Xưa mơ phố nay lạc loài giữa phố
Thương lối buồn sỏi đá cũng nằm trơ
Xưa xanh trẻ mình hồn nhiên như gió
Nay tuổi đời đếm bằng mấy vần thơ
Câu thứ nhất mình viết quên mất luật
Quên trắc bằng, gieo vần cách éo le
Câu sau đó mình viết nhầm nhịp phách
Những thanh âm vang vọng đến não nề
Bao ngôn ngữ đủ gieo vần sau chót
Thất học ta đếm được mấy câu từ?
Dăm bảy chữ chói tai thành vênh, gắt
Học đánh vần chẳng nổi tiếng ưu tư
Về học lại từ lớp mầm mình nhỉ
Học mộng mơ về những phố xanh rì
Học thơ dại ham đi không sợ ngã
Học lạc loài để lấy chữ ngu si
Này mù chữ đếm mình bao nhiêu tuổi
Góc phố quen có còn nhớ để về?
[Hiền]
Thương lối buồn sỏi đá cũng nằm trơ
Xưa xanh trẻ mình hồn nhiên như gió
Nay tuổi đời đếm bằng mấy vần thơ
Câu thứ nhất mình viết quên mất luật
Quên trắc bằng, gieo vần cách éo le
Câu sau đó mình viết nhầm nhịp phách
Những thanh âm vang vọng đến não nề
Bao ngôn ngữ đủ gieo vần sau chót
Thất học ta đếm được mấy câu từ?
Dăm bảy chữ chói tai thành vênh, gắt
Học đánh vần chẳng nổi tiếng ưu tư
Về học lại từ lớp mầm mình nhỉ
Học mộng mơ về những phố xanh rì
Học thơ dại ham đi không sợ ngã
Học lạc loài để lấy chữ ngu si
Này mù chữ đếm mình bao nhiêu tuổi
Góc phố quen có còn nhớ để về?
[Hiền]