Lạc lõng
Phố vắng cơn mưa rơi
Nỗi sầu chợt ra khơi
Như cánh buồn lọng gió
Đưa hồn ta chơi vơi.
Lạc lõng giữa đường đời
Một mình ta bước vội
Nỗi sầu ai thấu nỗi
Riêng một mình ta thôi.
Mộng tình đã phai phôi
Còn gì mà vương vấn
Thôi ta đành xin khấn
Cho người mãi chung đôi.
P/s: Thơ cũ đăng lại.
Phố vắng cơn mưa rơi
Nỗi sầu chợt ra khơi
Như cánh buồn lọng gió
Đưa hồn ta chơi vơi.
Lạc lõng giữa đường đời
Một mình ta bước vội
Nỗi sầu ai thấu nỗi
Riêng một mình ta thôi.
Mộng tình đã phai phôi
Còn gì mà vương vấn
Thôi ta đành xin khấn
Cho người mãi chung đôi.
P/s: Thơ cũ đăng lại.