Lại thêm một ngày nữa bị đốt
Lại một ngày trôi quá nửa rồi
Ngủ không đủ giấc, thức không đủ
Còn ai vào đây? Chỉ có tôi!?
Tôi đốt thời gian, chẳng hiểu sao
Cố nuốt lời than, vẫn thều thào
Trôi mất, thôi chấp nhận thực tế
Bó buộc, nơi tâm can kêu đau
Hãy cho tôi thấy tôi bị mù
Hãy cho tôi tôi nói tôi bị câm
Hãy cho tôi lặp lại motif
Càng viết, càng thấy tôi bị hâm
Đào hố chôn xác ngày bằng thơ
Càng thức, càng sợ hãi, càng mơ
Nhưng không dám ngủ hay nhắm mắt
Sợ rằng ta chỉ còn tàn dư
Cát bụi là đâu? Đất là đâu?
Máu thịt với sắt quyện vào nhau?
Bức tranh siêu thực hậu nhân bản
Viết thơ như luyện từ và câu
Bài thơ trẻ con, vần thơ rách
Bài thơ đẻ non, vần thơ yếu
Nhà thơ đang quấn chăn chờ chết
Bài thơ còn sức rặn ra chiếu
Lại thêm một ngày nữa bị đốt
Bao giờ mới hết? Biết hỏi ai?
Có lẽ mà ngày tôi được biết
Thế gian cũng sẽ hết đổi thay.
Lại một ngày trôi quá nửa rồi
Ngủ không đủ giấc, thức không đủ
Còn ai vào đây? Chỉ có tôi!?
Tôi đốt thời gian, chẳng hiểu sao
Cố nuốt lời than, vẫn thều thào
Trôi mất, thôi chấp nhận thực tế
Bó buộc, nơi tâm can kêu đau
Hãy cho tôi thấy tôi bị mù
Hãy cho tôi tôi nói tôi bị câm
Hãy cho tôi lặp lại motif
Càng viết, càng thấy tôi bị hâm
Đào hố chôn xác ngày bằng thơ
Càng thức, càng sợ hãi, càng mơ
Nhưng không dám ngủ hay nhắm mắt
Sợ rằng ta chỉ còn tàn dư
Cát bụi là đâu? Đất là đâu?
Máu thịt với sắt quyện vào nhau?
Bức tranh siêu thực hậu nhân bản
Viết thơ như luyện từ và câu
Bài thơ trẻ con, vần thơ rách
Bài thơ đẻ non, vần thơ yếu
Nhà thơ đang quấn chăn chờ chết
Bài thơ còn sức rặn ra chiếu
Lại thêm một ngày nữa bị đốt
Bao giờ mới hết? Biết hỏi ai?
Có lẽ mà ngày tôi được biết
Thế gian cũng sẽ hết đổi thay.