Còn 3 ngày nữa là phải nộp bài.
Đã là qua ngày mới rồi. Tôi đã sửa gần như hoàn tất bài khóa luận của mình thì máy tính tôi bị virus. Đương nhiên có lí do. Ai làm khóa luận cũng biết cần phải trích dẫn rõ ràng, để trích rõ ràng thì đa số thường hay tải Endnote về, tải bản crack chứ bản quyền thì làm gì có tiền mà xài. Vì đi đêm nên mới gặp ma, tải lậu nên dính virus!
Mà lúc trước lúc sau không nhiễm, đợi lúc sắp hết deadline nó lại nhiễm, mà deadline này lại còn là khóa luận tốt nghiệp nữa chứ. Phải nói tôi cực kì hoảng loạn. Tâm trạng căng thẳng ở giai đoạn sắp báo cáo mà hầu như sinh viên nào cũng gặp phải, cộng thêm việc deadline sắp đến thì gặp phải sự cố mất bài. Viết lại tài liệu đó mất rất nhiều thời gian, chắc chắn không kịp, hơn một giờ sáng, tức là còn hai ngày, chứ không phải ba. Quá trình làm khóa luận đã không dễ vì Covid rồi, có được đủ kết quả báo cáo lại gặp sự cố như vậy. Nếu như tôi dự liệu trước và sao lưu cẩn thận thì không có đến nỗi nào, nhưng cay đắng thay đời này không hề có nếu!
Tôi không biết phải làm gì, không biết nhờ vào ai, cố gắng lên internet tìm cách khôi phục file, nhưng thử mọi cách đều không được, tôi khóc đến nơi.
Hai giờ sáng.
Tôi nhắn tin cho thằng bạn thân đang học công nghệ thông tin, tôi cũng không nghĩ là nó trả lời liền, nhưng dân IT hình như đều là cú đêm. Nó chỉ tôi tải và cài Teamview rồi sửa máy tôi bằng cách dùng Teamview điều khiển thao tác trên máy tính của tôi thông qua máy tính của nó. Tôi ngồi nhìn màn hình, nhìn nó làm các thao tác phức tạp gì đó, tôi cũng không hiểu, tôi cứ chăm chú ngồi nhìn màn hình, lòng thầm cầu mong cho tôi có thể lấy lại được tài liệu.
Hơn bốn giờ sáng.
Thằng bạn tôi đã quét hết virus máy rồi, nhưng file thì không khôi phục được.
Không cầm nổi nước mắt, cảm giác bất lực ập đến, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Có cảm tưởng vào thời điểm ấy tôi chính là sinh vật yếu ớt nhất vũ trụ, tôi gục ngã nhìn công sức của mình trôi sông trôi biển. Không thể làm được gì, nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra như được lập trình sẵn, tôi khóc nức nở, khóc mệt tôi lại khóc nghẹn ngào, tiếng khóc thê lương đến vậy mà vẫn không kể được tiếng lòng. Tâm trí tôi như là tàn dư của một trận chiến, bị hủy hoại và hoàn toàn sụp đổ do cái thứ đau khổ mà sự bất lực mang lại. Tôi nghĩ đến viễn cảnh khổng thể nộp bài đúng hạn, không thể báo cáo được, nghĩ đến việc không thể tốt nghiệp được, hậu quả của việc đó, sự đắc ý của những kẻ luôn hằng ghét tôi, tôi thực sự không chống đỡ nổi, tôi sụp đổ. Tôi không nhớ mình đã như vậy trong bao lâu. Rất lâu sau này tối mới dám nghĩ lại những gì đã xảy ra lúc đó. Nó thật kinh khủng và ám ảnh tôi trong một khoảng thời gian dài.
Trong cái khoảnh khắc tăm tối đó, tôi không biết điều gì đã vực tôi dậy, tôi không biết điều gì đã đem lý trí trở lại não tôi, nhưng tôi thầm cảm ơn điều đó.
Bạn tôi, mất mấy tiếng đồng hồ quý báu để sửa lại máy tính cho tôi, tôi mất bài nhưng vẫn còn máy tính, mất "cá" nhưng vẫn còn "cần câu". Tôi có nộp bài hằng tuần cho cán bộ hướng dẫn nên tính ra sửa lại lâu nhưng cố gắng thì vẫn kịp được. Nghĩ vậy, tôi lên mail tải bản chỉnh sửa gần nhất về tiếp tục chỉnh, cũng may dữ liệu báo cáo thô quan trọng vẫn còn, tôi nhắn tin cho mọi người trong nhóm thông báo về tình trạng hiện tại, cũng may gom lại được một số hình ảnh cần thiết, và bắt đầu làm bài, cán bộ hướng dẫn cho tôi và các anh chị em trong nhóm đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi đã hoàn thành được nó đúng hạn và chờ đến ngày báo cáo.
Cảm thấy hơi có lỗi vì buổi báo cáo diễn ra không tốt đẹp cho lắm, có thể nói là nát. Vì đó không chỉ là công sức của một mình tôi, mà còn là công sức của tất cả mọi người, nhưng tôi lại làm không tốt, xin lỗi mọi người rất nhiều! Lúc hoàn thành bài báo cáo rồi, tôi không nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng, nhưng nó nhẹ nhàng, dễ chịu, cảm giác như cực khổ của nửa đời người đã trôi qua vậy. Những cay đắng và sự áy náy mà tôi nếm trải, tồi tệ thật đấy, nhưng cũng đã được xoa dịu phần nào.
Tôi nghĩ có đôi lúc tôi cũng nên cảm ơn những sự cố xảy ra trong đời mình. Nhờ đó mà tôi biết mình không cô độc. Tôi có được cha mẹ, thầy cô, anh em và bạn bè giúp đỡ. Nhiều người nói tôi học đại học làm gì, ra trường cũng thất nghiệp, nhưng nếu tôi không học đại học thì đã không gặp được những con người tử tế ấy. Trong cái tăm tối bị che lấp bởi sự ích kỷ, lòng đố kỵ và bản năng tranh giành, đấu đá của con người, tia sáng ấm áp mà họ mang lại đã làm bầu trời trong nội tâm tôi bớt ảm đạm đi nhiều. Trong xã hội đầy rẫy những kẻ xấu xa, vẫn luôn có những người ấm áp như vậy đấy.
Còn phải nhắc đến một người bạn sẵn sàng bỏ ra hai tiếng đồng hồ để giúp tôi. Điều đó đối với cậu ấy có thể chẳng lớn lao gì, nhưng đối với tôi nó ý nghĩa lắm. Vào cái khoảnh khắc tôi sắp rơi xuống vưc sâu thăm thẳm, cậu ấy đã đưa bàn tay của mình ra. Điều đó đã in sâu trong óc tôi, nên tôi luôn tâm tâm niệm niệm, nếu cậu ấy có bất cứ yêu cầu gì, tôi cũng quyết không từ chối, ngay cả yêu cầu lấy cậu ấy (thật may cậu bạn tôi đã có người yêu rồi, chứ thật tình chúng tôi không phải là kiểu thích hợp cho mối quan hệ đó).
Thực ra, trong rất nhiều giai đoạn của cuộc đời, lúc gặp khó khăn, tôi thường đem lỗi lầm đổ lên hoàn cảnh. Tôi trách móc tất cả mọi thứ mà tôi nghĩ rằng nó chính là nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình. Nhưng lần gặp khó khăn đó, tôi đã lựa chọn khác đi. Tôi đã thực sự nhìn vào những gì mình còn chứ không phải những thứ đã mất. Tôi đã thực sự cố gắng giải quyết vấn đề của mình. Và vũ trụ đã giúp tôi. Hay nói đúng hơn là những con người tử tế xung quanh tôi đã giúp tôi. Họ làm lòng tôi ngập tràn sự biết ơn và tình yêu thương, tâm hồn tôi trở nên tươi sáng, dịu dàng, không còn chỗ cho sự thù hận với cuộc đời, không còn chỗ cho sự căm giận với những con người đã tàn nhẫn giẫm đạp lên trái tim tôi, thèm thuồng sự đau đớn của tôi.
Bằng những gì mình đã trải qua, tôi tin rằng tình yêu luôn luôn mang lại ý chí mạnh mẽ hơn là lòng thù hận. Đôi mắt của những người trưởng thành, nhìn quá rõ thế giới này vẫn đầy rẫy sự xấu xa. Nhưng nếu chọn sống tử tế, chịu đưa tay mình ra giúp đỡ mọi người, biết đâu bạn sẽ cứu rỗi được ai đó như cái cách mà tôi đã từng được cứu thì sao?
Hết.
Lại một mùa báo cáo khóa luận mới, nên tôi có chút hoài niệm. Tôi muốn kể lại câu chuyện của mình. Cách kể chuyện của tôi mặc dù không có sự đầy đủ về cốt truyện và nhân vật, nhưng tôi nghĩ là nó có thể truyền tải được điều tôi muốn nói, tôi muốn mang lại một chút gì đó tích cực, tôi hi vọng những bạn nào đang làm khóa luận, đặc biệt là sắp đến giai đoạn báo cáo mà gặp phải căng thẳng giống như tôi có thể vượt qua được trở ngại và thực hiện được mong muốn, chúc các bạn thành công!
Đã là qua ngày mới rồi. Tôi đã sửa gần như hoàn tất bài khóa luận của mình thì máy tính tôi bị virus. Đương nhiên có lí do. Ai làm khóa luận cũng biết cần phải trích dẫn rõ ràng, để trích rõ ràng thì đa số thường hay tải Endnote về, tải bản crack chứ bản quyền thì làm gì có tiền mà xài. Vì đi đêm nên mới gặp ma, tải lậu nên dính virus!
Mà lúc trước lúc sau không nhiễm, đợi lúc sắp hết deadline nó lại nhiễm, mà deadline này lại còn là khóa luận tốt nghiệp nữa chứ. Phải nói tôi cực kì hoảng loạn. Tâm trạng căng thẳng ở giai đoạn sắp báo cáo mà hầu như sinh viên nào cũng gặp phải, cộng thêm việc deadline sắp đến thì gặp phải sự cố mất bài. Viết lại tài liệu đó mất rất nhiều thời gian, chắc chắn không kịp, hơn một giờ sáng, tức là còn hai ngày, chứ không phải ba. Quá trình làm khóa luận đã không dễ vì Covid rồi, có được đủ kết quả báo cáo lại gặp sự cố như vậy. Nếu như tôi dự liệu trước và sao lưu cẩn thận thì không có đến nỗi nào, nhưng cay đắng thay đời này không hề có nếu!
Tôi không biết phải làm gì, không biết nhờ vào ai, cố gắng lên internet tìm cách khôi phục file, nhưng thử mọi cách đều không được, tôi khóc đến nơi.
Hai giờ sáng.
Tôi nhắn tin cho thằng bạn thân đang học công nghệ thông tin, tôi cũng không nghĩ là nó trả lời liền, nhưng dân IT hình như đều là cú đêm. Nó chỉ tôi tải và cài Teamview rồi sửa máy tôi bằng cách dùng Teamview điều khiển thao tác trên máy tính của tôi thông qua máy tính của nó. Tôi ngồi nhìn màn hình, nhìn nó làm các thao tác phức tạp gì đó, tôi cũng không hiểu, tôi cứ chăm chú ngồi nhìn màn hình, lòng thầm cầu mong cho tôi có thể lấy lại được tài liệu.
Hơn bốn giờ sáng.
Thằng bạn tôi đã quét hết virus máy rồi, nhưng file thì không khôi phục được.
Không cầm nổi nước mắt, cảm giác bất lực ập đến, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Có cảm tưởng vào thời điểm ấy tôi chính là sinh vật yếu ớt nhất vũ trụ, tôi gục ngã nhìn công sức của mình trôi sông trôi biển. Không thể làm được gì, nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra như được lập trình sẵn, tôi khóc nức nở, khóc mệt tôi lại khóc nghẹn ngào, tiếng khóc thê lương đến vậy mà vẫn không kể được tiếng lòng. Tâm trí tôi như là tàn dư của một trận chiến, bị hủy hoại và hoàn toàn sụp đổ do cái thứ đau khổ mà sự bất lực mang lại. Tôi nghĩ đến viễn cảnh khổng thể nộp bài đúng hạn, không thể báo cáo được, nghĩ đến việc không thể tốt nghiệp được, hậu quả của việc đó, sự đắc ý của những kẻ luôn hằng ghét tôi, tôi thực sự không chống đỡ nổi, tôi sụp đổ. Tôi không nhớ mình đã như vậy trong bao lâu. Rất lâu sau này tối mới dám nghĩ lại những gì đã xảy ra lúc đó. Nó thật kinh khủng và ám ảnh tôi trong một khoảng thời gian dài.
Trong cái khoảnh khắc tăm tối đó, tôi không biết điều gì đã vực tôi dậy, tôi không biết điều gì đã đem lý trí trở lại não tôi, nhưng tôi thầm cảm ơn điều đó.
Bạn tôi, mất mấy tiếng đồng hồ quý báu để sửa lại máy tính cho tôi, tôi mất bài nhưng vẫn còn máy tính, mất "cá" nhưng vẫn còn "cần câu". Tôi có nộp bài hằng tuần cho cán bộ hướng dẫn nên tính ra sửa lại lâu nhưng cố gắng thì vẫn kịp được. Nghĩ vậy, tôi lên mail tải bản chỉnh sửa gần nhất về tiếp tục chỉnh, cũng may dữ liệu báo cáo thô quan trọng vẫn còn, tôi nhắn tin cho mọi người trong nhóm thông báo về tình trạng hiện tại, cũng may gom lại được một số hình ảnh cần thiết, và bắt đầu làm bài, cán bộ hướng dẫn cho tôi và các anh chị em trong nhóm đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi đã hoàn thành được nó đúng hạn và chờ đến ngày báo cáo.
Cảm thấy hơi có lỗi vì buổi báo cáo diễn ra không tốt đẹp cho lắm, có thể nói là nát. Vì đó không chỉ là công sức của một mình tôi, mà còn là công sức của tất cả mọi người, nhưng tôi lại làm không tốt, xin lỗi mọi người rất nhiều! Lúc hoàn thành bài báo cáo rồi, tôi không nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng, nhưng nó nhẹ nhàng, dễ chịu, cảm giác như cực khổ của nửa đời người đã trôi qua vậy. Những cay đắng và sự áy náy mà tôi nếm trải, tồi tệ thật đấy, nhưng cũng đã được xoa dịu phần nào.
Tôi nghĩ có đôi lúc tôi cũng nên cảm ơn những sự cố xảy ra trong đời mình. Nhờ đó mà tôi biết mình không cô độc. Tôi có được cha mẹ, thầy cô, anh em và bạn bè giúp đỡ. Nhiều người nói tôi học đại học làm gì, ra trường cũng thất nghiệp, nhưng nếu tôi không học đại học thì đã không gặp được những con người tử tế ấy. Trong cái tăm tối bị che lấp bởi sự ích kỷ, lòng đố kỵ và bản năng tranh giành, đấu đá của con người, tia sáng ấm áp mà họ mang lại đã làm bầu trời trong nội tâm tôi bớt ảm đạm đi nhiều. Trong xã hội đầy rẫy những kẻ xấu xa, vẫn luôn có những người ấm áp như vậy đấy.
Còn phải nhắc đến một người bạn sẵn sàng bỏ ra hai tiếng đồng hồ để giúp tôi. Điều đó đối với cậu ấy có thể chẳng lớn lao gì, nhưng đối với tôi nó ý nghĩa lắm. Vào cái khoảnh khắc tôi sắp rơi xuống vưc sâu thăm thẳm, cậu ấy đã đưa bàn tay của mình ra. Điều đó đã in sâu trong óc tôi, nên tôi luôn tâm tâm niệm niệm, nếu cậu ấy có bất cứ yêu cầu gì, tôi cũng quyết không từ chối, ngay cả yêu cầu lấy cậu ấy (thật may cậu bạn tôi đã có người yêu rồi, chứ thật tình chúng tôi không phải là kiểu thích hợp cho mối quan hệ đó).
Thực ra, trong rất nhiều giai đoạn của cuộc đời, lúc gặp khó khăn, tôi thường đem lỗi lầm đổ lên hoàn cảnh. Tôi trách móc tất cả mọi thứ mà tôi nghĩ rằng nó chính là nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình. Nhưng lần gặp khó khăn đó, tôi đã lựa chọn khác đi. Tôi đã thực sự nhìn vào những gì mình còn chứ không phải những thứ đã mất. Tôi đã thực sự cố gắng giải quyết vấn đề của mình. Và vũ trụ đã giúp tôi. Hay nói đúng hơn là những con người tử tế xung quanh tôi đã giúp tôi. Họ làm lòng tôi ngập tràn sự biết ơn và tình yêu thương, tâm hồn tôi trở nên tươi sáng, dịu dàng, không còn chỗ cho sự thù hận với cuộc đời, không còn chỗ cho sự căm giận với những con người đã tàn nhẫn giẫm đạp lên trái tim tôi, thèm thuồng sự đau đớn của tôi.
Bằng những gì mình đã trải qua, tôi tin rằng tình yêu luôn luôn mang lại ý chí mạnh mẽ hơn là lòng thù hận. Đôi mắt của những người trưởng thành, nhìn quá rõ thế giới này vẫn đầy rẫy sự xấu xa. Nhưng nếu chọn sống tử tế, chịu đưa tay mình ra giúp đỡ mọi người, biết đâu bạn sẽ cứu rỗi được ai đó như cái cách mà tôi đã từng được cứu thì sao?
Hết.
Lại một mùa báo cáo khóa luận mới, nên tôi có chút hoài niệm. Tôi muốn kể lại câu chuyện của mình. Cách kể chuyện của tôi mặc dù không có sự đầy đủ về cốt truyện và nhân vật, nhưng tôi nghĩ là nó có thể truyền tải được điều tôi muốn nói, tôi muốn mang lại một chút gì đó tích cực, tôi hi vọng những bạn nào đang làm khóa luận, đặc biệt là sắp đến giai đoạn báo cáo mà gặp phải căng thẳng giống như tôi có thể vượt qua được trở ngại và thực hiện được mong muốn, chúc các bạn thành công!
Chỉnh sửa lần cuối: