(Ảnh: U Huyễn)
Nhắc lại chi anh... chuyện xưa ngày cũ
Từ độ vắng xa đà mấy lần thu
Cúc vẫn vàng hiên, liễu chi vẫn rủ
Chỉ đôi ta... lạc lối giữa sương mù
Thưở ấy anh bảo "Tình này tình cuối"
Em khẽ cười, chẳng cuối đâu anh ơi
Vận định tại nhân mệnh định do trời
Níu bao cho vừa... duyên mỏng nợ rơi?
Dệt mây mù khi nắng còn đương xanh
Nhịp tim nóng oán hờn tâm hồn lạnh
Làm kẻ phụ tình nào dễ đâu anh
Người tình phụ thổn thức. Âu cũng đành...
Cứ trách đi anh... cho đủ phôi phai
Cho hả điên mê luyến cơn mộng dài
Cho tàn đêm say đau thương tình ái
Bởi với em... có gì là mãi mãi?
Một khắc sai... một vết thương đôi lòng
Em - lạc nhạn mải miết tìm ngày đông
Xuân chẳng qua đây... chẳng như hoài vọng
Về đi anh! An bình giữa hạ hồng...
-U Huyễn-
Chỉ đôi ta... lạc lối giữa sương mù
Thưở ấy anh bảo "Tình này tình cuối"
Em khẽ cười, chẳng cuối đâu anh ơi
Vận định tại nhân mệnh định do trời
Níu bao cho vừa... duyên mỏng nợ rơi?
Dệt mây mù khi nắng còn đương xanh
Nhịp tim nóng oán hờn tâm hồn lạnh
Làm kẻ phụ tình nào dễ đâu anh
Người tình phụ thổn thức. Âu cũng đành...
Cứ trách đi anh... cho đủ phôi phai
Cho hả điên mê luyến cơn mộng dài
Cho tàn đêm say đau thương tình ái
Bởi với em... có gì là mãi mãi?
Một khắc sai... một vết thương đôi lòng
Em - lạc nhạn mải miết tìm ngày đông
Xuân chẳng qua đây... chẳng như hoài vọng
Về đi anh! An bình giữa hạ hồng...
-U Huyễn-