Thơ Lạc mất

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
AXuuQuv.jpg


Lạc mất nụ cười em còn lại nước mắt
Lạc mất con đường còn lại bước chân côi
Lạc mất vầng trăng còn ánh sao xa xôi
Lạc mất tình yêu em chỉ còn nỗi nhớ

Lạc mất nồng nàn em còn hơi thở
Lạc mất vòng tay còn nỗi trăn trở từng đêm
Lạc mất ngày xưa em còn lại lãng quên
Nhưng lạc mất anh em chẳng còn gì cả...

_timbuondoncoi_
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Re: Lạc mất
Lạc mất ngày xưa em còn lại lãng quên
Nhưng lạc mất anh em chẳng còn gì cả...
Đọc xong chỉ muốn ôm gối khóc, :(( may mà ban ngày ban mặt giữa bàn dân thiên hạ nên vẫn giữ được tỉnh táo. b-)
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Lạc mất
Lạc mất một người, mà không còn gì, thì quả là đáng thương. Bài thơ buồn nên em không cảm được lắm.
Thơ thì thường có mấy biện pháp ẩn dụ, cường điệu,... Thật ra ý nghĩa bài thơ này cũng chẳng có gì ngoài câu cuối, sau một loạt liệt kê lạc mất cái này vẫn còn cái kia thì nâng tầm quan trọng của nhân vật "anh" trong lòng nhân vật "em".
Con người ta trong một giai đoạn tình cảm nhất định, sẽ cảm thấy như vậy, nếu thực sự quá yêu một người và xem người đó là cả thế giới.
Rồi khi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó, lúc ngoảnh lại nhìn quá khứ chỉ mỉm cười ngày xưa mình cũng thật ngốc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Re: Lạc mất
Con người ta trong một giai đoạn tình cảm nhất định, sẽ cảm thấy như vậy, nếu thực sự quá yêu một người và xem người đó là cả thế giới.
Rồi khi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó, lúc ngoảnh lại nhìn quá khứ chỉ mỉm cười ngày xưa mình cũng thật ngốc.
Vâng, em hiểu mà chị.
Lạc mất ý chí em phải tìm nơi đâu?
Em nghĩ lúc đó mình chẳng còn gì hết.
Nếu là tớ điều đáng sợ nhất có lẽ là lạc mất lý trí. Nhưng đôi khi thì, sống lý trí quá thì chính điều đó lại khiến mình mệt mỏi. Nên tóm lại là cái gì cũng vừa đủ, yêu vừa đủ để hạnh phúc, lý trí cũng vừa đủ để giữ gìn hạnh phúc đó là được rồi. Đứng giữa những lựa chọn được mất, khi không biết mình thật sự muốn gì, hãy nghe theo lời chỉ dẫn của trái tim, nhưng đừng mù quáng là được.
Té thôi... nghe có vẻ "lý thuyết suông" quá. :))
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Lạc mất
Vâng, em hiểu mà chị.

Nếu là tớ điều đáng sợ nhất có lẽ là lạc mất lý trí. Nhưng đôi khi thì, sống lý trí quá thì chính điều đó lại khiến mình mệt mỏi. Nên tóm lại là cái gì cũng vừa đủ, yêu vừa đủ để hạnh phúc, lý trí cũng vừa đủ để giữ gìn hạnh phúc đó là được rồi. Đứng giữa những lựa chọn được mất, khi không biết mình thật sự muốn gì, hãy nghe theo lời chỉ dẫn của trái tim, nhưng đừng mù quáng là được.
Té thôi... nghe có vẻ "lý thuyết suông" quá. :))

Đối với chị, đừng lạc mất chính mình là được, có nghĩa là đánh rơi bản ngã của mình. Rồi những thứ như em nói mới tính sau.
 

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Re: Lạc mất
Đối với chị, đừng lạc mất chính mình là được, có nghĩa là đánh rơi bản ngã của mình. Rồi những thứ như em nói mới tính sau.
Có lý trí thì mới hiểu bản thân mình được chứ chị. Hiểu bản thân mình rồi, mới biết mình là ai, muốn gì. Chứ không có lý trí thì người ta xoay kiểu gì cũng được, nói mình thế nào mình cũng nghe. Em nghĩ thế, còn nó cũng khó phân định rạch ròi.
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Lạc mất
Có lý trí thì mới hiểu bản thân mình được chứ chị. Hiểu bản thân mình rồi, mới biết mình là ai, muốn gì. Chứ không có lý trí thì người ta xoay kiểu gì cũng được, nói mình thế nào mình cũng nghe. Em nghĩ thế, còn nó cũng khó phân định rạch ròi.
Em đang hướng vấn đề đến sự "tỉnh táo" trong cuộc sống thôi nên em mới chọn đừng lạc mất lý trí, còn chị đang hướng đến vấn đề rộng hơn, đừng lạc mất chính bản thân mình, một bản ngã con người được cấu thành từ rất rất nhiều thứ, không phải duy nhất lý trí em ạ.
 
Bên trên