LẠI TRÔI...
- Lam Nguyên -
Em lại đuổi theo những cánh diều trên đồng rạ cuối mùa gặt…
Ngày thơ ấy, em chẳng cần nghĩ tới miếng ăn hay áo mặc.
Em chạy và chạy…
…
Một ngày gió nhẹ, em lại muốn nằm trên cỏ xanh và ngắm mây trôi.
Em muốn theo mây, theo gió đến một nơi nào đó, nơi chẳng ai biết em.
Giấc mơ tuổi thơ em gói vào giấy và chôn sâu xuống đất.
Những ký ức nhạt nhoà cũng không đủ nâng đỡ trái tim em qua những ngày gió lớn.
Em muốn mình lại được khóc, lại được cười…
Nỗi đau và những thổn thức chôn chặt trong tim, khiến em khó chịu.
Em muốn vỡ oà và dựa vào ai đó để được vỗ về.
Tuổi thơ ơi, đừng bỏ em, em muốn sống lại ngày gió ấy!
…
Dưới bầu trời xanh, mây trôi lững lờ, gió vi vu thổi…
Em hát khúc đồng dao ngày cuối thu,
Em vẽ cánh đồng mùa hạ chín,
Em bước từng bước trên đường để đến ước mơ mùa xuân.
Làm sao để em quay về nơi ấy,
Làm sao để em quay về ngày ấy,
Làm sao? Làm sao?
…
Gió ơi, hãy vỗ về em!
Mây ơi, hãy ôm em!
Bầu trời ơi, hãy cho em ngủ trong vòng tay!
Cánh đồng cỏ xanh ơi, hãy cho em tựa vào!
Tuổi thơ ơi, hãy cứu rỗi linh hồn lạc lối hôm nay của em!
Chỉnh sửa lần cuối: