Đông thu tàn ngó mây giằng sầu
Phiêu bạt phương trời tâm đơn tri
Thậm chỉ chữ tình thế gian si
Sinh ly tử biết đỗ xuân thì
Xuân ơi có về hay giấc mộng
Một chẳng đường xa khắc dấu mòn
Lạc mất hồn nhau tình héo hon
Đâu đây vọng hồn đỗ trăng tròn
Trăng ngà cuối chiều dạ lòng son
Tức đêm ủa về bước cô hồn
Dập dìu khung trời giã hoàng hôn
Tàn cả nhịp thở của núi non
Ánh vòng tỏa nguyệt trời cao xa
Rọi bước chân mây thật đậm đà
Du mục thế gian cuộc đời ta
Tình tự yêu kiều chẳng thiệt thà
Xuân thì lỡ rồi một ngày qua
Tàn cả ước mơ vốn bao la
Chân ta đã mềm màn sương bạc
Giữa trời hoang vu chốn thiên ma