Trong ngành giải trí thì mọi người cũng khá dễ thân thiết, có thể biết nhau qua những shoot ảnh trên tạp chí, những bộ phim truyền hình hot hay là những bài hit đứng đầu bảng xếp hạng nhiều tuần liền. Tóm lại là người nổi tiếng có rất nhiều cách để biết nhau thậm chí họ còn chưa gặp mặt nhau lần nào, mối quan hệ của người nổi tiếng khác xa với người bình thường.
Ngồi trên thuyền đi dọc con sông sẽ thấy được Chim cánh cụt, Thụy Hân thì chưa bao giờ thấy Chim cánh cụt thật, nhưng bây giờ thì thấy rồi.
Cả đoàn thuê ba chiếc thuyền đôi và một chiếc thuyền đơn. Thuyền đơn là Vi Ánh Nguyệt ngồi, không biết cô bị hội chứng tâm lý gì mà nằng nặc đòi ngồi thuyền đơn nữa.
Cuối cùng thì Kiều Vy Hân ngồi cùng thuyền với Khải Lâm. Kiều Vỹ thì nhỏ hơn Khải Lâm tận ba tuổi nhưng ngoại hình thì trông không có gì khác biệt là mấy.
"Này Thụy Hân," Khải Lâm chèo thuyền lại gần thuyền của Vũ Hạ và Thụy Hân.
"Sao vậy anh Khải Lâm?"
Khải Lâm liền cười cười rồi nói tiếp:
"Hai người thấy cái cây kia không?"
Cả Vũ Hạ và Thụy Hân đều gật đầu.
"Chúng ta chèo đua nhé."
Khải Lâm vừa dứt lời liền bị Vy Hân đánh vào vai một cái rõ đau.
"Họ là phụ nữ đó. Là phụ nữ đó, còn thuyền chúng ta có đàn ông. Anh thật không công bằng tí nào."
Ngày sau khi Vy Hân dứt lời thì lại có một anh quay phim ngồi ở một chuyến thuyền khác để quay bọn họ đột nhiên chèo lại gần thuyền của Khải Lâm rồi ghé vào tai một cái gì đó.
"Lại đây."
Trần Khải Lâm nghe anh quay phim thì thầm xong thì ngoắc ngoắc Thụy Hân sao đó lại ghé vào tai của cô.
"Đại ca của em tới rồi kìa."
Cô ngạc nhiên, đại ca? Chẳng lẽ là...
Từ phía lùm cây xa xa đằng kia xuất hiện thêm một chiếc thuyền đơn, người ngồi trên thuyền đang chèo thuyền, trên đầu đội một chiếc nón lưỡi trai màu đen, trên người còn có mặc chiếc áo khoá măng tô màu đen dài rũ xuống chân, hẳn đây là chiếc áo mà Bách Nhiên vừa mua được sau khi buổi biểu diễn thời trang của XCOS kết thúc.
"Này, chẳng lẽ Bách Nhiên là đại ca mà anh đã nói với Thụy Hân ư?" Vy Hân quay sang hỏi Khải Lâm.
"Thế em nghĩ anh nói đến ai?"
Con thuyền của Bách Nhiên từ từ đến gần thuyền của bọn họ.
"Huynh đệ!" Hạ Hạo Nhất giơ cao tay lên chào.
Hạo Nhất là đàn anh của Bách Nhiên trong ngành. Ban đầu hai người họ cùng đóng vai chính trong một bộ phim Viễn quốc rồi nào là cùng đi tham gia sự kiện, đi tham gia họp báo, vân vân sau đó liền quen nhau lúc nào không biết.
"Anh nói là đến muộn một ngày mà..." Thụy Hân nói.
Anh nghe hỏi xong thì bỏ tay vào túi áo khoác cười.
"Thì do anh ăn ở tốt, nhà sản xuất thương nên cho anh nghỉ phép sớm một ngày, kết thúc lịch trình buổi chiều anh liền đặt vé bay sang đây liền đó."
Chèo thuyền vào được tới bờ, những cánh tay của mọi người gần như đều rã rời cả rồi trừ Bách Nhiên vì anh không chèo thuyền nhiều. Tay anh đang bị thương do một tai nạn ở phim trước vài ngày trước đây, nhưng vết thương không nặng lắm có thể cầm nắm đồ vật bình thường chỉ là không thể làm gì quá sức thôi, còn con sông này đổ ra biển mà hướng thuyền anh đi lại ngược với hướng sông đổ ra biển cho nên để chèo thuyền theo hướng này thì cần dùng một lực rất mạnh nên anh chỉ chèo một quãng đường ngắn còn lại đều nhờ staff chèo hộ.
"Thay bikini đi các cô gái."
Ánh Nguyệt có dáng vóc khá đẹp, cô chọn một bộ bikini màu đỏ trông rất nổi bật.
Vũ Hạ là người chững chạc nhất trong đoàn (có lẽ vậy), cô vốn không thích ồn ào nhưng vì chiều các em nên cũng phải thay bikini để đi chơi biển, Vũ Hạ chỉ chọn bừa một bộ ai ngờ Vũ Hạ là mỹ nhân, mặc cái gì cũng đẹp, chỉ là đồ chọn bừa thôi mà cũng đẹp vô cùng.
"Chị, chị cái này với cái này, cái nào đẹp?"
Thụy Hân đưa hai bộ bikini cô thấy hợp mắt cô rồi hỏi thử ý kiến của Vy Hân.
"Chị thấy cái này đẹp." Vy Hân lấy ngón trỏ chỉ vào bộ bikini bên tay phải của Thụy Hân, đó là một bộ bikini màu vàng có vẽ hoạ tiết hoa khá là chói mắt.
"Vậy thì em sẽ chọn cái này." Cuối cùng cô bỏ bộ bikini màu xanh kia vào lại balo rồi đem bộ màu vàng vào phòng thay đồ của bãi biển.
"Ahhhhhhh!'' Vy Hân hét lên một cách thoải mái.
"Chúng ta thuê ván để lướt đi!" Bách Nhiên đề nghị.
"Được đó!" Doãn Khiêm hưởng ứng.
Mặt Thụy Hân tối sầm lại, cô khoanh tay chống đối:
"Không được!!!"
"Sao vậy chứ? Mọi người đang có hứng mà!" Hạo Nhất ngạc nhiên hỏi lại.
"Chúng ta không có nhiều tiền, thuê ván lướt thì ít nhất cũng mất mấy chục đồng."
Thụy Hân nói một cách nghiêm nghị.
"Thôi mà em gái, chơi một chút đi mà, lâu lắm rồi anh mới được đi biển đó!" Bách Nhiên nài nỉ.
Bách Nhiên với Doãn Khiêm nài nỉ một hồi thì cô cũng thở dài rồi đưa cho bọn họ tiền để đi thuê ván lướt.
Thuê ván lướt khá đắt thế mà cả hai lại bứng xoã thuê hẳn hai cái.
Hạo Nhất và Bách Nhiên đều ôm ván đi ra biển trong cái dáng vẻ cool ngầu.
Đầu tiên là Hạo Nhất, anh đặt chiếc ván xuống mặt nước rồi nhảy lên trên và lướt một hơi đến tận bên kia con sóng. Còn dàn fan girl ở bên này thì cứ hú hét vì dáng vẻ siêu đẹp trai của anh.
Đến lượt Bách Nhiên, anh cũng đặt chiếc ván xuống mặt nước rồi nhảy lên trên nhưng...
1 giây, 2 giây, 3 giây, anh liền ngã xuống biển, dáng vẻ rất đáng thương.
Doãn Khiêm với Bách Nhiên không thể nào vượt qua được quá bốn giây trên tấm ván lướt, trong trò này Hạo Nhất chính là người đẹp trai nhất.
Còn Trần Khải Lâm thì thay đồ bơi xong thì ngồi co rúm trên bờ nghịch cát.
"Các anh em xuống đi. Tôi không xuống."
Thật ra anh bị chứng dị ứng nước mặn, hở cứ xuống biển là da sẽ bị nổi mẫn đỏ, ngứa.
Bầu trời trong xanh, dưới cát vàng, tám người, chạy trên cát vàng thư giãn, bỏ đi hết như lo lắng, phiền não ở ngoài kia, dường như tất cả đều đã đến một thế giới khác cả rồi, họ bỏ đi cái "tôi" thường ngày của mình, trở thành một con người hoàn toàn khác.