bỏ lỡ, nhưng vẫn không thể nào quay lại được... ngày hôm qua.

Một nửa thanh xuân, một góc tuổi trẻ...

hay còn gọi là nơi lưu dấu chân về...

7.6.2016.
 

Dị Văn

Gà con
Tham gia
25/9/16
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Lạc giữa mùa thương
Cho mùa nhớ đã quên: người thương đi lạc
Có những mùa nhớ dẫu muốn quên vẫn không được, có những con người dẫu đi lạc vẫn còn thương.

***​

Mùa nhớ của tôi đã qua đi trong thời xuân xanh tuổi trẻ, rồi lại lặng lẽ quay về giữa giấc mộng an yên.

Có người từng nói, thị thành tấp nập nhưng vẫn lạc lõng nhất, phố xá xô bồ nhưng vẫn mãi lặng thinh. Con đường phía trước dẫu gọi là bất tận, nhưng đi mãi một vòng quanh quỹ đạo Trái Đất, chẳng phải cũng sẽ quay về ngay từ điểm bắt đầu sao. Thế nhưng khi người thương đi lạc, họ vẫn không tìm về dù chỉ là một thoáng lướt qua.

Mùa nhớ của tôi như một thước băng cũ kỹ. Không phải là chạy dọc ngang trí nhớ, hay chìm hẳn tận tâm can, mà là từng chút, từng chút mỗi ngày lau chùi, gột rửa và gìn giữ cho những năm tháng sau này. Mùa nhớ ấy như một đoạn kí ức đẹp đẽ của quá khứ xuân thì và tương lai tuổi trẻ. Nỗi nhớ da diết về người thương.

Một người thương đầy vị. À, nhiều người thương.

Vị ngọt mang trong mình sự nhung nhớ. Về những ngày được bên cạnh người thương. Màu nắng sớm sẽ rực rỡ, khi tiếng gọi của mẹ cất lên, khi tin nhắn chào buổi sáng của người bạn gửi đến, khi một ngày đẹp trời có cái xoa đầu của người yêu. Và ai đó, bỗng dưng một ngày âm thầm lau đi những vệt nước mình làm đổ ra trên bàn.

Vị mặn dần phai. Về những giận hờn vu vơ và những giọt nước mắt. Khi ấy, người thương sẽ lặng lẽ lau từng giọt mặn chát, ba sẽ nhẹ giọng an ủi những câu nói vụng về, mẹ khẽ cười, anh trai ở một góc nào đó sẽ hiểu ra, cô bạn thân không còn giận nữa, mình vội vàng gửi tin nhắn xin lỗi người yêu.

Vị đắng dẫu muốn khước từ nhưng vẫn không thể quay lưng được. Đó chính là, người thương không còn nữa. Không còn những câu la mắng hay thúc giục, không còn những tiếng cười lẫn tiếng khóc mè nheo, không còn cái ôm dịu dàng hay cái nắm tay vội vã, chỉ còn những con phố ngập bóng người thương. Và vệt nước đổ trên bàn chờ cái nắng hanh hao làm khô trong chậm rãi...

Dẫu sao, người thương vẫn đi lạc, ta khẽ tìm về một góc bình yên...

chờ người thương quay lại...

23.6.2016.
 

Phong Lôi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/1/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Lạc giữa mùa thương
Giữa dòng xô bồ của thị thành phố xá, mấy ai tìm lại được người thương?
Giữa nhịp đời vun vút gió thổi mây đưa, mấy ai chờ được người thương quay lại?..
Nhưng ta vẫn chờ, vẫn tìm. Không phải ta cố chấp...
Vì người thương chỉ đi lạc mà thôi. Người thương vẫn còn đây...
Còn đây, khiến ta lại thương, lại nhớ, lại tiếc cho những năm tháng thanh xuân đã trôi xa...
Lại muốn nếm trải lại những ngọt, những mặn, những đắng kia, thứ cũng đã đi lạc cùng với người thương tự bao giờ...
 
Bên trên