Lạc trong biển yêu - Dừng - Chanchan

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Lạc trong biển yêu
Tác giả: Chanchan

Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Đều
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hành động, hơi kinh dị, hơi HE.
Độ dài: 43 chương + 4 ngoại truyện.


Giới thiệu truyện:

Cuộc sống của cô từ trước đến giờ cứ như một trang giấy trắng, không tì vết, không bị lem luốc. Nhưng từ khi gặp anh, tờ giấy trắng ấy đã vấy bẩn, không còn cách nào trắng được nữa, và nó đã bị anh vò đến nhàu nát và không còn nhận ra được hình dạng từ ban đầu.

Cuộc sống cũng như một tờ giấy trắng đã bị vấy bẩn đến nỗi nỗi người tiếp theo cũng không thèm nếm xỉa đến nó.

Anh cứ như một cơn gió, đến và đi bất định. Nhưng cô giống như một đám mây, cơn gió thổi đi đâu đám mây sẽ trôi đến đó. Mây và gió vốn dĩ nên ở bên nhau nhưng gió rong chơi không muốn ở lâu một chỗ, còn mây di chuyển chậm chạp, không đuổi kịp gió nên đã bị gió lãng quên từ lúc nào.

Cô đã yêu anh từ lúc nào chính cô còn không nhớ nữa, cô chỉ biết mình phải đi theo anh, nếu anh rong chơi quá lâu cô sẽ tự mình đuổi theo anh và kéo anh về bên mình.

Còn anh coi cô như một cái đuôi, khi cần thì sẽ kéo theo, còn chán ghét thì quẳng ở đâu đó để vui đùa với cuộc chơi của mình, nhưng trong tâm trí của anh chưa bao giờ làm mất đi hình bóng cô.

Dần dần cô và anh như hình với bóng, thiếu cô, anh không còn muốn làm bất kì thứ gì nữa, dường như anh không còn hứng thú nữa. Nhưng khi anh nhận ra điều đó thì cô đã không còn ở bên anh nữa rồi.

“Em đã không còn yêu anh nữa rồi.”

“Tôi không cho phép em hết yêu tôi.”

“Vì sao?”

“Vì tôi là cha của con em, cha của 3 đứa trẻ.”

“Chúng không phải con anh.”

“Em dám xét nghiệm ADN không?”

“Em đã lấy chồng rồi, và anh ấy cũng rất yêu con em.”

“Tôi nhớ anh chàng đó là gay mà. Yêu em được sao?”

Nếu như có người hiền nhất thế giới, không biết nói từ chối lời người khác và luôn bị người khác lừa và không biết nói dối thì đó chính là cô.

“Em chỉ muốn cho anh biết, em yêu anh từ lâu rồi.”

Chương 1 / Chương 2 / Chương 3 / Chương 4 / Chương 5 / Chương 6 /
Chương 7 / Chương 8 / Chương 9 / Chương 10 / Chương 11 / Chương 12 /
Chương 13 / Chương 14 / Chương 15 / Chương 16 / Chương 17 / Chương 18 / Chương 19 / Chương 20 / Chương 21 / Chương 22 / Chương 23 / Chương 24 / Chương 25 / Chương 26 / Chương 27 / Chương 28 / Chương 29 / Chương 30 / Chương 31 / Chương 32 / Chương 33 / Chương 34 / Chương 35 / Chương 36 / Chương 37 / Chương 38 / Chương 39 / Chương 40 / Chương 41 / Chương 42 / Chương 43 / Ngoại truyện 1 / Ngoại truyện 2 / Ngoại truyện 3 / Ngoại truyện 4.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Chương 1
Hạ Hoàng năm nay đã 20 tuổi rồi, cô không có sở thích gì đặc biệt ngoài việc đọc sách. Cô luôn đắm chìm mình trong biển ngôn tình trung quốc chết tiệt và luôn luôn không rời bỏ được nó. Cô đã học đại học rồi bỏ dở giữa chừng, cô không tìm được điều gì hay ho hay cô không có sức hút với việc ngày nào cũng phải đi học cho lắm. Đúng hơn là cô chán ghét nó. Việc ở nhà của cô là ăn, ngủ và chơi. Nhà họ Hạ không phải nhà cô, mẹ cô sau khi sinh ra cô liền mất do bệnh tim tái phát ngay ngày sinh cô ra. Ba cô vì quá đau buồn trước cái chết của mẹ cô nên cũng đã bị tai nạn qua đời. Hạ gia là bạn thân của ba mẹ cô nên đã nhận cô làm con nuôi và yêu thương cô như con ruột của mình.

Hạ Bạch là lão gia, cũng là ba nuôi của cô cùng Ngọc Như Ý là mẹ nuôi cô. Khi nhận nuôi Hạ Hoàng thì họ đã có một cậu con trai được năm tuổi rồi. Hạ gia là gia tộc khá giàu có và nổi tiếng trong ngành kinh doanh. Lão gia gia cùng lão thái thái thì suốt ngày đi du lịch không thấy mặt mũi đâu cả. Mẹ nuôi cô Ngọc Như Ý thời trẻ là một người mẫu khá nổi tiếng, sau này khi hạ sinh Hạ Phong Vũ thì bà đã chuyển sang ngành thiết kế thời trang và thiết kế đá quý cùng kim cương và là nhà thiết kế nổi tiếng của châu âu.

Hạ Hoàng cô đang lên web xem mình học ngành nào, cô thiệt tình không có hứng thú với các thể loại như kinh tế hay đại loại cái gì như thế, sao cô lại cảm thấy mình chán ghét một cách vô sỉ như thế chứ.

“Tiểu Hoàng, con có ở trong đó không?” Mẹ cô ở ngoài gõ cửa.

“Dạ. Mẹ đợi con chút.” Cô liền chạy nhanh ra mở cửa phòng.

“Cái con bé này, sao lại quên ăn sáng như thế chứ. Con đang làm gì vậy?” Mẹ luôn mang bữa sáng vào phòng cho cô mặc dù người hầu ở Hạ gia không ít.

“Mẹ, con không có việc gì, dường như con không thích học bất cứ thứ gì mẹ ạ.” Cô ảo não đón nhận khay thức ăn rồi lại nằm bò lên giường.

“Chỉ cần con thích là được, chúng ta cũng không phải là không nuôi nổi con.” Bà xoa đầu cô con gái bé bỏng của mình. Nhớ năm đó Minh Nhi và Thuần Vũ là bạn thân của vợ chồng bà, bởi vì đoản mệnh nên họ đã không còn, bà rất buồn vì mất bạn thanh mai trúc mã của mình, cũng may họ để lại một cô con gái cực kì xinh đẹp và ngoan ngoãn này nên bà mới vơi đi nỗi lòng nhớ họ.

“Cảm ơn mẹ, nếu không có mẹ và ba con không biết mình có được ngày hôm nay hay không.” Cô ôm mẹ vào lòng, tình cảm 20 năm qua không phải ít, dù họ không sinh ra cô nhưng cho cô một cuộc sống như là gia đình thực sự, cô rất vui, thực sự rất vui vẻ.

“Con gái ngốc, con là con gái chúng ta, sao lại cảm ơn. Con bé ngốc này.” Bà trách yêu cô.

“Mẹ, mẹ nói xem, ngày trước mẹ con giỏi gì nhất?” Cô chợt hỏi.

“Mẹ con ấy à.” Bà như nhớ lại quãng thời gian vui vẻ của bốn người họ. “Mẹ con là hoa khôi của trường ta, Minh Nhi nói rất giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp với Trung và Đức, cô ấy còn đàn piano rất hay, hơn nữa múa balet thì không chê được. Cô ấy còn vẽ đẹp hơn ta nhiều, học rất giỏi toán và vật lý học. Nhi Nhi luôn đạt thành tích thứ nhất Đại học Quốc Gia đấy. Và còn rất nhiều người theo đuổi nữa, khiến ba con thực sự nổi giận mà.” Bà cười nhẹ. Thực sự quãng thời gian trước đây khiến bà rất vui vẻ.

“Mẹ con giỏi như vậy, ba con cũng là số 1, tại sao con lại không được hưởng gen của họ chứ, mẹ có chắc là mẹ không nhận nuôi con từ trại trẻ mồ côi đấy chứ.” Cô thực sự rất khó tin. Mẹ nuôi nói mẹ cô là mỹ nữ trong mỹ nữ, đệ nhất thiên tài ngôn ngữ, ba cô là mỹ nam đệ nhất khoa công nghệ thông tin, bản thân cô là con mọt sách sống trong sự yêu thương nuông chiều của mọi người y như một trạch nữ chính hiệu vậy. Cô dường như rất ít khi đi ra ngoài, không có lấy một người bạn thân nào, từ nhỏ tới lớn chỉ máy tính, ngôn tình và sách. Có giống lời kể của mẹ cô chút nào về mẹ đẻ đâu.

“Con ngốc này, không phải con học ngôn ngữ rất cừ sao. Đừng quan tâm những thứ đó làm gì, con chỉ cần sống vui vẻ là được. Gia sản nhà họ Hạ có thể nuôi con đến hết đời.” Bà vỗ nhẹ đầu cô.

Hạ Hoàng không nói gì, cô sao có thể ở trong nhà mãi được cơ chứ. Anh trai cô năm 17 tuổi đã tự đi theo ba lên công ty, rồi sau đó đi du học mất tăm mất tích bên Mỹ không thèm về nhà, cô cũng chẳng còn tâm trí mà học hành nữa.

“Mẹ, hay con đi du học nha.” Cô nói liền cảm thấy mẹ cô run lên.

“Con định bỏ chúng ta luôn sao? Phong Vũ cũng đã nói câu này rồi đi mất tích luôn. Ai dza, con trai con gái lớn rồi không thể giữ trong nhà mà.” Mẹ cô liền than thở.

“Con mới có ý định đó thôi mà.” Đánh chết cô cũng không muốn ra khỏi nhà đâu. Thôi thì tùy tiện đăng kí một khóa học trước rồi tính sau.

Buổi trưa, cô chợt nhớ ra là mình phải đi mua vài cuốn sách tiếng anh nên vội vã thay đồ đi ra ngoài, chiếc iphone 6 của cô chợt vang lên khiến cô giật thót mình.

“Alo.” Cô nhìn vào dãy số lạ trong điện thoại rồi nhấn nút nghe.

“Tiểu Hoàng à, đêm nay tụi mình tổ chức party, anh trai mình về nước, đi nhé, mình chỉ muốn cậu xuất hiện thôi.” Giọng con gái nũng nịu bên đầu giây kia khiến cô nổi hết cả da gà.

“Ok được thôi. Mấy giờ đây?

“Tầm 6 giờ nhé bạn yêu, nhớ đúng giờ đó” Cô gái bên kia tắt máy ngay tức thì, cô dở khóc dở cười, Vy Vy miễn cưỡng được coi như bạn thanh mai trúc mã của cô, xuất phát từ anh trai của cô ấy là bạn chí cốt của Hạ Phong Vũ. Vy Vy bằng tuổi cô, cực kì xinh đẹp, cô ấy luôn được những tạp trí trẻ mời làm MC hay người mẫu hãng thời trang nổi tiếng nào đó, còn cô thì vẫn không được tích sự gì cả.

Trong lòng cô thầm cười khổ, anh trai cô ấy về rồi. Phong Vũ của cô có về hay không?

Cô yêu Phong Vũ khi mình mới mười tuổi, nói yêu thì không phải, chỉ là thích thôi. Lúc đó cô cực kì ngưỡng một anh trai mình, vừa đẹp trai, lại học giỏi, lại rất nổi tiếng trong thành phố nên được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng anh trai cô lạnh lùng nên không ai dám ở gần, duy chỉ có cô luôn đi bên cạnh anh. Khi anh mười bảy tuổi thì cô mới mười hai tuổi, lúc đó đã có chuyện bất ngờ xảy ra.

Có một đêm anh trai cô đi dự tiệc sinh nhật của bạn về, cô luôn luôn ngồi ghế sopha đợi anh, khi anh về mọi người đã đi ngủ hết, anh bước từng bước lảo đảo, cuối cùng là cô phải đỡ anh vào phòng. Hạ Phong Vũ nhìn cô gái nhỏ mình ôm trong lòng, người em gái anh đã thầm yêu thương từ lâu nay đang ở trong vòng tay của mình, anh bắt đầu ôm cô nằm trên giường rồi hôn cô say đắm.

Một đứa trẻ mười hai tuổi còn chưa phát triển hết, nhưng phần nào đã hiểu được anh muốn làm gì tiếp theo, cô thích anh từ lâu nên không phản đối. Khi anh tiến vào trong cô, cô cảm thấy rất đau anh cũng thấy rất khó chịu, vì chưa đến tuổi dậy thì nên của cô rất chặt, anh nhẹ nhàng tiến vào vừa xoa dịu cho cô, cô sau khi đau đớn đã qua, liền thích ứng với cái vật to lớn kia và đã hòa hợp được. Mùi vị trái cấm rất hoan lạc, cả hai đều lên đỉnh cao nhất rồi mệt mỏi thiếp vào lòng nhau mà ngủ.

Sáng sớm, Phong Vũ vừa nhức đầu vừa tỉnh lại, liền thấy có gì đó không ổn, người bên cạnh đang ở trong lòng mình và cả hai đều không mặc gì, anh hết sức sợ hãi. Đứa em gái anh yêu thương bao nhiêu năm nay lại ngủ cùng mình, ba mẹ mà biết chắc chắn sẽ không tha thứ. Anh sợ hãi , liền tỉnh dậy mặc quần áo cho anh và cô rồi coi như không có gì xảy ra. Rồi sau đó anh đã nói với ba mẹ cho minh đi du học, anh không đối mặt được với cô, anh chưa có đủ dũng khí đó. Lúc đó ông bà Hạ đang ở Pari nên họ không hề hay biết gì cả, còn quản gia sẽ không bao giờ phiền họ khi hai người thực sự tỉnh lại.

Sau khi Phong Vũ rời đi, cô liền tỉnh lại, cô bé mười hai tuổi đã không còn ngây thơ trong sáng như hôm nào nữa rồi, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, quên đi, cô sẽ không bao giờ nhớ lại khoảnh khắc này thêm một lần nào nữa.
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Chương 2

Chuyện đã qua, cô cũng không muốn nhắc lại nữa, nghĩ lại cảm thấy được sự nông nổi của bản thân lúc trước quá là ngu ngốc, cô không nghĩ mình cũng Phong Vũ sẽ có kết quả tốt.

Hạ Hoàng mặc một chiếc quần baggi và áo crotop cùng đôi giày đế bằng màu trắng. Thân hình cao gầy, làn da trắng nõn cùng mái tóc dài ngang thắt lưng hơi xoăn nhẹ phần đuôi, đôi môi mỏng được tô một chút son dưỡng phớt hồng, cô thực sự là mỹ nhân mà.

“Ba, mẹ! Con đi ra ngoài mua sách và tối nay Vy Vy có party nên con không ăn tối ở nhà.” Ông bà Hạ đang ngồi ở sopha nói chuyện phiếm.

Nghe vậy ông Hạ liền rút trong túi mình một chiếc thẻ tính dụng và đưa cho cô.

“Dù con chưa xài hết thì cũng cầm lấy, con nên mua những gì mình thích, không cần tiết kiệm làm gì.” Hạ Hoàng thấy thế cũng không từ chối nữa liền nhận lấy.

“Đi chơi cẩn thận, con nhớ về nhà sớm, để chú Nam đưa con đi.” Chú Nam là lái xe của Hạ gia nhiều năm nay.

“Vâng, con biết, chào ba mẹ con đi.” Cô cười nhẹ nhàng.

“Đi đi con.” Ông bà Hạ nhìn đứa con gái xinh đẹp trước mặt cười nhẹ.

Hạ Hoàng đi ra ngoài, cô ngồi vào trong xe, cũng không cảm thấy lạ gì cả, hai mươi năm qua luôn là chú Nam đưa cô đi đón cô về.

“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”

“Chú đưa con đến trung tâm thương mại là được rồi, rồi khoảng bốn tiếng sau chú đến đón con rồi đưa con tới nhà Vy Vy.”

Cô cười nhẹ, chú Nam rất tốt, chú cũng có vợ con ở dưới quê. Chú có một đứa con gái cùng cậu con trai kém cô hai tuổi. Nhà chú cũng không khá giả gì, nhưng khi chú làm tài xế riêng cho Hạ gia thì đã khấm khá hơn rất nhiều. Nhiều khi mẹ cô thiết kế cho cô cùng anh trai rất nhiều quần áo cùng váy và giày dép mà cả hai đều chưa dùng tới thì cô thường gom lại một chỗ. Rồi cô có rất nhiều sác học ngôn ngữ rất mắc tiền, cô không dùng nữa thường cho lại các con của chú, hai đứa bé cực kì ngoan ngoãn, tuy kém cô hai tuổi nhưng đã trưởng thành rất nhiều, còn rất chăm chỉ học hành nên thành tích luôn xuất sắc và ông bà Hạ đã cho tiền đóng học phí nhiều năm liền. Cô hay để đồ đạc và những chiếc thùng lớn xinh đẹp rồi gửi về tận nhà chú. Mới đầu họ không dám nhận nhưng rồi sau này cũng quen. Con trai chú Nam tên là Đông Kì, học hành không tệ, lại rất thích đi theo Phong Vũ để học hỏi nên khi Phong Vũ đi du học thì Lão gia Hạ đã cho cậu đi theo. Còn cô bé Đông Đông thì vẫn đang học một trường cấp ba nổi tiếng trong thành phố, sang năm thì vào đại học nên chắc đang ôn thi rất vất vả.

“Đông Đông năm nay thi vào đại học gì vậy chú?” Cô lơ đãng hỏi chú Nam.

“Con bé rất muốn thi vào Đại học Quốc gia của thành phố, nhưng chú lại sợ tiền học quá nặng nên không thể đóng tiền được, chú đang khuyên nó vào trường công nào đó thôi.” Chú Nam rất yêu quý cô bé này, cô bé thực sự là người rất tốt bụng, nhưng ông cũng biết bên ngoài vẻ và sự hiền lành thì bên trong là một cô gái cực kì lạnh lùng và sắc bén, bao nhiêu năm qua nhìn sắc mặt của nhiều người nên ông đã phán đoán ra được phần nào. Chỉ có ông bà Hạ là không biết được thôi.

“Không được. Con bé vẫn học Đại học Quốc Gia, con sẽ chi trả tiền học phí cho con bé, chú không cần lo lắng.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, che giấu đi ánh mắt thân thiện lúc nãy.

“Tiểu thư, vậy thì khó xử cho tôi quá.” Chú Nam khó xử nhìn cô.

“Chú không cần phải khó xử đâu. Chỉ cần Đông Kì và Đông Đông trung thành với Hạ gia thì muốn gì con đều đáp ứng, trong nhà chỉ có chú biết tính con nên chú hiểu rồi đấy, hai đứa rất có năng lực, con không muốn mình nhận lại được sự phản bội của chúng.” Cô thản nhiên nói.

“Vâng thưa tiểu thư, nếu chúng phản bội thì tùy tiểu thư xử trí.” Chú Nam rất tin tưởng hai đứa con của mình. Chúng luôn biết đối nhân xử thế, từ nhỏ ông đã luôn dạy chúng phải trung thành với Hạ gia tuyệt đối và không được có ý nghĩa sai lệch nào. Cũng may hai đứa rất nghe lời nên ông sẽ không lo lắng nhiều.

“Được rồi. Ở nhà con đã để lại rất nhiều sách chuẩn bị cho kì thi, khi nào cin bé đi thi thì hãy để nó đến nhà Hạ gia, con sẽ đưa nó đi thi. Chú không cần lo lắng.”

“Vâng, cảm ơn tiểu thư đã chiếu cố.” Chú Nam nói xong liền im lặng, cô đeo tai nghe nghe nhạc rồi.

Tới trung tâm thương mại, cô tự mình đi vào bên trong, chiếc áp crotop nửa người nên khi cô bước đi thì không thể nào tránh khỏi việc eo con kiến của cô hở ra chút ít, nhìn rất động lòng người.

Ở đây cái gì cũng có, từ thức ăn, quần áo rồi thiết bị gia đình và sách vở. Cô tự mình đến tầng sách vở kia, cô vô ý thức luôn dặt chân đến nơi này, cô rất thích đọc sách, bất kể sách gì, từ ngôn ngữ Anh, Đức, Pháp. Hoa, Hàn và… 10 vạn câu hỏi vì sao.

“Xin chào tiểu thư.” Cô gái trẻ bên trong cúi đầu chào cô như đã quen biết từ lâu. Nói cũng phải, nơi này cũng là một trong số gia sản nhà họ Hạ nên họ không thể không biết cô được, hơn nữa cô còn là khách quen ở đây nữa. Và họ cũng tin tưởng rằng, chỗ nào cô từng ghé chân qua thì y như rằng hôm ấy họ rất đông khách, bình thường đã đông nhưng hôm ấy sẽ đông khác thường và đắt khách nữa.

Sau khi chọn được vài cuốn sách thì cô lướt qua chỗ quần áo. Mặc dù trên người cô là mặc đồ do mẹ cô thiết kế cũng là hãng Dior nhưng cô muốn vô xem vài bộ khác, chỉ là nhớ tới cô bé Đông Đông cũng xinh đẹp kia.

“Tiểu thứ, cô muốn chọn loại váy nào ạ? Hay quần áo?” Quản lý của gian hàng rất lễ phép mặc dù cô ta đáng tuổi chị cô.

“Chị cứ để em coi.” Cô nói xong liền qua bên kia coi mấy chiếc váy liền thân.

“Vâng.” Chị quản lý này dường như cũng rất hiểu tính cô nên đã để cô tự chọn.

Rút thẻ thanh toán tiền, cô thấy hơi đói bụng, liền đi đến tầng thức ăn nhanh. McDonal luôn là điểm đến trung thành của cô. Lúc cô đi ngang qua chỗ quảng cáo, thì thấy họ đang tổ chức chương trình gì đó, MC là một anh chàng khá điển trai, còn cô gái trên sân khấu đang hát một bài nhạc nào đó rồi nhảy theo hình như trên chiếc ti vi màn hình phẳng kia. Nhìn qua trái thì thấy thể lệ cuộc thi, và điều quan trọng nhất là trúng thưởng cũng không tệ, giải nhất được một chiếc iphone 6, giải nhì được chiếc Vespa đời mới, còn giải ba là chiếc máy ảnh hãng sony, cuối cùng là giải khuyến khích – một chiếc ipard mini. Cô liền cười nhẹ, cũng rất muốn thử xem vận may của mình như thế nào.

“Tôi muốn đăng kí được không?” Cô bước tới chỗ đăng kí. Cô gái liền nở nụ cười tươi với cô.

“Được. Hãy cho chúng tôi thông tin và phần hát của bạn nhé.” Cô gái kia dường như không biết Hạ Hoàng là ai nên có vài phần rất thoải mái và rất thân thiện nữa.

Sau phần trình diễn của 2 cô gái và 1 chàng trai thì dến lượt cô. Hầu như mọi người ở đây đều không biết cô nên họ cũng không để ý quá nhiều, nhưng dáng vẻ xinh đẹp của cô khiến mọi người không thể dùng mắt.

[Verse 1]
It's been said and done
Every beautiful thought's been already sung
And I guess right now here's another one
So your melody will play on and on, with the best of 'em
You are beautiful, like a dream come alive, incredible
A center full of miracle, lyrical
You've saved my life again
And I want you to know baby

[Chorus]
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby

And I keep hitting re-pe-pe-peat

I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby

And I keep it in re-pe-pe-peat

[Verse 2]
Cursing me, boy you played through my mind like a symphony
There's no way to describe what you do to me
You just do to me, what you do
And it feels like I've been rescued
I've been set free
I am hypnotized by your destiny
You are magical, lyrical, beautiful
You are...I want you to know baby

[Chorus]
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby

And I keep hitting re-pe-pe-peat

I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby

And I keep it in re-pe-pe-peat

No one can pause
You stand alone, to every record I own
Music to my heart that's what you are
A song that goes on and on

[Chorus]
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby

And I keep hitting re-pe-pe-peat

I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby
I, I love you like a love song, baby

I love you...like a love song..
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Chương 3
Nhạc nổi lên, giọng hát của cô cũng theo nhạc mà lên cao, cô rất thích Selene nên cô đã chọn “Love you like love song” này. Vừa hát cô vừa nhảy theo hình, mà thực ra là động tác của Selena, phát âm Anh – Mỹ cực kì chuẩn khiến mọi người ở đây há hốc mồm miệng, khoảnh khắc ấy có rất nhiều người lôi máy ảnh, điện thoại rồi tất cả những phương tiện có thể quay lại đêu lôi ra hết cả. Hơn nữa cô nhảy cũng cực kì chuẩn và dẻo, cứ như một diễn viên nhảy hiện đại thực thụ.

Khi bài nhạc kết thúc, cô nhìn lại thì thấy mọi người nhìn chăm chăm mình khiến cô thấy ngượng vài phần.

“Trời ơi! Cô gái, thực sự rất đẹp, người đẹp, nhảy đẹp, giọng hát vừa hay vừa chuẩn. Không chê vào đâu được.” Đột nhiên có một ông chú người Mỹ nói một chàng dài tiếng anh lộn xộn khiến cô dở khóc dở cười, ngày trước cô có học một khóa nhảy hiện đại cùng bốn năm múa balet, còn tiếng anh của cô thì như ngôn ngữ mẹ đẻ rồi, cũng không tệ cho lắm.

Cuối cùng sau sự khen ngợi và chúc mừng của mọi người thì cô đã được giải nhất. Thầm cười khổ, ông chú kia hóa ra lại là một ca sĩ khi còn trẻ và ông luôn đi khắp nơi tìm nhân tài ca nhạc, ông ta còn cứng rắn nói nếu cô muốn ông ta sẽ đưa cô vào làng giải trí nữa. Tuy cô không thích nhưng vẫn nhận tấm thiệp của ông ta. Chắc chắn sẽ cần đến nó.

Cầm giải thưởng là chiếc điện thoại kia, cô nghĩ tới Đông Đông. Phần thưởng để thi đậu đại học cho cô bé là cái này thì cũng không tồi đâu nhỉ.

Bụng đói, chân tay rã rời, cô nhanh chóng mua một phần ăn cho mình.

“Xin chào tiểu thư, hôm nay cô có muốn đổi phần ăn không ạ?” Cô nhân viên phục vụ nói.


“Hôm nay có gì mới sao?” Cô liền hỏi, nơi này cô thường xuyên ngồi lâu, và cũng hơi khó tính trong việc ăn uống, nhưng ngày đầu thấy cách phục vụ của cô gái này liền rất thích, lúc nào tới cô cũng chỉ để cô gái này phục vụ theo khẩu phần ăn của mình.

“Dạ, thưa tiểu thư, ở đây mới có thêm một tiệm pizza. Mọi người đều có ý kiến mời tiểu thư dùng bữa xem nó có hợp khẩu vị của tiểu thư hay không.” Cô gái trẻ rất lễ phép với cô.

“Được, hãy mang một phần pizza nửa bò nửa cá và đừng cho hành ớt nhé.” Hạ Hoàng cười nhẹ. Dù sao cô cũng không muốn từ chối lời mời của cô gái kia. Lôi chiếc ipad của mình ra, cô lướt web xem trên Gác có tin tức gì mới không, liền thấy truyện mình tự sáng tác có rất nhiều lượt thích, cô cười thầm, số cô quá may mắn mà.

“Xin chào, tôi có thể ngồi đây cùng với cô được không?” Một giọng nói tiếng Anh không được chuẩn lắm vang lên làm cô giật mình.

“Vâng.” Cô đáp trong lòng hơi nghi ngờ nhìn quanh. Còn rất nhiều bàn trống mà.

“Có phải tôi đã làm phiền cô không tiểu thư?” Anh chàng Tây đẹp trai mê hồn liền nhìn cô. “Thực ra tôi chỉ muốn kết bạn với cô thôi, sẽ không làm cô mất hứng chứ.”

“À, không có việc gì.” Cô cười nhẹ. Rất ít khi cô cùng người lạ nói chuyện.

“Tôi là David. Người Đức, tôi không giỏi tiếng anh cho lẳm.” Anh ta cười cười.

“Tôi là Alexander – tên tiếng anh. Thực ra tôi cũng biết chút ít về tiếng đức.” Cô nói tiếng đức một cách lưu loát khiến anh chàng đối diện phải tỏ vẻ thán phục.

“Ồh, cô nói rất giỏi đấy. Hôm nay tôi đã thấy cô nhảy và hát bài hát đó. Thực sự là rất hay.” Anh ta liền nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ.

“Là lần đầu tiên tôi hát, cũng chỉ muốn thử sức mình thôi, không nghĩ lại thành công như vậy.” Cô cười nói.

“Giọng của cô rất hay, thực sự có rất nhiều người nhìn cô tới mê mẩn.” Anh chàng David hào phóng nói chuyện cùng cô rất thoải mái, cô cũng chỉ đáp lại 1, 2 câu thôi.

Thức ăn cùng đồ uống đã lên, cô chậm rãi ăn những miếng pizza nhỏ, thực ra thì nó cũng không tệ cho lắm. David nhìn động tác ăn uống của cô, vô cùng tao nhã và xinh đẹp, thực ra anh đã mất hồn từ khi nào rồi.

Khi tiếng chuông điện thoại cô vang lên, cũng cắt đứt cuốc nói chuyện. là chú Nam điện cho cô.

“Tiểu thư, tôi đang đợi cô dưới đại sảnh.”


“Vâng, con sẽ xuống liền.”

Ngắt điện thoại, cô nhìn anh chàng trước mặt.

“Thật xin lỗi, tôi phải đi rồi.” Cô cười nhẹ.

“Tôi có thể xin số điện thoại của em được không?” Anh chàng luyến tiếc nói.

Hạ Hoàng nhìn anh ta, cô khẽ cười, môi hồng nhếch lên.

“Rất vui vì được làm quen với anh. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.” Nói rồi cô cầm túi xách của mình rồi đứng dậy bước nhanh ra ngoài, để lại anh chàng cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô.

“Tiên sinh, thật ngại quá, tôi sẽ dọn phần của tiểu thư Hạ của anh nhé.” Cô phục vụ khi nãy nói ra một tràng tiếng anh.

“Cô có biết cô gái vừa mới ngồi cùng tôi không?”

“Dạ, tiểu thư Hạ vừa là khách quen ở đây, vừa là chủ nhân của chúng tôi.” Cô nhân viên cười cười rồi dọn phần chén dĩa dơ.

David cười cười. nhất định sẽ gặp lại.

Hạ Hoàng đến cửa hàng của mẹ cô, là một trong rất nhiều shop nổi tiếng của bà, cũng là nơi make up chuyên nghiệp. Hôm nay cô đi dự party, mà cô lại không thích quá cầu kì hay diêm dúa, tốt nhất nên chọn một chiếc váy da bó sát liền thân, đi đứng cũng rất tiện nữa.

Chiếc váy da màu đen bó sát thân hình gầy gò của cô, nói gầy cũng không phải, chỉ là chỗ nào cần bó thì bó mà chỗ nào cần nở ra thì nó sẽ nở, cần đường cong bao nhiêu thì cô thừa sức có bấy nhiêu.Váy chỉ dài che hết nửa đùi non, càng làm tăng lên sự thon gọn và đôi chân dài miên man kia. Mái tóc xoăn nhẹ được xõa dài, cô thích như vậy, dù sao thì cột lên cũng nhìn khá là kì quặc.

Khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, cô đã đến nhà của Vy Vy. Thẩm gia là đối tác nhiều năm của Hạ gia, và đại thiếu gia Thẩm Mặc nhà họ Thẩm luôn là bạn tốt với Phong Vũ cùng em gái anh Thẩm Vy Vy.


Xe đi hẳn vào trong sân, biệt thự nhà họ Thẩm sao bằng Hạ gia được, nhưng như vậy cũng đủ để mọi người thấy được sự giàu có của Thẩm gia rồi.


Bên ngoài cũng có rất nhiều những tiểu thư công tử đến tham dự, mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau nhưng chắc chắn họ đều là con của những nhà giàu rất có địa vị.


“Tiểu Hoàng, bên này.” Vy Vy đang đứng cùng anh trai mình thấy cô đi vào liền gọi lớn. Cô cũng chỉ cười nhẹ rồi đến bên Vy Vy.


“Mình chỉ tham dự được một chút thôi. Tác phẩm của mình chưa hoàn thành mà nhà xuất bản đã hối quá rồi.” Cô nói nhỏ.


“Thôi đi, lâu lắm rồi mình mới gặp cậu đấy, cậu không thể phũ phàng như thế chứ.” Vy Vy hơi trách cô. Hôm nay cô ấy nhìn thật đẹp, váy lụa dài chấm gót chân mà đỏ xẻ tà càng làm tăng vẻ đẹp của đôi chân thon dài kia.


“Thật đấy, nể mặt cậu lắm mình mới đi đấy.” Cô than thở.


“Được rồi, hôm nay mình sẽ cho cậu một bất ngờ lớn.” Vy Vy nhìn cô bằng ánh mắt gian tà.


Cô không nói gì, chỉ cười trừ cho qua chuyện, tự mình lấy một ly rượu vang của anh chàng bồi bàn đang bê khay rượu bằng ba ngón, nhìn như đã qua đợt huấn luyện khắc nghiệt.Và phút sau, chủ nhân của bữa tiệc đã xuát hiện nhưng điều mà cô không ngờ được là Vy Vy lại dành cho cô một bất ngờ mà cô không muốn nó xảy ra nhất.
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Chương 4

Hạ Phong Vũ đã về nước, cô quên anh ta và Thẩm Mặc là bạn thân và hai người học cùng một ngành. Và họ cùng nhau tiếp quản công ty ở nước ngoài. Hạ Phong Vũ và Thẩm Mặc là mẫu người yêu lý tưởng của các cô gái. Nếu nói Thẩm Mặc đào hoa, phong nhã, dịu dàng như mùa xuân thì Hạ Phong Vũ lạnh lùng, nghiêm khắc và rất đáng sợ. Có thể nói anh ta là một doanh nhân nhỏ tuổi và thành công nhất của châu á và châu âu. Một người được mệnh danh là thiên thần, còn người kia là ác quỷ, đi đâu cũng làm cho mọi người điên đảo vì vẻ đẹp bên ngoài và sự tài giỏi của họ.


Ai ai cũng đều nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng nhận lại là sự lạnh lùng cùng thản nhiên. Cô thầm cười khổ, bao nhiêu năm qua vẫn thế, cô vẫn nhớ như in hình bóng lạnh lùng của anh, trước đây khi cô muốn gì đều đáp ứng cô cả, lúc ấy anh rất dịu dàng. Còn bây giờ, anh của ngày hôm nay xa lạ nhưng cũng quen thuộc quá rồi, cô không rõ cảm xúc của mình là gì nữa.


“Đã lâu không gặp. Anh hai.” Cô cười nhẹ nói khi anh đến trước mặt cô.


“Tiểu Hoàng, đã lâu không gặp.” Giọng nói lạnh lùng vang lên. Như hai người bạn lâu ngày không gặp lại. Nếu anh đã muốn quên, cô sẽ cho anh được toại nguyện.


“Vâng, đã là bảy năm sáu tháng hai mươi bốn ngày.” Giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến Hạ Phong Vũ cẳm thấy khó chịu.


Hạ Phong Vũ nhớ. Cô là một cô mọt sách chính hiệu, luôn thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết quá ư là lãng mạn khiến anh nhăn mặt nhíu mày. Hạ Hoàng học hành chẳng ra sao nhưng có thể nói cô là thiên tài ngôn ngữ, cô có thể nói được nhiều thứ tiếng cùng một lúc đến nỗi người khác cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cô có giọng nói rất hay, thực ra khi cô hát cũng không kém ca sĩ là bao nhiêu. Thân hình cô thon thả, làn da trắng nõn, đã có rất nhiều người muốn theo đuổi cô nhưng đều bị anh cảnh cáo. Anh biết, từ lúc anh mười lăm tuổi đã có tình cảm với cô, không phải là tình cảm anh em mà là giữa một người con trai dành cho một người con gái. Anh nghĩ mình đã che giấu rất tốt, nhưng hôm ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh sợ, nên đã trốn tránh cô, anh không dám điện thoại về cho cô, nhưng qua bao năm hình bóng người em gái mà anh yêu khiến anh không thể xóa nhòa.


“Em dường như rất nhớ. Em gái yêu.” Anh nhìn cô. Cô không đáp lại anh, cô nhớ chứ, ngày nào cô cũng nhớ anh từng giây từng phút. Đã có lần cô định bay sang Mỹ để tìm anh, nhưng rồi sau đó cô cũng kìm lại được mình.


Giọng của anh chàng MC vang lên khắp hội trường.


“Hôm nay rất vui vì mọi người đã đến tham dự tiệc party này, cũng là tiệc chúc mừng Thẩm Mặc Thẩm đại thiếu gia của chúng ta về nước, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào, không say không về.” Anh chàng MC này hình như rất chuyên nghiệ thì phải, lại còn vô cùng đẹp trai nên mọi người cảm thấy rất phấn khích. Tất cả cùng nâng ly rượu trên tay hướng về đại thiếu gia Thẩm Mặc.


“Không say không về.” Mọi người đồng thanh nói, cả hội trường như vỡ òa và thay vào đó là tiếng nhạc nổi lên. Hầu hết mọi người ở đây là bạn cũ, hay là thiếu gia hay tiểu thư của đối tác làm ăn nào đó của Thẩm gia nên họ cũng rất tự nhiên. Ai mà không biết Thẩm gia cùng Hạ gia giàu có đến cỡ nào chứ, động và bọn họ chỉ còn nước táng gia bại sản, ai cũng khách khí vài phần.


“Hoàng Hoàng, đã lâu không gặp, em xinh đẹp hơn xưa thì phải.” Thẩm Mặc bây giờ mới lên tiếng. Anh sao không biết được mối quan hệ phức tạp của anh em nhà này chứ, anh và em gái mình cũng có phần không rõ ràng mà.


“Mặc Mặc, anh đừng có chế nhạo em như thế được không? Anh nói thế khác nào nói em ngày trước rất xấu có đúng không?” Cô hơi trừng mắt lên với Thẩm Mặc. Từ nhỏ đến lớn lúc nào anh ta cũng bắt nạt cô khiến cô phải trợn tròn mắt mà không làm gì được.


“Anh. Anh chẳng quan tâm tới người ta gì cả.” Vy Vy nhăn mặt nhíu mày.


“Đi nào, anh có quà cho em đây. Hai người cứ tự nhiên nhé. Tôi phải hầu hạ thế giới của tôi đã.” Thẩm Mặc dường như không chú ý đến mình là nhân vật chính, liền kéo theo Vy Vy đi lên tầng.


Chỉ còn lại cô và Phong Vũ. Mọi người ở đây đều biết họ là anh em nên không ai dám đến gần bắt chuyện, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng liền nói.

“Anh cứ ở đây, em phải về trước, em còn có việc.” Nói rồi cô bước đi thì Hạ Phong Vũ nói đằng sau.

“Tôi sẽ đưa em về. Tiểu Hoàng.”


Tình huống này làm cô không biết làm thế nào, sáng nay ba mẹ đã đi qua Pháp gấp rồi nên trong nhà chỉ còn quản gia và người hầu. Cô lại càng bất an hơn. Ngồi ở trong xe, không khí khá là căng thẳng, nhưng việc của cô chưa xong nên cô sẽ phải hoàn thành nốt.


“Em có đói không? Chúng ta đi ăn.” Phong Vũ ngồi vào ghế lái nói.


“Em không muốn ăn, chỉ muốn về nhà. Lap của em để ở nhà, bài viết không hoàn thành chắc chắn sẽ bị khiển trách.” Cô hơi nhăn mặt.


“Được, vậy chúng ta về nhà.” Sau đó cả hai liền không nói câu nào, cô cũng chán nên lôi ipad từ trong túi xách ra lên mạng chơi.


“Em có tính đi học lại hay không? Trong nước hay nước ngoài đều được.” Phong Vũ hỏi cô phá vỡ bầu không khí im lặng.


“Em sẽ học ngôn ngữ anh ở đại học quốc tế.” Cô suy nghĩ rồi nói.


“Ngôn ngữ của em thực ra rất tốt, em nên học về kinh tế hay đại loại về kinh tế để biết nhiều hơn nữa.” Anh phân tích cho cô nghe.


“Em sẽ suy nghĩ lại, cảm ơn anh.” Cô khẽ nhíu mày. Cô thực không thích học mấy ngành kinh tế khô khan ấy mà, thực chẳng thích hợp với cô chút nào.


Về đến biệt thự Hạ gia, Phong Vũ thấy mọi thứ chẳng khác xưa là mấy, quản gia dường như cũng già đi vài tuổi nhưng vẫn nghiêm nghị và ít nói như này nào.


Phòng của anh vẫn thế, mọi thứ vẫn để nguyên vị trí của bảy năm trước, rất sạch sẽ và gọn gàng, dường như chỗ này lúc nào cũng được quét dọn. Cô về phòng của mình mà trong đầu cứ nghĩ đến anh, ngồi trước bàn học, cô bất giác không muốn làm gì cả, chỉ cần được thấy anh là đủ rồi.


“Tiểu Hoàng, em có ở trong đó không?” Anh ở bên ngoài gõ cửa.


“Dạ, anh vô đi, cửa không khóa.” Anh đi vào mang theo khay sữa và bánh mì sanwhich cho cô, cô lại nhớ ngày xưa lúc nào anh cũng chăm sóc cô như thế.


“Ăn đi, đừng để mình gầy như thế.” Anh để khay thức ăn trước mặt cô.


“Cảm ơn anh.” Cô nói rồi không dám nhìn anh thêm lần nào nữa.


Bất chợt anh ôm cô từ đằng sau, mặt anh dúi vào hõm cổ cô khiến cô hơi giật mình.


“Anh xin lỗi, Tiểu Hoàng, năm đó là anh không tốt, anh thật sự rất nhớ em. Cho anh một phút thôi, một phút để anh được ôm em.” Sự lạnh lùng kiêu ngạo của anh đã biến đâu mất, bây giờ chỉ còn lại một Phong Vũ yếu lòng trước người con gái mình yêu bao năm.


Hạ Hoàng không nói gì, cảm nhận cái ôm ấm áp cùng mùi hương quen thuộc của anh. Cô tìm môi anh, hôn anh khiến Phong Vũ kinh ngạc trong lòng, nhưng rồi anh cũng hôn lại bằng những nụ hôn bá đạo.


Chiếc váy duy nhất trên người cô từ từ rơi xuống, trong phòng cô có thói quen không mặc đồ lót, nên bây giờ nét xuân quang và cả khu rừng bí hiểm đã phơi bày trước mặt Phong Vũ khiến dục vọng của anh ngày càng tăng lên.


“Anh.” Cô không biết phải nói thế nào, bàn tay nóng bỏng của anh liên tục du xuân trên người cô khiến cô cảm thấy cứ như bị thiêu đốt, thật khó chịu. Cô bị anh nằm đè lên, ngón tay của anh đã để bên trong của cô từ lúc nào, môi anh vẫn dính chặt môi cô.


“Ưm… Vũ… em rất khó chịu… .” Cô luồn tay vào bên trong áo phông của anh xoa xoa trước ngực và sau lưng anh làm anh không thể chịu nổi nữa.


“Tiểu Hoàng, mở mắt ra nhìn anh. Phải nhớ cho kĩ người yêu em là ai.” Phong Vũ nói như bùa chú, khiến cô mê man mở mắt nhìn anh, bây giờ cô không phân biệt được thứ gì cả, cô chỉ biết cô muốn anh, rất muốn anh.


“Em xem, như thế nào lại nhiều nước như vậy?” Anh rút tay ra khỏi người cô, trên tay anh còn dính nước của cô khiến cô càng xấu hổ và khó chịu.


Bất giác anh thả cô ra rồi cúi người xuống, hôn bên dưới khiến cô hoảng hốt hơn, anh khác xưa rồi, bây giờ anh thuần thục hơn, cũng làm cho cô thấy dễ chịu hơn.


Lát sau, như đã thỏa mãn, anh kéo hết quần áo trên người mình xuống, vật kia to lớn sừng sững dựng thẳng trước mặt cô khiến cô càng bất an hơn.


“To như vậy… .” Cô lắp bắp.


“Thích không? Nó sẽ làm cho em thoải mái.” Nụ cười anh gian tà, anh nâng eo cô lên rồi từ từ để vật nam tính của mình cho vào bên trong cô.


“A.” Cơ thể được lấp đầy khiến cô thoải mái hét lên một tiếng, Hạ Phong Vũ càng cảm thấy kích thích hơn khi của cô thật chặt, làm anh càng hưng phấn hơn mà luận động.


“Vũ… nhanh một chút, em rất khó chịu.” Cô mê sảng mà nói khiến anh càng hưng phấn hơn. Bé nhỏ của anh ngày càng muốn anh rồi.


“Được, anh sẽ theo ý em.” Phong Vũ cười gian xảo, anh dựng cô ngồi dậy, hai chân cô quặp chặt vào hông anh, anh càng vào sâu bên trong cô hơn. Cùng lúc đó, lão quản gia nhà họ Hạ khẽ nở nụ cười tươi rồi tiện tay khép chặt cửa phòng cô lại, ông mãn nguyện rời đi.
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Chương 5

Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng, hai thân hình đang quấn chặt lấy nhau nằm ngủ trên giường. Hạ Phong Vũ tỉnh lại, anh nhìn người con gái nằm bên cạnh mình, khuôn mặt này đã làm anh nhớ bảy năm trời. Bàn tay anh vuốt nhẹ từng góc cạnh trên khuôn mặt cô, cô khẽ nhíu mày nhưng chỉ là theo bản năng, chắc chắn cô không thể dậy ngay bây giờ, đêm qua không biết cả hai đã làm bao nhiêu lần, đến rạng sáng cô mới ngất đi vì quá mệt. Anh cười khổ, do anh hơi quá rồi.


Gần trưa, Hạ Hoàng mới tỉnh lại, cô khẽ nhúc nhích thì cảm thấy người đau nhói lên, chân tay rệu rạo rã rời khiến cô không muốn động đậy nữa. Quay sang bên cạnh, chắc anh đến công ty của ba rồi.


Điện thoại của cô bỗng vang lên bài Think Of You của ATC. Nhíu mày nhìn dãy số lạ trên điện thoại, cô cất giọng lạnh lùng.


“Có chuyện gì?”


“Cô ta đã xuất hiện.”


“Ở đâu.”


“Chúng tôi không biết, hành tung của cô ta rất bí ẩn, hơn nữa khuôn mặt của cô ta được phẩu thuật rất nhiều lần. Con đàn bà quái thai.”


“Không cần lo lắng. Rồi chúng ta sẽ gặp lại cô ta nhanh thôi. Nếu không có gì quan trọng thì đừng có điện thoại cho tôi.”


“Vâng, thưa cô chủ.”


Cô tắt máy, ánh mắt hiện lên vẻ âm độc. Cô ta đã xuất hiện à, cô đợi ngày này đã tròn 5 năm rồi, có vẻ hơi lâu thì phải.


Đi vào trong nhà tắm, cô dùng một loại dầu đổ vào bồn tắm của mình, mùi hương rất dễ chịu, hơn nữa, nó còn có tác dụng làm giảm đau nhức. Hơn một tiếng sau, cô ngâm mình cảm, cảm thấy rất dễ chịu và khoan khoái, đứng trước tủ quần áo, cô chọn cho mình một chiếc áo T- shit và quần đùi jean. Thêm một đôi giày đế bằng cao ba tấc màu đen, tóc cột hờ sao lưng. Nhìn cô bây giờ chỉ như học sinh cấp ba thôi chứ không ai nói cô hai mươi tuổi.


“Tiểu thư, đại thiếu gia nói cô hãy ở trong nhà nghỉ ngơi, cậu chủ đến công ty có chút việc rồi sau đó sẽ về đưa cô đi ăn.” Quản gia lên tiếng.


“Không cần đâu ạ, con sẽ đến công ty đợi anh ấy.” Cô cười nhẹ. Lão quản gia chăm sóc cô và Phong Vũ từ khi hai người mới sinh, nói cách khác lão quản gia đã đi theo Hạ gia từ lúc ba mẹ cô chưa lấy nhau nên rất hiểu tính khí cô và Phong Vũ. Cô cũng rất quý lão quản gia, chẳng qua là cô không thể hiện ra mặt quá thôi.


“Vậy tiểu thư hãy uống chút sữa nhé.” Lão quản gia ra hiệu người hầu mang đồ uống cho cô.


“Con cảm ơn, Mạc quản gia,” Cô lễ phép nói.


“Là bổn phận của tôi.” Ông cười, trong nhà Hạ gia ai ai cũng tốt với ông, nhất là con bé Hạ Hoàng này. Đừng nhìn con bé bên ngoài hiền lành, nhưng bên trong lại là một con cáo đội lốt nai và đại thiếu gia nữa, con sói đấy mà. Trong nhà này không ai đơn giản cả, nhưng tất cả mọi bí mật của từng người ông đều biết hết, chỉ là ông có muốn nói ra hay không thôi.


“Chú Nam, hôm nay Đông Đông có đến trường không?” Cô bước lên xe và hỏi.


“Hôm nay con bé đến thư viện đọc sách. Tiểu thư có gì dặn dò.” Chú Nam nói.


“Hãy đưa con đến đó, con muốn gặp con bé.” Cô nhướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời thật đẹp.


“Vâng.” Chú Nam nói rồi tập trung lái xe không lên tiếng nữa.


Đến thư viện của thành phố, cô nhanh chóng nhìn thấy một cô bé đeo gọng kính đen đang cặm cụi ngồi đọc cuốn sách dày hơn cả cuốn từ điển.


“Đông Đông.” Cô đến ngồi đối diện cô bé. Khuôn mặt thật xinh đẹp nhanh chóng ngẩng lên nhìn cô.


“A, chị Tiểu Hoàng, có chuyện gì gấp sao ạ?” Con bé mở cặp mắt to tròn lên nhìn cô. Khuôn mặt giống y hệt anh trai Đông Kì.


“ Cô ta đã xuất hiện, chị muốn em cẩn thận hơn. Cô ta phẫu thuật rất nhiều nên có hình dạng khác nhau, tránh để sập bẫy.” Cô nhỏ giọng nói.


“Vâng, chị yên tâm, em đã biết.” Đông Đông gật đầu với cô. Đông Đông rất quý Hạ Hoàng. Từ lúc cô mười hai tuổi, Đông Đông đã được Hạ Hoàng cho rất nhiều quần áo đẹp, sách vở và đóng tiền học phí cho hai anh em cô. Khi nào có kì thi quan trọng, Hạ Hoàng luôn ở bên động viên cô rồi tìm nhiều gia sư tốt nhất để cho cô học thật tốt. Cô thật biết ơn Hạ Hoàng, nếu không có Hạ Hoàng thì cô và nah hai sẽ chẳng bao giờ được nở mày nở mặt như bây giờ.


“Chúng ta đến công ty thôi.” Hạ Hoàng nói.


“Vâng.” Đông Đông không hề phản bác, tiểu thư muốn dẫn cô đi đâu cũng được. Ngày trước lúc cô mới mười lăm tuổi, vừa thi đậu trường cấp ba chuyên quốc tế thì Hạ Hoàng đã xách vali và kéo cô đi Hawai nghỉ mát cả tháng trời. Rồi thỉnh thoảng Hạ Hoàng lại kéo cô đến công ty, rồi đi bar. Đi bất cứ đâu mà Hạ Hoàng muốn. Rồi buổi tối cô đang học, bất chợt được gọi đi coi phim cô cũng đồng ý không ca thán. Cô rất thích theo tiểu thư, cô ấy cái gì cũng tốt với cô, cô không biết người ngoài cảm thấy thế nào nhưng Đông Đông nghĩ cô là người may mắn nhất trên đời.


Tập đoàn V.A.O là tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất nền kinh tế Châu Á và Châu Âu. Các mặt hàng thời trang đá quý, cổ phiếu hay bất động sản, khách sạn nhà hàng họ đều nhúng tay vào, mỗi thứ một chút, rải rác trên khắp châu lục, tập đoàn từ ngày có Hạ Phong Vũ thì càng ngày càng lớn mạnh và phát triển. Không biết có bao nhiêu công ty lớn nhỏ bị bại dưới tay họ. Ai ai cũng đều cho rằng, thương trường là chiến trường, kẻ ác luôn là kẻ chiến thắng, nhưng Hạ gia luôn là thương gia có đạo đức nhất. Họ chỉ cần nhân tài, không cần kẻ vô dụng, hơn nữa họ cũng rất tuân thủ pháp luật nên mới vững mạnh cho tới ngày hôm nay.


Và tất cả mọi người đều cho rằng, một khi đã bước vào chi nhánh hoặc trụ sở chính của V.A.O thì chỉ thấy trai xinh gái đẹp, ăn mặc gọn gàng ngăn nắp, đâu đâu cũng thấy cửa kính sáng loáng. Ngay cả tạp vụ hay lao công cũng là những cô gái hay chàng trai chuyên nghiệp. Hơn nữa, khuôn mặt họ lúc nào cũng tỏ ra thái độ nghiêm túc nhất, không hề có tiếng nói chuyện mà chỉ có tiếng giày bước đi hoặc những thảo luận nhỏ trên đường. Không một ai nói chuyện, họ luôn làm đúng bổn phận của mình. Họ sẽ không chấp nhận một người ngu ngơ hay mặc những bộ đồ quá thiếu vải hay quá hở hang, họ cũng không cần trang điểm quá lòe loẹt. Nhắc lại lần cuối, họ chỉ cần nhân tài, nhân tài và nhân tài.


Trong V.A.O người duy nhất được mặc đồ tự do, nói chuyện hay lên phòng của hội đồng quản trị chính là đại tiểu thư Hạ Hoàng của Hạ gia và người đi theo cô là Đông Đông. Chỉ cần nhìn thấy cô ai ai cũng phải cúi đầu chào từ xa, bởi vì vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cô khiến họ không chịu nổi áp bức này.


“Phong Vũ đâng ở đâu?” Hạ Hoàng lên tiếng hỏi một cô tiếp tân tóc vàng mắt xanh rất quyến rũ.


“Thưa tiểu thư, tổng giám đốc đang họp ạ.” Cô gái tiếp tân Mary thoáng giật mình, chỉ có một người dám gọi thẳng tên của tổng giám đốc đó là tiểu thư Hạ gia và cũng là em gái của tổng giám đốc.


“Được, cảm ơn.” Cô nói rồi nhanh chóng đến thang máy chuyên dụng dành riêng cho những người trong ban quản trị mới được đi.


Đến phòng tổng giám đốc, không có một ai cả, cô cùng Đông Đông bước nhanh tới giá sách lớn trong phòng. Rồi lấy vài cuốn sách kinh tế tiếng anh đưa cho Đông Đông.


“Em cầm về đọc đi, sẽ có ích cho em khi đi thi đấy.”


“Vâng, em cảm ơn chị. Không còn việc gì nữa em xin về trước ạ.” Đông Đông nhận sách rồi lễ phép nói.


“Ừ, đi cẩn thận.” Cô gật đầu.


“Vâng ạ, em đi trước, em chào chị.” Đông Đông rời đi ngay sau đó. Hạ Hoàng đến ngồi ở ghế tổng, cô không thích nơi này. Bởi vì nó không làm cho cô có hứng thú chút nào. Chiếc lap để trên bàn, cô mở ra và cắm usb rồi tiếp tục công việc của mình. Như thế này cô cảm thấy thật không nhàm chán.


Hạ Phong Vũ ra mắt ban hội đồng quản trị quả thực rất suôn sẻ, chỉ có một vài lão tiền bối hơi khó tính nhưng đã ngầm chấp nhận anh đứng đầu công ty mẹ này. Phong Vũ nổi tiếng lạnh lùng, không từ mọi thủ đoạn để tập đoàn có thể vững mạnh. Nhân viên của anh toàn là những ưu tú cả trong lẫn nước ngoài. Ai mà chẳng muốn được vào đây chứ, nhưng thế thì cũng chưa là gì cả, chỉ cần đối diện với anh và qua được phỏng vấn thì đã là kì tích trong kì tích rồi.
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Chương 6

Bàn tay thon dài gõ máy tính thoăn thoắt, cô như đang say sưa với những tác phẩm của mình mà không hề hay biết đang có người nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.


Bỗng nhiên có một vòng tay sau lưng ôm chặt lấy thân thể của cô, giật mình a lên một tiếng, cô thực sự bị dọa sợ mà.


“Sao không gọi cho anh?” Hạ Phong Vũ ôm cô đứng dậy rồi ngồi lên ghế và đặt cô lên ngồi trên đùi mình.


“Hôm nay suôn sẻ cả chứ?” Cô không trả lời anh mà hỏi ngược lại.


“Tốt.” Anh chúi đầu vào hõm vai cô, hít hà mùi hương trên tóc cô. “Trả lời câu hỏi của anh.”


“Chẳng lẽ em muốn đến mà cũng phải xin phép anh sao?” Cô nheo mắt hỏi ngược lại.


“Anh sẽ dừng cuộc họp sớm hơn.” Với anh cô là tất cả, anh hạnh phúc biết bao khi có cô ở bên cạnh.


“Em không muốn ngày đầu gặp mặt họ gây khó dễ cho anh, với cả sẽ để lại ấn tượng không tốt.” Cô coppy phần truyện của mình lại, tháo usb rồi cất trong giỏ sách.


“Đi, hôm nay anh đưa em ra ngoài ăn trưa.” Anh ôm cô đứng dậy.


“Chiều nay em sẽ làm thủ tục nhập học ở trường.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.


“Đến ở với anh nhé, ở nhà riêng của anh.” Anh chợt nhìn thẳng vào mắt cô nói. Cô cũng không lạ gì khi anh có nhà riêng, Thậm chí có đến mấy căn cô cũng không biết rõ nữa.


“Ở nhà thì có gì không tốt? Hơn nữa ba mẹ cũng không thường xuyên có ở nhà, sao mình phải chuyển ra riêng chứ? Cô thắc mắc.


“Cho dù ba mẹ không ở cùng nhưng dù sao đó cũng là nhà của họ, anh cảm thấy không được thoải mái.” Hạ Phong Vũ nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.


“Tùy anh thôi, em không có ý kiến.” Cô nhìn anh, cười nhạt trong lòng.


Buổi trưa cả hai cùng đi ăn với nhau, buổi tối lại quấn quýt bên nhau không rời, còn gì mãn nguyện hơn là cô được ở bên anh chứ. Ngày tháng ngọt ngào hạnh phúc tưởng chừng như vô tận. Cứ nghĩ anh cũng chỉ mãi yêu cô thôi, nhưng ngờ đâu có một sự thật còn cay nghiệt hơn thế nữa.


Hôm nay là kết thúc kì thi đại học của Đông Đông, mọi chuyện đều suôn sẻ, tối nay Phong Vũ có những cử chỉ rất lạ, cứ như gượng gạo và đang giấu cô điều gì đó, anh cứ mãi lừng chừng muốn nói với cô nhưng không thể nào cất lời được. Cô cũng cứ vờ như không biết, nhưng sâu trong lòng cô cô vẫn không muốn nghe những lời nói đấy từ anh.


“Tiểu Hoàng…” Phong Vũ do dự gọi cô.


“Vũ, tối nay chúng ta thử đến nhà hàng Nhật Bản ăn đi, nghe nói món lẩu ở đó rất ngon.” Cô cướp lời anh rồi tươi cười ôm cánh tay anh.


“Được.” Phong Vũ gật đầu, anh cũng muốn nói rõ với cô để cô không hiểu lầm mình, anh yêu cô là thế, hơn bảy năm chờ đợi, anh không muốn vì một chuyện nhỏ mà anh với cô gây xích mích.


Hạ Hoàng cô làm sao không biết được những suy nghĩ trong đầu anh cơ chứ, đừng nhìn bên ngoài cô mà nói kẻ thiếu đầu óc, cô cực kì bài xích những kẻ nào dám ngáng đường nhà họ Hạ và làm hại Phong Vũ của cô. Nếu không, những kẻ ngáng đường đó sẽ chỉ có một con đường cuối cùng đó là chết mà thôi.


Đêm đó Phong Vũ vẫn không thể mở lời được, cô biết cô ta đã xuất hiện và hiện giờ đang ở đâu, cô cũng thật không ngờ, liệu bây giờ còn ai để cô tin nữa hay không?


Hạ Hoàng cùng Đông Đông đến quán bar nổi tiếng nhất thành phố và cả hai đang ngồi trong phòng vip. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân màu đen ôm sát người, chiếc váy để trần bờ vai mảnh khảnh trắng muốt. Bộ ngực căng tròn khiến ai nhìn cũng phải chảy nước miếng. Đông Đông cũng diện cho mình một bộ váy liền thân nhưng mà màu đỏ tươi, màu của máu.


“Chị Tiểu Hoàng, vì sao chị không khử cô ta.” Đông Đông rót một ly rượu cho cô.


Hạ Hoàng không nói gì, trong lòng cô bây giờ có thật nhiều cảm xúc, cuối cùng bên cạnh cô cũng chỉ có một mình Đông Đông.


“Đông Đông, yêu một người là phải toàn tâm toàn ý.” Cô nói mơ hồ rồi lơ đễnh nhìn lên trần nhà.


“Sao chứ, em vẫn không hiểu nổi, yêu một người là phải toàn tâm toàn ý?” Đông Đông ngây ngô nhắc lại lời của Hạ Hoàng.


“Nếu em yêu một ai đó, em sẽ không bao giờ muốn họ bị thương tổn một chút nào. Cũng như em chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với họ thôi.” Cô nói những lời này mà cũng như đang tự nhủ với chính mình.


“Có phải vì đại thiếu gia không? Thật đáng ghét, bên nước ngoài thiếu gia còn dám nuôi cả đàn bà, vậy mà còn giấu chị nữa, tức chết mà.” Đông Đông bực mình xỉ vả vài câu rồi tự mình uống hết rượu trong ly.


Hạ Hoàng cười lạnh, ngày tháng yên bình của cô sắp không còn rồi, những ai ngáng đường cô mà không lộ diện, thì cô sẽ lôi đầu chúng ra một cách quang minh chính đại.



“Hạ Hoàng, tối nay anh đi dự party của một số đối tác, có lẽ sẽ không về nhà được, em ở nhà ngủ sớm, đừng chờ anh.” Phong Vũ quyết định tối nay sẽ nói rõ mọi chuyện với Elena, anh không thể cứ dây dưa mãi với cô được.


“Vâng, anh yên tâm, em tự biết mà.” Cô cười nhẹ, đi ăn với đối tác mà cũng qua đêm à, chỉ có đứa con nít ba tuổi mới tin thôi.


Nhìn theo chiếc xe của Hạ Vũ rời đi, ánh mắt cô lạnh dần, đã từ bao giờ anh nói dối cô thế, bảy năm trước, hay vài ngày trước vậy. Chuyện này còn kéo dài, cô lạnh nhạt nhìn căn phòng ngủ của mình suốt hai mươi năm qua, không lâu nữa mình cũng không còn ở đây nữa rồi.


“Elena, hôm nay chúng ta phải nói rõ mọi chuyện.” Hạ Phong Vũ nhìn cô gái ngồi đối diện mình, bây giờ cả hai đang ở một trong những căn hộ của Phong Vũ mà Hạ Hoàng không biết được.


“Vũ, người ta rất nhớ anh mà.” Cô gái có tên Elena có khuôn mặt khá ư là baby. Mắt to, màu xanh nhạt, mũi cao, cằm thon nhọn. mái tóc dài mượt và thân hình nóng bỏng quyến rũ với bầu ngực sâu hun hút. Hiện giờ cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng, hiển nhiên là người đối diện sẽ nhìn thấy hết bên trong và thấy ngay được bên trong không mặc gì.


“Tôi nghĩ em biết tính tôi rồi nên tôi không muốn nói nhiều với em nữa. Tiểu Hoàng là tất cả của tôi, em cũng đã biết, khó khăn lắm cô ấy mới tha thứ cho tôi, tôi không muốn mất cô ấy.” Giọng anh lạnh dần, khuôn mặt cũng tỏ ra khá khó chịu.

“Em biết mà, anh yên tâm, sẽ không quấy rầy anh.” Elena dường như rất biết thời thế nên cười giả lả, cô tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ.


“Lần này em về nước là có ý gì?” Phong Vũ vào thẳng vấn đề chính.


“Em muốn vào công ty mẹ và muốn ngồi ờ vị trí phó tổng.” Mặt cô ta dường như có vẻ nghiêm túc.


“Không được.” Anh từ chối thẳng thừng. “Elena, em nên nhớ em hỉ là một thư kí nho nhỏ thôi, em nghĩ tôi và em có một chút dây dưa là em có thể dựa tôi để lên vị trí đó sao?” Anh lạnh nhạt mỉa mai một tiếng.


“Em nào dám, nhưng nếu người con gái anh yêu biết được anh có một cô thư kí sống chung như vợ chồng suốt bảy năm qua thì sẽ thế nào? Hơn nữa những hợp đồng của anh dều do một tay em phụ trách, chừng ấy năm chẳng lẽ em không biết gì?” Elena nhếch môi cười nhạt.


“Cô cứ thử xem, nếu cô ấy biết được, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô lần nữa.” Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài. Elena nhìn theo bóng anh cười lạnh, cô há có thể để cho ai nắm được thóp của mình, kể cả người cô yêu.
 
Bên trên