Thơ Lạc

Tham gia
29/9/15
Bài viết
25
Gạo
0,0
Tôi chỉ là tôi giữa vạn người!
Một loài hoa nhỏ, chẳng vàng tươi.
Vì hoa không sắc nên người ghét.
Cũng bởi duyên trời nên lẻ loi.
Mắt đượm hoàng hôn ,chiều lạc nắng.
Lạc cả con đường, cả giấc mơ?
Tôi ướt, cơn mưa, mùa đi lạc?
Thẫn thờ ngồi nghe nhịp thời gian!

hi hi, chờ đợi phản hồi từ mọi người ạ
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Lạc
Hình ảnh và cả cảm xúc đều rất đẹp! Thích ý này của bạn
Tôi ướt, cơn mưa, mùa đi lạc?
Thẫn thờ ngồi nghe nhịp thời gian!
Nhưng mình góp ý một chút xíu, thứ nhất bài thơ của bạn không phải thể Thất ngôn bát cú nên mình nghĩ bạn nên tách ra thành hai khổ. Thứ hai là ở bốn câu sau hình như bạn quên nối vần? "Mơ" và "gian" hẳn không phải là vần?
Nói vậy hôi, đó là về vần điệu, chứ thơ bạn giàu hình ảnh và câu từ rất đẹp, mình thích!
 
Bên trên