Có những lời ca em thầm hát trong đêm
Xòe bàn tay mình, nhìn không ra năm ngón
Trong mịt mùng đêm tối, tiếng thở dài mỏng như làn khói
Cuốn về kí ức đã qua
Tiếng hát của mình sao nghe rất xa
Không nhìn thấy bàn tay trong đêm
nhưng năm ngón gầy không cần đếm
Em lạc lõng đến bên bờ tuyệt vọng
Lại lầm lũi quay về khi ta chợt yêu thương
Có thể sớm mai không phải là mặt trời mà là sương
Nhưng em sẽ đợi, dù cho đến cuối ngày, để tìm ra tia nắng...
Bởi trong những nụ cười mang vị đắng
Tin yêu vẫn dịu dàng, nhưng cháy bỏng, nơi khóe mắt sâu...
(Nguyên Mai)