Anh lạc một chiều nắng nhạt mây trắng bay
Lạc buổi hoàng hôn, gió chạm khẽ vai gầy
Lạc bờ mắt ướt, mi mềm ngân ngấn nước
Lạc phút xao lòng, lạc mất tay trong tay.
Hình như anh lạc mất mưa chiều nay
Giọt nhớ, giọt mong trôi mất chẳng đong đầy
Giọt buồn mằn mặn khe khẽ rơi chầm chậm
Ướt áo anh rồi, mà anh nào có hay?
Anh lạc mất mình, lạc cả những đắm say
Lạc những buồn vui, khắc khoải hóa hao gầy
Một mình một cõi anh lạc lõng
Chỉ có hình em chẳng thể lạc nơi đây.
Anh lạc cảnh, lạc tình, lạc mất chính mình mà chẳng thể lạc được em.
Lạc buổi hoàng hôn, gió chạm khẽ vai gầy
Lạc bờ mắt ướt, mi mềm ngân ngấn nước
Lạc phút xao lòng, lạc mất tay trong tay.
Hình như anh lạc mất mưa chiều nay
Giọt nhớ, giọt mong trôi mất chẳng đong đầy
Giọt buồn mằn mặn khe khẽ rơi chầm chậm
Ướt áo anh rồi, mà anh nào có hay?
Anh lạc mất mình, lạc cả những đắm say
Lạc những buồn vui, khắc khoải hóa hao gầy
Một mình một cõi anh lạc lõng
Chỉ có hình em chẳng thể lạc nơi đây.
Anh lạc cảnh, lạc tình, lạc mất chính mình mà chẳng thể lạc được em.