Truyện ngắn Làm Anh Khó Lắm

NguoiQuetLa

Gà con
Tham gia
19/6/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Cánh cửa nhà ngoại rộng mở, khi hai dáng hình quen thuộc vừa xuất hiện, Win đã chạy nhanh ra ngoài. Cậu đã chờ ở đây từ sáng đến bây giờ, mặc cho người lớn trong nhà liên tục dụ dỗ bằng những món đồ ăn hấp dẫn, Win vẫn chờ, sự kiên nhẫn vượt cả tuổi tác. Hôm nay là ngày Win chờ đợi, cậu có thể sẽ có một đứa em, Win đang chờ câu trả lời xác nhận của mẹ.

Cậu bé lên ba đã mong muốn có một đứa em để chơi cùng từ rất lâu, từ cái ngày cậu nhận ra chơi đá banh một mình thật là chán. Sau bao nhiêu ngày xin xỏ, nài nỉ và cả bướng bỉnh đòi hỏi một cách ngang ngược, giờ đây cậu ta chỉ còn chờ những giờ phút cuối cùng. Hôm nay, mẹ cậu phải cho cậu một câu trả lời chắc chắn.

"Win ơi! Con thích em trai hay em gái nè!"

"Mẹ tìm ra em rồi hả mẹ? Em ở đâu vậy mẹ? Mẹ lấy em ra đi mẹ! Em trai hay gái cũng được, con sẽ dạy em đá banh với con." Người mẹ ôm Win vào lòng còn ba thì nở nụ cười thật tươi.

"Chưa đâu con, phải sáu tháng nữa em mới ra đời, em đang ở trong bụng mẹ nè." Câu trả lời của mẹ làm Win mất hứng, cậu ta cáu kỉnh thoát ra vòng tay của mẹ, vừa đi vừa làu bàu:

"Sao con phải chờ thêm sáu tháng nữa lận, mẹ giấu em trong bụng không cho chơi với con gì hết!"

Trên con đường đi vào bếp, một trái banh nằm sai chỗ, ngán đường đi, Win tung một cú sút, quả banh bay thẳng vào tường làm mọi người giật mình.

"Win! Chơi gì kỳ vậy!" Tiếng quát của ba làm cậu ta co giò chạy thẳng vào trong.

Để Win mau chóng quên đi bực bội, đơn giản chỉ bằng những cái thật hấp dẫn: những món ăn ngon ngon, những thứ nước ngọt ngọt và cả những món đồ chơi nho nhỏ. Win đồng ý chờ đợi, cũng chấp nhận một thực tế là em của cậu không thể đến liền với cậu. Ngày mà Win biết trong bụng mẹ là một đứa em giống mình, những trận cầu đỉnh cao, căng thẳng ở tương lai thật đáng công cậu chờ đợi. Win đòi ba mẹ cho bằng được một trái banh mới, đó sẽ là món quà mà cậu dành cho em của mình, một cầu thủ sẽ trao quả banh hữu nghị ấy cho một đối thủ xứng tầm. Mỗi ngày trôi qua, là những ngày chờ mong, bụng mẹ cũng lớn dần lên, em của Win sẽ đến chơi với cậu nhanh thôi.

Từ ngày mẹ có em trong bụng, Win cũng nhận ra một điều không mấy vui với cậu, ba mẹ cậu cứ lo cho cậu em sắp đến mà không lo cho Win nhiều như trước nữa. Mẹ thì nằm trên giường nhiều hơn, cả việc đưa cậu tới trường và đón cậu về nhà cũng giao lại cho ba, Win muốn lắm mà cũng ít được chơi cùng với mẹ. Win buồn, nhưng cậu vẫn chờ đợi cậu em của mình, đó sẽ là lúc bù đắp cho thời gian hiện tại. Win tưởng tượng ra cảnh ba mẹ mở cửa nhà, một cậu bé giống Win chạy ù vào trong, Win sẽ tặng em mình quả banh mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Win cười một mình, lại đá banh một mình.

Mẹ của Win không được khỏe, cậu nhiều lần thấy mẹ ói, đó là những lúc cậu rất sợ.

"Mẹ có sao không hả mẹ? Em làm mẹ mệt hả mẹ?" Win chỉ biết hỏi mỗi khi thấy mẹ ói, mẹ cậu thì cũng chỉ cười và xoa cái đầu nhỏ của cậu con trai.

"Không phải tại em đâu con, mẹ đang mệt, mẹ ăn không được nên mẹ ói đó thôi."

Win nở nụ cười, cậu chàng dùng tay vuốt nhẹ lên bụng mẹ, nơi đó có người mà cậu ta chờ mong. Trẻ con thì cũng chỉ là trẻ con, Win mau chóng quên đi mẹ cậu đang mệt mỏi rất nhiều, cậu cũng không nhớ ba cậu phải ba đầu sáu tay mới lo cho hết công việc còn lại trong nhà, chỉ còn cậu rảnh rỗi để thỉnh thoảng thể hiện cái hội chứng tuổi lên ba theo cách rất đúng tuổi của mình.

Win ngày càng không vui, cậu nghĩ mình không phải là số một nữa rồi. Lần đầu ba cậu nạt vào mặt cậu vì những đòi hỏi mà ngày trước ba mẹ thường thỏa mãn cho cậu rất dễ dàng. Càng nhiều ngày, Win càng không thể hiểu ba mẹ của mình, họ thay đổi nhiều quá, họ không còn thương Win nữa rồi sao? Win càng buồn, Win chỉ có một mình để chơi.

Nỗi buồn của một cậu bé cứ nhè nhẹ, âm thầm mà lại dai dẳng. Mẹ của Win dần khỏe hơn, mẹ không phải nằm nhiều trên giường nữa, nhưng mẹ vẫn không chịu chơi với Win, mẹ lại phải làm việc, làm bù cho thời gian nằm dài ra đó. Win cứ buồn một mình, cậu đi học về, chỉ cậu với những món đồ chơi. Trái banh tặng em trai vẫn nằm đó, những lúc buồn, Win ôm trái banh ấy vuốt ve, tưởng tượng về cậu em chưa gặp mặt.

"Mẹ ơi, có phải em sẽ chơi đá banh với con phải không ạ?"

"Tất nhiên rồi con, hai anh em sẽ chơi với nhau, bất cứ trò nào mà con thích." Win cười, cậu lại chờ đợi.

Ngày chờ, tháng đợi của cả nhà rồi cũng đã đến rất gần. Win là người mong chờ hơn tất cả, em của cậu sắp đến rồi.

"Mẹ ơi sao mẹ chưa đi đón em nữa." Nói rồi cậu đặt tay lên bụng mẹ, chờ đợi bên trong một chuyển động đáp lại.

"Ui da," tiếng mẹ kêu khẽ, cậu em tung một cú sút thật mạnh vào bụng mẹ, Win cười nắc nẻ, cậu cúi xuống hôn lên bụng mẹ, ngay vị trí vừa nhận một cú sút một cái thật đã.

"Hai anh em làm mẹ đau rồi còn cười hả!" Hai mẹ con đều cười.

Hai tiếng đồng hồ sau, bà mẹ lên xe chuẩn bị cho một chuyến đi, một mình vượt cạn khó khăn, Win phải ở lại nhà ngoại, khấp khởi chờ mong. Lại là chờ đợi, cậu bé phải chờ một thời gian quá lâu từ cái ngày ôm nhiều hy vọng, chờ đến nỗi cậu đã lên bốn tuổi một cách rất tự nhiên. Thêm vài tiếng đồng hồ nữa:

"Alo, má ơi, vợ con sinh rồi, con trai, ba ký rưỡi luôn. Tối con chở má với Win vô." Tiếng ba nói trong điện thoại lọt vào tai cậu bé, cậu ôm trái banh chạy vào thì nghe những chữ cuối cùng. "Sao lại là tối?" Cậu bực bội, dùng dằng, rồi cũng bỏ đi ra ngoài, ngồi đó, tiếp tục chơi một mình.

"Win ơi đi vô thăm em nè con." Trời đã tối, tiếng ba gọi dưới nhà, Win chạy thật nhanh từ trên lầu xuống đất, sau tất cả thời gian chờ đợi, đây là thành quả mà cậu đáng được nhận. Cậu chạy thẳng ra xe, rồi vội vàng quay trở lại, món quà quan trọng cho lần gặp mặt đầu tiên không thể nào quên được. Một tay ôm trái banh mới, một tay xách đôi giày đá banh của mình mà chạy.

"Win, đi dép thôi con, bỏ trái banh ở nhà." Tiếng ngoại kêu từ phía sau, cậu bé phớt lờ, cậu đã chuẩn bị cho trận đấu này từ rất lâu rồi.

"Win con nghe bà nói không?", Ba Win nhắc.

"Đây là quà của con cho em mà." Win đưa cao trái banh lý giải.

"Con có thể mang trái banh theo nhưng không cần mang giày, bệnh viện không được đá banh." Ba của cậu vừa nói vừa đi ra xe, để lại một ít thất vọng vươn trên khuôn mặt bé nhỏ.

Bệnh viện phụ sản một buổi tối, trong một căn phòng nhỏ, một cậu bé đứng nhìn vào cái nôi đặt giữa phòng. Trái banh vẫn ôm nơi tay, cậu bé cứ im lặng mà nhìn một hồi lâu. Lặng lẽ, Win đến bên mẹ.

"Đây là em con hả mẹ, mẹ đổi em khác cho con được không?" Câu hỏi làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

"Sao vậy con, em trai mà con mong chờ đó. Con tặng quà cho em chưa?" Mẹ Win hỏi đứa con trai nhỏ, một cái gì đó lo lắng khởi lên trong lòng người mẹ.

"Em như vậy sao chơi với con được, mẹ đã nói em sẽ đá banh với con mà.", Win bắt đầu mếu máo, cậu trông chờ quá nhiều và hiện tại trước mắt cậu chỉ còn lại sự thất vọng.

"Con phải chờ em lớn lên chứ! Em sẽ lớn, sẽ chơi với con mà!"

"Lại chờ nữa hả mẹ, con chờ hoài vậy." Win thả rơi trái banh xuống đất, òa khóc, chạy đến một góc phòng ngồi đó đến lúc ba cậu chở cậu về nhà. Người lớn nhìn nhau, họ không hiểu cảm giác của cậu con trai nhỏ.

Cậu bé buồn. Win không chịu vào bệnh viện thăm em nữa, cậu phải ở nhà ngoại cho đến khi mẹ được về nhà. Căn nhà quen thuộc giờ có thêm một thành viên mới, Win phải ngủ với ba, nhường chỗ cho cậu bé vừa đến, ai bé nhất được cái quyền nằm với mẹ, "sướng thật". Win không thích như vậy, mẹ cũng là của Win mà, tại sao giờ cậu không được chơi với mẹ. Tại sao? và tại sao? Rất nhiều câu hỏi trong đầu làm Win bối rối, ba mẹ lo cho em bé đó nhiều quá, ba mẹ không lo cho Win nữa rồi. Không biết bắt đầu lúc nào, Win đã xây một góc cho riêng mình, cái góc nhỏ chắn bởi tường nhà và thành của bộ ghế sofa, nó trở thành thế giới của cậu. Win ngày càng dành nhiều thời gian trong thế giới riêng đó, nơi chỉ có những món đồ chơi cậu mà yêu thích. Win không phá, không nói, không làm phiền nên người lớn cũng không nói gì về căn nhà mới của cậu. Win có một căn nhà riêng, nơi cậu chỉ có một mình, cậu buồn, cậu vui chỉ có đám đồ chơi biết mà thôi.

Cả nhà vẫn quá lo cho thành viên mới, không ai chú ý thời gian cậu anh chui vào nhà riêng của mình ngày càng nhiều lên, cũng không ai để ý cậu anh chỉ đứng ngoài cửa phòng mà nhìn đứa em của mình. Win nhìn em hay nhìn mẹ chăm em? Ba và mẹ Win thấy thoải mái hơn khi Win đã biết tự chơi, "làm anh rồi cũng trưởng thành hơn". Không ai biết Win buồn, không ai nghĩ Win đang buồn. Thời gian ấy cứ vậy mà trôi.

Một căn nhà nhỏ trong một căn nhà lớn hơn, một cậu bé nhỏ một mình, ngoài kia là những người lớn sống trong chung một căn nhà mà không cùng nhà. Cậu em nhỏ dần lớn lên, bí ba bí bô, lăn qua lăn lại, khúc kha khúc khích. Win vẫn chỉ đứng ngoài cửa nhìn em, trái banh lại được ôm trên tay, chỉ đứng đó mà nhìn. Em bé giờ không chỉ ở trong phòng, bé được ẵm đi vòng vòng quanh nhà, bé cũng được thăm căn nhà của Win, nơi Win ngồi trong đó nhìn ra, tay vẫn vuốt ve trái banh chưa được trao tặng. Win nhìn bé em nhiều hơn, Win muốn lại gần bên bé, Win không dám có thể vì cậu vẫn còn lạ với em của chính mình.

Cậu em bắt đầu lật, cậu ta lật nhanh, điêu luyện như đó là bản năng của một cầu thủ chuyên nghiệp. Ba Win để thời gian vào công việc nhiều hơn, để lại bà mẹ với hai cậu con nhỏ trong căn nhà nhỏ. Những ngày Win ở nhà, người mẹ tối mắt tối mũi với trăm công ngàn việc. Hôm ấy, một buổi trưa lắm việc, mẹ Win mải mê với bếp núc, nhân lúc cậu em còn ngon giấc. Win đi vòng vòng trong nhà, lúc nơi này lúc nơi kia, vòng qua vòng lại, ngắm chỗ này ngó chỗ kia, một mình dạo chơi. Tiếng khóc vang lên trong phòng ngủ kéo đôi tai bà mẹ, ba chân bốn cẳng mà chạy. Cảnh gì đang xảy ra trước mắt?

Win ôm ghì lấy em bé, hai tay cậu ra kè vào cổ và ngực em trai, như đang cố lôi em mình xuống đất. Cậu em gương mặt hoảng sợ, ra sức hét vang vang cả nhà. Mẹ Win lao vào, ẵm cậu nhóc lên, ma xui quỷ khiến thế nào, bà mẹ hất mạnh tay, Win ngã sõng soài dưới đất.

"Win, con là cái gì vậy? Sao con làm vậy với em!"

Win câm nín, mở trừng hai mắt, từ từ òa khóc, nức nở, bỏ chạy ra khỏi phòng, về với căn nhà của mình, nằm co ro bên trong, tiếng khóc rưng rức cắt đứt lòng người. Nước mắt như mưa, tuôn rơi, rì rào, ướt đôi gò má, ướt cả bờ vai, ướt luôn cái gối đang nằm, làm lung lay người mẹ. Hai mẹ con kia đến bên cửa căn nhà nhỏ, ngồi bên ngoài nhìn chủ nhân vẫn nằm trong đó, nước mắt vẫn chảy, tiếng khóc vẫn u uất. Mẹ kêu Win, tiếng kêu không vào trong được căn nhà nhỏ, chủ nhà vẫn nằm, một mình, khóc như mưa.

Linh cảm người mẹ nổi dậy, bà mẹ vào phòng tìm cái điện thoại của mình, may mắn rằng căn phòng ngủ còn có một máy quay quan sát đang hoạt động, có gì đã xảy ra ở nơi ấy:

Cậu bé em đã thức, cậu hớn hở lăn qua lăn lại trên chiếc giường cao, Win đứng ngoài cửa nhìn em. Lăn một vòng, lăn hai vòng, người lăn đã đến bên bờ giường, cao quá, cao vời vợi so với vài tháng tuổi đầu. Nửa người em đã bấp bênh muốn té, một người anh nhấp nhổm không yên. Win chạy thật nhanh vào phòng, vội vội vàng vàng, vấp cái thảm, đầu gối đập xuống đất, đau điếng, lết cái chân, chụp đứa em thơ, sức nhỏ cố gắng gồng gánh, trẻ thơ vụng về, tiếng khóc cất cao.

Người mẹ ôm đứa em, đánh rơi chiếc điện thoại, chạy về nơi góc nhà, tiếng khóc vẫn rưng rức. Người mẹ vỡ òa, lắc mình vào góc nhỏ, với tay ôm lấy đứa con nhiều oan ức. Vòng tay ấm áp, tiếng khóc vỡ òa, mẹ khóc, con trai lớn khóc, con trai nhỏ tròn mắt ngạc nhiên.

"Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi… "

Tiếng xin lỗi vỡ òa, xóa nhòa nhiều khoảng cách, tiếng mẹ nâng tiếng con thơ:

"Em… em té… té… con giữ em lại mà mẹ..."

Mẹ ôm hai đứa con vào lòng. Mẹ khóc, anh trai cũng khóc, chỉ có đứa em bành cái miệng ra cười. Nước mắt anh trai chạy xuống gặp một bàn tay nhỏ nơi gò má, bàn tay em trai, bàn tay đồng đội, bàn tay vuốt nhè nhẹ trên khuôn mặt. Win lớn rồi, Win đã có em.

Hết
 
Bên trên